145
Cỏ dại mọc chen trên nền tuyết lạnh giá, cây mai vàng nở rộ giữa làn gió buốt… Càng đi sâu vào trong, khung cảnh trước mắt càng trở nên quen thuộc.
Giống hệt những gì cô đã cảm nhận được khi lần theo những đốm sáng xanh lục kia.
Rất lâu sau, Triệu Ly Nông tựa vào vai Diệp Trường Minh, khẽ nói:
“Tôi muốn đi tới đó.”
Diệp Trường Minh nhìn về phía thân cây khổng lồ ở đằng xa, chậm rãi bước tới, đặt cô xuống rồi buông tay ra, nhắc nhở:
“Phía trước có cây dị biến.”
Bên ngoài đã đầy rẫy rễ cây dị biến, còn phía trước chính là bản thể của ba thân cây khổng lồ, mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội.
Triệu Ly Nông xoay người lại. Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên vài hình ảnh quen thuộc của con đường phía trước. Mỗi khi cô bước thêm một bước, cảnh vật trước mắt lại trùng khớp hoàn toàn với ký ức ấy.
Diệp Trường Minh đi sau cô, giữ một khoảng cách vừa đủ. Chỉ cần có điều gì bất thường, anh sẽ lập tức vươn tay kéo cô lại.
“Phía trước có một cây liễu cong, bên trái bị gãy một nhánh.”
Triệu Ly Nông nhìn về ngôi nhà đổ nát phía trước.
Diệp Trường Minh nghe vậy liền quan sát kỹ, chỉ thấy một nửa căn nhà sụp xuống. Dựa vào dấu vết, hẳn là từng bị lũ cuốn đi, không còn nền móng, nhưng vẫn đủ che khuất phần lớn tầm nhìn.
Còn cây liễu kia, đứng ở vị trí này, theo lý mà nói thì không thể nhìn thấy.
Triệu Ly Nông đã tiếp tục tiến lên phía trước. Diệp Trường Minh đi theo sau, vừa vòng qua ngôi nhà đổ nát thì tai khẽ động, lập tức kéo cô về phía mình.
Một viên gạch lỏng lẻo từ trên cao rơi xuống ngay trước mặt Triệu Ly Nông, chỉ cần cô bước thêm một bước nữa, nó đã đập thẳng xuống đầu.
Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn mái nhà sụp đổ, rồi chỉ về phía trước:
“Nhìn kìa.”
Diệp Trường Minh theo hướng cô chỉ nhìn sang, quả nhiên thấy một cây liễu cong, cành bên trái bị gãy, lủng lẳng rủ xuống dòng suối đang róc rách chảy.
Anh quay đầu nhìn lại vị trí ban nãy của Triệu Ly Nông, một lần nữa xác nhận rằng từ góc đứng đó, cô chỉ có thể nhìn thấy bức tường của căn nhà đổ nát mà thôi.
“Hôm qua em đã tới đây?”
Anh hỏi.
“Không tính.”
Triệu Ly Nông không biết phải giải thích thế nào, nhưng lúc này cô rất muốn nói ra điều gì đó. Diệp đội trưởng là người đáng tin cậy.
“Tôi đã mơ thấy.”
Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của cô:
“Mơ thấy?”
“Tôi mơ thấy mình biến thành cỏ cây ở nơi này.”
Triệu Ly Nông cúi người, đưa tay chạm vào dòng suối, cảm nhận dòng nước mát lạnh trôi qua kẽ tay.
Ngay sau đó, cô nắm lấy cành liễu rũ xuống mặt nước. Khi năm giác quan dường như hòa vào cành cây, cô cảm nhận được dòng nước chảy qua thân liễu, thậm chí còn nhìn thấy một con cá nhỏ bơi lượn dưới đáy suối.
Diệp Trường Minh đứng bên cạnh cô, nhớ lại những lời cô từng nói:
“Trong giấc mơ, em cũng thấy tôi sao?”
“Vâng.”
Triệu Ly Nông buông cành liễu, đứng thẳng dậy nhìn anh:
“Tôi thấy anh ở trong rừng rễ, bị long trảo hòe dị biến tấn công.”
Diệp Trường Minh nhìn cây liễu trước mặt, không hề cho rằng cô đang nói năng lung tung, trái lại hỏi:
“…Em có năng lực tiên tri sao?”
Triệu Ly Nông lắc đầu:
“Không phải là tiên đoán. Là cảm nhận. Đôi khi, một số cảm xúc của thực vật có thể truyền đến cho tôi.”
Nếu là người khác nghe thấy, hẳn sẽ cho rằng đây chỉ là ảo tưởng. Ngay cả chính cô, khi nói ra, cũng cảm thấy quá mức phi thực.
Diệp Trường Minh đột nhiên hỏi:
“Vậy em cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của con người sao?”
Triệu Ly Nông đang định giải thích thêm thì khựng lại:
“Con người?”
“Trong đoạn ghi hình hành động của Cổ Ngụy Kim, có một khoảnh khắc màn hình tối đen. Sau đó em đột nhiên ôm cổ ho dữ dội. Tại sao?”
Giọng Diệp Trường Minh trầm xuống.
Lúc đó, Tân dị sát đội rõ ràng đang chuẩn bị hành động, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Ly Nông ho dữ dội, khiến bọn họ không tiếp tục được nữa.
Cảnh tượng chưa đầy mười giây ấy, anh vẫn nhớ rất rõ.
Triệu Ly Nông im lặng hồi lâu, rồi mới nói ra sự thật:
“Tôi cảm nhận được… là anh ta muốn bóp cổ tôi. Có lẽ suy nghĩ của Cổ Ngụy Kim đã bị long trảo hòe dị biến cảm nhận được, rồi truyền lại cho tôi.”
Có thể trở thành đội trưởng đội số Không, tư duy của Diệp Trường Minh nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều. Anh gần như lập tức hiểu ra:
“Có phải vì em, nên long trảo hòe dị biến mới đột ngột dừng tấn công?”
Triệu Ly Nông được bọc trong chiếc áo khoác tác chiến rộng thùng thình, gương mặt gần như vùi trong cổ áo dựng lên. Cô chậm rãi chớp mắt:
“Anh… tin tôi sao?”
Cô không nghĩ rằng lời mình nói ra lại dễ dàng được tin đến vậy.
“Tại sao lại không tin?”
Diệp Trường Minh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Trước đây, khi ở Dung Đông Hào, việc cơ thể em không ổn cũng là vì em cảm nhận được những thực vật đó, đúng không?”
“Phải.”
Triệu Ly Nông cảm thấy mình đã đánh giá thấp Diệp Trường Minh. Việc anh có thể ngồi vào vị trí đội trưởng đội số 0, e rằng không chỉ nhờ vào thân thủ hơn người.
“Anh đã từng nghe nói đến mạng lưới kết nối của cây cối chưa?”
Triệu Ly Nông giải thích:
“Rễ của các loài cây khác nhau sẽ đan xen thành một mạng lưới khổng lồ dưới lòng đất. Chúng liên lạc với nhau, truyền đi năng lượng và thông tin. Bây giờ, hình như tôi cũng đã trở thành một phần trong mạng lưới ấy, được chúng công nhận.”
Về nguyên nhân, ngay cả bản thân cô cũng đã cẩn thận lần lại toàn bộ cuộc sống của mình mà vẫn không tìm ra điều gì bất thường. Khi tiếp xúc với thực vật dị biến trong phòng thí nghiệm, mọi quy trình đều được tuân thủ nghiêm ngặt, không hề có dấu hiệu bị lây nhiễm.
Bên ngoài căn cứ, mấy người Hà Nguyệt Sinh vẫn luôn ở cạnh cô. Nếu thật sự có vấn đề, hẳn họ cũng sẽ gặp tình trạng tương tự.
Ngoại trừ lần quay về Căn cứ Nông học số Chín, khi tay cô bị lục bình dị biến làm bị thương.
Trong khoảng thời gian đó, Triệu Ly Nông nhớ rõ bác sĩ Đan từng nhiều lần nói rằng vết thương của cô hồi phục nhanh bất thường. Khi ấy, cô chỉ cho rằng đó là nhờ thể chất của cơ thể này.
Chẳng lẽ… là do lục bình dị biến?
“Triệu Ly Nông.”
Diệp Trường Minh bỗng nghiêm giọng, nhìn cô chăm chú:
“Chuyện này đừng nói cho người khác biết.”
Sự tồn tại của cô, nếu rơi vào tay kẻ có mưu đồ, rất có thể sẽ trở thành một công cụ để lợi dụng.
Triệu Ly Nông hơi sững người, nhưng vẫn gật đầu:
“…Vâng.”
“Còn muốn đi tiếp không?”
“Vâng.”
Diệp Trường Minh đưa cô băng qua con suối phía trước, rồi mới đặt cô xuống.
Triệu Ly Nông bước vào trung tâm của ba cây dị biến, ngẩng đầu nhìn lên. Chúng lớn hơn trước rất nhiều, sừng sững đứng đó, lặng lẽ chiếm giữ cả khu rừng như những chủ nhân thực sự.
Thế nhưng Diệp Trường Minh lại cảm nhận được sự bài xích mãnh liệt từ ba hướng khác nhau. Những cây dị biến ấy không hề chào đón anh, tựa như chỉ cần một động tác sai lầm, anh sẽ lập tức bị tấn công — nhưng cuối cùng, chúng vẫn không ra tay.
“Chúng sẽ không làm hại chúng ta đâu.”
Triệu Ly Nông ngẩng đầu nói.
Diệp Trường Minh đứng phía sau cô. Một tia nắng ấm xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, rơi lên gương mặt cô, khiến vẻ mặt ấy vừa tĩnh lặng vừa trang nghiêm, như thể cô vốn dĩ thuộc về nơi này.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp tim của chính anh, từng nhịp, từng nhịp vang lên rõ ràng.
Một lúc lâu sau, Triệu Ly Nông đứng giữa ba thân cây dị biến, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành long trảo hòe, một con sóc xám với chiếc đuôi xù đang đứng đó — chính là con sóc từng gặm vỏ cây mà cô đã thấy trước kia.
Lúc này, nó lại xuất hiện để kiếm ăn.
Khi con sóc vừa gặm lớp vỏ đầu tiên của cây long trảo hòe vốn đang giả chết, thì đến lớp thứ hai, thân cây không nhịn được nữa, khẽ vung cành hất nó rơi xuống.
Diệp Trường Minh lập tức kéo Triệu Ly Nông về phía mình, bàn tay đã đặt sẵn lên chuôi đao.
“Không sao đâu.”
Triệu Ly Nông quay đầu nói:
“Lúc trước chính nó đã cứu tôi.”
Diệp Trường Minh lúc này mới buông tay, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác.
Căn cứ số Ba vốn lấy nghề đánh bắt làm chủ, trên đất liền không có cây cho quả, nên việc sóc gặm vỏ cây cũng không có gì lạ.
Một lát sau, Triệu Ly Nông chợt nhớ ra điều gì đó, liền mở ba lô, lấy ra một chiếc lọ được niêm phong cẩn thận.
Cô mở nắp, lấy ra một hạt giống to hơn hạt thông bình thường rất nhiều, rồi nói với Diệp Trường Minh:
“Đây là hạt thông mang về từ Khâu Thành. Tôi muốn trồng nó.”
“Trồng ở đâu?”
Diệp Trường Minh hỏi.
Triệu Ly Nông nhớ lại toàn cảnh vùng đất mà cô từng nhìn thấy qua long trảo hòe dị biến:
“Tôi biết một nơi có thể trồng được.”
Diệp Trường Minh đưa cô rời khỏi đó, đi đến một khu đất khá trống trải theo hướng cô chỉ.
Triệu Ly Nông tìm một chỗ thích hợp, nửa quỳ xuống, đào một cái hố nhỏ, đặt hạt giống vào rồi lấp đất pha băng lên trên.
Cô không biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ là cảm thấy mình nên làm vậy.
“Được rồi.”
Triệu Ly Nông đứng dậy nói:
“Chúng ta quay về thôi.”
Vừa xoay người, Diệp Trường Minh nghe thấy phía sau có động tĩnh khe khẽ, liền quay đầu lại, gọi cô cùng nhìn.
Ở nơi vừa chôn hạt giống, những mầm non đã bắt đầu nhú lên, cành lá sinh trưởng nhanh đến mức như bị ai đó nhấn nút tăng tốc.
“Trong viện nghiên cứu có một phòng thí nghiệm gieo trồng hạt giống cây dướng cấp A.”
Triệu Ly Nông khẽ nói.
“Nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì.”
Khi cây thông đang sinh trưởng với tốc độ kinh người, những cành thủy liễu dị biến ở phía xa bỗng hạ thấp xuống, chậm rãi vươn về phía Triệu Ly Nông.
Cô lập tức nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn lại, thấy những cành liễu đang hướng thẳng về phía mình. Cảm giác quen thuộc bất chợt dâng lên — giống hệt khoảnh khắc cô chạm vào những đốm sáng của long trảo hòe dị biến trước đó.
Triệu Ly Nông vô thức đưa tay ra chạm vào cành cây.
“Triệu Ly Nông!”
Ngay cả Diệp Trường Minh cũng không kịp phản ứng. Khi anh nhận ra động tĩnh của cây thủy liễu dị biến thì đã không còn kịp ngăn cản cô nữa.
…
Tiếng còi báo động vang vọng khắp Dung Đông Hào. Các kỹ thuật viên mang theo đủ loại thiết bị vội vã chạy xuống, một khu vực đã bị hư hại, cần phải khẩn trương sửa chữa trước khi nước tràn vào.
Trung tâm chỉ huy lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn, cho đến khi Nghiêm Thắng Biến và Quan Nghĩa bước vào.
“Hiện tại tình hình thế nào?”
Quan Nghĩa vừa vào đã cao giọng hỏi.
“Một con cá mập dị biến đang lao về phía Dung Đông Hào với tốc độ rất nhanh!”
“Hướng Tây Bắc xuất hiện một con bạch tuộc dị biến, theo tốc độ hiện tại, chưa tới mười phút nữa sẽ đâm thẳng vào Dung Đông Hào!”
…
Cả trung tâm chỉ huy tràn ngập tiếng báo cáo gấp gáp và hoảng loạn của các kỹ thuật viên.
Kể từ khi Dung Đông Hào tiến vào vùng biển này, bọn họ chưa từng gặp phải số lượng sinh vật dị biến đông như vậy. Huống chi, dường như toàn bộ chúng đều ngửi thấy mùi máu, đồng loạt lao về phía Dung Đông Hào.
“Im lặng!”
Quan Nghĩa quát lớn. Đợi đến khi trung tâm chỉ huy dần yên tĩnh lại, ông mới nói tiếp:
“Cho máy bay ném bom xuất kích trước.”
Dù không có thuốc đặc trị sinh vật dị biến, nhưng chỉ cần vũ khí đủ mạnh, chúng vẫn có thể bị tiêu diệt.
Dung Đông Hào không thiếu vũ khí, chỉ là phần lớn nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nên không tránh khỏi lúng túng.
Dưới sự chỉ huy của Quan Nghĩa, trung tâm chỉ huy dần ổn định lại.
“Có nhìn thấy đội số ba không?”
Nghiêm Thắng Biến hỏi.
Một kỹ thuật viên đang tổng hợp báo cáo lập tức giơ tay:
“Ở đây có thể nhìn thấy.”
Đội số ba đều đã xuống nước. Họ chỉ mặc đồ lặn mỏng, hoàn toàn không thể chống chọi với cái lạnh trong thời gian dài, đang cố gắng xử lý đám sinh vật biển không biết từ đâu kéo đến gần Dung Đông Hào.
Những con cá này không lớn, nhưng hình dạng giống cá piranha, miệng đầy răng sắc nhọn.
Chính chúng là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho Dung Đông Hào.
Cá piranha — cá răng đao.
Nghiêm Thắng Biến nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Trên đó, đội số ba mỗi người cầm một con dao ngắn, bơi lội giữa đàn cá. Nước biển đã nhuộm đỏ, không rõ là máu người hay máu cá.
Một kỹ thuật viên đứng gần màn hình nhất cúi đầu, cắn chặt mu bàn tay, không dám nhìn thẳng, chỉ thỉnh thoảng liếc qua.
“Ầm!”
Trên màn hình giám sát đột nhiên hiện lên một gương mặt đeo mặt nạ thở. Kỹ thuật viên giật mình, toàn thân run lên, làm đổ cả chiếc cốc giữ nhiệt trong tay.
Người trong màn hình ra hiệu bằng động tác, nhưng không ai trong phòng hiểu rõ ý nghĩa.
“Thả thang xuống hướng Tây Nam.”
Nghiêm Thắng Biến đặt tay lên vai kỹ thuật viên, ra lệnh.
Kỹ thuật viên vội vàng tìm đúng nút trong dãy nút phức tạp trước mặt, ấn mạnh xuống:
“Đã thả… đã thả rồi!”
Người của đội số ba lập tức nổi lên mặt nước, lần lượt nhảy lên, bám vào thang, toàn thân ướt sũng, nhanh chóng trèo lên boong.
Phía sau họ, từng mảng xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Nghiêm Lưu Thâm kéo mặt nạ xuống, mở kênh liên lạc, nói với Nghiêm Thắng Biến:
“Đám cá dị biến bên dưới đã được xử lý.”
Anh ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay ném bom đang bay ra ngoài, khẽ tặc lưỡi:
“Chẳng được yên ổn chút nào.”
Máy bay ném bom mang theo hỏa lực hạng nặng. Sinh vật dị biến biển không thể rời khỏi mặt nước, chỉ cần lộ diện là lập tức trở thành mục tiêu.
Chưa đầy nửa giờ, toàn bộ tín hiệu sinh học dị biến xuất hiện trên radar giám sát đều bị xóa sạch.
Trong trung tâm chỉ huy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, không ít người vỗ tay ăn mừng.
Thế nhưng, tiếng vỗ tay còn chưa dứt, các màn hình radar ở mọi hướng bỗng đồng loạt nhiễu loạn. Những chấm đỏ lần lượt xuất hiện, dày đặc đến mức gần như phủ kín toàn bộ màn hình.
Chuông báo động trong trung tâm chỉ huy vì quá tải mà chỉ kêu được vài tiếng rồi tắt ngúm, phát ra âm thanh khàn đục, méo mó đến rợn người.
Mọi người đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn màn hình radar đỏ rực như máu, hoàn toàn không rõ tình hình hiện tại đang diễn biến ra sao.
Những chấm đỏ trên radar tượng trưng cho sinh vật dị biến. Trước đó, khi máy bay ném bom tiêu diệt những sinh vật tiến gần, các chấm đỏ cũng theo đó mà biến mất.
Thế nhưng lúc này, vô số chấm đỏ dày đặc, thậm chí chồng chéo lên nhau, gần như bao phủ toàn bộ màn hình radar, trông như từng đợt sóng đỏ cuồn cuộn đang lao thẳng về phía Dung Đông Hào.
“Máy bay ném bom số 8 đang trên đường quay về, cho nó kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Nghiêm Thắng Biến lập tức cầm micrô ra lệnh.
Quan Nghĩa như vừa tỉnh khỏi cơn mê, lùi lại nửa bước, vẻ mặt khó tin:
“Không thể nào…”
Vùng biển này trước nay luôn yên tĩnh, hiếm khi xuất hiện dù chỉ một sinh vật dị biến, vì vậy bọn họ mới có thể an tâm nghiên cứu suốt nhiều năm liền.
Nghiêm Lưu Thâm đã cởi bộ đồ lặn, bước tới đỡ lấy Quan Nghĩa:
“Quan chỉ huy, trước tiên hãy xem tình hình đã.”
“Đúng… xem tình hình trước.”
Quan Nghĩa hít sâu một hơi, cố gắng đứng vững.
Chiếc máy bay ném bom số 8 nhanh chóng quay đầu, hướng về phía khu vực radar hiển thị mật độ chấm đỏ dày đặc.
“Điều chỉnh ống kính quan sát, tôi muốn thấy tình trạng của máy bay ném bom số 8.”
Quan Nghĩa lớn tiếng ra lệnh.
Màn hình quang não trung tâm lập tức chuyển sang hình ảnh truyền về từ kính viễn vọng của máy bay ném bom.
Mười phút sau, máy bay ném bom số 8 bay lượn trên không trung. Nhân viên truyền tin quan sát phía dưới, vừa báo cáo vừa truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy:
“Biển khá yên tĩnh, nhưng phía nam dường như có thứ gì đó… Trung tâm chỉ huy, chúng tôi có cần—”
Câu nói còn chưa dứt, từ mặt biển phía dưới đột ngột vươn lên một xúc tu khổng lồ, xuyên qua mặt nước, quấn thẳng về phía máy bay ném bom.
Phi công lập tức bẻ lái, tăng độ cao, đồng thời xả đạn về phía xúc tu trơn nhẵn kia.
Sự phối hợp của tổ lái gần như hoàn hảo, thuần thục đến mức có thể ghi vào giáo trình. Nhưng đúng lúc máy bay vừa đổi hướng và kéo cao độ, một cột nước khổng lồ bất ngờ phun thẳng lên từ lòng biển, cuốn chặt lấy thân máy bay.
Lại một sinh vật dị biến khác.
Chiếc máy bay ném bom bị kéo rơi xuống biển, lập tức bị những sinh vật dị biến xé nát. Những người bên trong thậm chí không kịp thoát ra, sinh mạng đã chấm dứt trong khoảnh khắc.
Trung tâm chỉ huy rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Đến lúc này, không còn ai nghi ngờ nữa — những chấm đỏ trên màn hình radar quả thật là sinh vật dị biến, và chúng đang từ mọi hướng ùn ùn kéo tới.
Giống như một buổi săn mồi điên cuồng đã được chờ đợi từ rất lâu.
Dù Dung Đông Hào có trang bị vũ khí phong phú đến đâu, cũng không thể chống lại số lượng sinh vật dị biến khổng lồ như vậy. Hiện tại, vẫn còn cơ hội để rút lui.
“Nghiêm tổ trưởng, ngài nên rời đi.”
Quan Nghĩa đột nhiên bình tĩnh trở lại.
“Hãy kiểm kê toàn bộ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tiêm kích và máy bay vận tải. Lệnh cho toàn bộ nhân viên trên Dung Đông Hào sơ tán. Còn việc họ có thể sống sót hay không… thì chúc họ may mắn.”
Ông tiến đến gần Nghiêm Lưu Thâm, hạ thấp giọng:
“Đi tìm Chu viện trưởng. Mọi người bay về phía đất liền.”
Những chấm đỏ dày đặc trên radar đại diện cho sinh vật dị biến. Bất kỳ máy bay nào bay trên không trung cũng sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Hiện tại, chỉ có hướng đất liền là chưa phát hiện sinh vật dị biến.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng là do mất tín hiệu.
Nhưng chỉ cần đất liền chưa bị sinh vật dị biến bao phủ, lắp đặt chip mô phỏng bên ngoài trực thăng là có thể xuyên qua khu vực bị thực vật dị biến khống chế mà không bị tấn công.
Nghiêm Lưu Thâm liếc nhìn Nghiêm Thắng Biến đứng phía trước, rồi quay sang hỏi:
“Quan chỉ huy, còn ngài thì sao?”
Yết hầu của Quan Nghĩa khẽ chuyển động:
“Tôi phải ở lại đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com