Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

148

Một phòng y tế trong Căn cứ trung ương.

Triệu Ly Nông đi theo Đỗ Bán Mai kiểm tra một lượt, cuối cùng mới được cho phép ngồi dậy.

“Bây giờ em cảm thấy thế nào?” Đỗ Bán Mai hỏi.

Triệu Ly Nông đưa tay sờ sau gáy, chỉ cần không để ý thì cơn đau âm ỉ gần như đã biến mất: 
“Không có vấn đề gì.”

Đỗ Bán Mai nhìn báo cáo kiểm tra: 
“Không phát hiện bất thường, nội tạng cũng không bị tổn thương hay xuất huyết.”

“Đổng Hưng.” Diệp Trường Minh quay đầu gọi ra ngoài: “Cậu vào đi.”

Đổng Hưng đang nói chuyện với đồng đội bên ngoài, lập tức mở cửa bước vào: 
“Đội trưởng, anh gọi em?”

Cậu ta nhanh chóng đi tới cạnh Đỗ Bán Mai, hai người đứng sát bên nhau, hạ giọng trao đổi.

Diệp Trường Minh thì bước ra ngoài.

Triệu Ly Nông không hiểu được những thuật ngữ chuyên môn mà hai người đang nói, chỉ biết họ đang điều chỉnh lại kết quả kiểm tra của mình. Cô lặng lẽ ngồi trên giường chụp cắt lớp, cúi đầu, chân khẽ đung đưa.

Lúc này, một bàn tay thon dài, sạch sẽ đưa tới trước mặt cô một chiếc vòng bạc.

Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Diệp Trường Minh không biết đã quay lại từ khi nào.

“Quang não mới.” Anh đứng cạnh cô nói, “Em có thể liên lạc với mọi người rồi.”

“Cảm ơn.” 
Triệu Ly Nông nhận lấy, đeo lên cổ tay, đăng nhập lại tài khoản. Trong nháy mắt, hàng loạt tin nhắn hiện ra, tất cả đều do Ngụy Lệ gửi đến.

Tin nhắn quá nhiều, rõ ràng Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh đã nghe được tin gì đó, biết cô gặp chuyện, nên quang não tràn ngập cuộc gọi nhỡ.

Triệu Ly Nông nghĩ một chút, rồi gửi một tin nhắn vào nhóm nhỏ: 
[ Tôi không sao, đã về Căn cứ trung ương rồi, mọi người đừng lo. ]

Tin vừa gửi đi, khung trò chuyện lập tức náo động.

Hà Nguyệt Sinh gọi đến, cô bắt máy.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Hà Nguyệt Sinh hỏi đầy lo lắng.

“Đang kiểm tra sức khỏe.” Triệu Ly Nông nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau lưng, trời đã tối hẳn: “Lát nữa mình về nhà trước.”

Hà Nguyệt Sinh nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận cô không có gì nghiêm trọng, lúc này mới thở phào.

“Có người khác gọi tới.” Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn quang não đang rung lên: “Tớ cúp máy trước.”

“Mấy người bên Nghiêm đội à?” Thấy Triệu Ly Nông gật đầu, Hà Nguyệt Sinh nói: “Ừ, cúp đi.”

Triệu Ly Nông lần lượt chào hỏi những người gọi đến để họ yên tâm, sau đó bước xuống khỏi giường chụp cắt lớp: 
“Em có thể đi được chưa?”

Đỗ Bán Mai ngẩng đầu, gật nhẹ: 
“Được rồi.”

Diệp Trường Minh quay người, nhặt chiếc ba lô màu đen ở góc phòng: 
“Tôi đưa em đi.”

Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, nơi này quả thật không có xe buýt, bèn lặng lẽ theo sau anh.

Hai người lần lượt rời khỏi phòng y tế.

Diệp Trường Minh đi tới một chiếc xe địa hình, mở cửa ghế phụ, quay đầu nhìn cô: 
“Lên xe.”

Triệu Ly Nông ngồi vào, chủ động thắt dây an toàn, rồi ngẩng đầu nhìn anh: 
“Ba lô.”

Diệp Trường Minh đưa ba lô cho cô: 
“Đến Viện nghiên cứu trước à?”

Triệu Ly Nông ôm ba lô, gật đầu: 
“Tôi muốn đi đăng ký hàng mẫu.”

Diệp Trường Minh đóng cửa ghế phụ, vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe và lái đi.

“Đội số 0 sẽ không tiết lộ chuyện của em cho bất kỳ ai.” 
Trên đường, Diệp Trường Minh đột nhiên nói: “Bọn họ cũng sẽ không hỏi thêm.”

Triệu Ly Nông quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: 
“Cảm ơn.”

Ngón tay trái của Diệp Trường Minh khẽ gõ lên vô lăng hai cái, cuối cùng không nói thêm gì.

“Đến đây là được rồi.” 
Sau khi xe dừng lại, Triệu Ly Nông xuống xe, quay đầu nhìn người trong xe: “Từ đây vẫn còn xe buýt, tôi có thể tự về.”

Diệp Trường Minh nghiêng mặt nhìn cô, giọng bình thản: 
“Tôi sẽ đợi em ở đây. Theo quy định, bên cạnh một nghiên cứu viên cần có một thủ vệ quân.”

“…Vâng.” 
Triệu Ly Nông đành gật đầu, quay người đi đăng ký hàng mẫu.

Cô có một thủ vệ quân chuyên trách.

Tuy nhiên, những nhu cầu mang tính độc quyền đều phải báo cáo trước để lập kế hoạch. Triệu Ly Nông thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, trong đầu chỉ toàn là các đề tài nghiên cứu, thế nên sớm đã quên mất chuyện này. Kết quả là, vị thủ vệ quân kia chỉ có thể ở lại Căn cứ trung ương.

Khi ấy, cô từng nghĩ mình có thể tạm thời đi chung với Dị Sát đội bên cạnh Nghiêm tổ trưởng.

Triệu Ly Nông đeo ba lô, đi về phía đại sảnh của Viện nghiên cứu, trong đầu thầm nghĩ rằng Nghiên cứu viên La cũng không mang theo thủ vệ quân, vậy thì chắc mình cũng không khác gì cô ấy.

“Xin chào, tôi đến đăng ký.” 
Triệu Ly Nông bước tới quầy tiếp nhận, lấy hàng mẫu trong ba lô ra.

Nhân viên đăng ký đang chuẩn bị tan ca, thấy cô thì liếc nhìn mấy lần, sắc mặt có phần kỳ lạ: 
“Đăng ký cái gì?”

Triệu Ly Nông lấy thẻ căn cước ra, quét trước cửa sổ, nói: 
“Hàng mẫu mấy cây dị biến cấp S.”

Cô thấy sắc mặt đối phương hơi tái đi, liền chủ động bổ sung: 
“Chắc là không có tính công kích đâu, anh đừng căng thẳng.”

Nhân viên đăng ký: “……”

Cũng may người này vẫn bình tĩnh, nhìn hàng mẫu trong tay cô một lúc, cuối cùng không bấm chuông cảnh báo, chỉ cẩn thận đặt vào hộp chứa và ghi chép thông tin.

Khi Triệu Ly Nông đi ra ngoài, đã hơn hai mươi phút trôi qua. Đứng trên bậc thềm, cô có thể nhìn thấy rõ bên trong xe địa hình, nhưng trong xe không có ai.

“Xong rồi à?” 
Một giọng nói quen thuộc, hơi lạnh, vang lên bên cạnh.

Triệu Ly Nông quay đầu lại, thấy Diệp Trường Minh đang đứng cạnh đài phun nước phía đối diện. Cô gật đầu: 
“Xong rồi.”

Cô gửi địa chỉ nhà mình cho anh.

Chiếc xe địa hình bắt đầu lăn bánh.

Triệu Ly Nông hơi buồn ngủ, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Diệp Trường Minh, cùng với thanh đao dựng thẳng bên cạnh. Cô cố tìm đề tài để tỉnh táo hơn: 
“Đao của anh là đặt làm riêng à? Hình như là hoành đao, mấy loại khác không phù hợp…”

Trong bốn loại Đường đao, hoành đao là loại thích hợp cho chiến đấu nhất.

“Không phải,” Diệp Trường Minh đáp, có chút ngạc nhiên khi cô chủ động nói chuyện, “Lấy từ Uyên đảo.”

Anh vừa nói xong thì liếc sang, phát hiện cô đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Anh khẽ cong môi, giảm nhẹ chân ga.

“Đến rồi.”

Chiếc xe đã dừng trước cổng khu dân cư được một lúc, Diệp Trường Minh mới lên tiếng đánh thức cô. Xe địa hình đỗ lâu quá dễ gây chú ý.

Triệu Ly Nông mở mắt, ép mình tỉnh táo: 
“Cảm ơn, tôi về đây.”

Diệp Trường Minh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, đưa tay đặt lên ngực mình một thoáng, rồi quay người rời đi.

Triệu Ly Nông gõ cửa, mở cửa bước vào, vừa lúc gặp Triệu Phong Hòa đang đẩy xe lăn ra ngoài.

“Tiểu Nông? Con về rồi à?” Trên mặt bà lập tức hiện lên nụ cười vui mừng. “Mấy hôm nay mẹ lo lắm, chỉ biết con rời căn cứ, bên ngoài thì loạn hết cả lên.”

Bà chợt khựng lại: 
“Tiểu Nông, sao con lại mặc thế này?”

Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn chiếc áo khoác tác chiến đen rộng trên người: 
“…Áo của một người bạn, anh ấy cho con mượn.”

“Là thủ vệ quân của nghiên cứu viên à?” Triệu Phong Hòa hiểu đôi chút về hệ thống đó, bà nhìn phù hiệu trên tay áo cô: “Hình như không giống lắm.”

“Là áo của Dị Sát đội.” Triệu Ly Nông giải thích.

“À, bảo sao nhìn khác.” Triệu Phong Hòa gật đầu, rồi chỉ về phía phòng tắm: 
“Nước vẫn còn nóng đấy, Tiểu Nông, con đi tắm đi. Mẹ đi lấy quần áo sạch cho con. Mệt không? Tắm xong nghỉ sớm một chút.”

“Vâng.” 

Triệu Ly Nông bước vào phòng tắm, cởi chiếc áo khoác tác chiến ra. Tuyết bám lúc trước đã tan, chỉ còn lại vài vết rách.

Phải giặt sạch rồi trả lại cho Diệp đội trưởng — cho dù cô cũng không chắc anh còn muốn giữ chiếc áo rách này hay không.

Ngày hôm sau, Triệu Ly Nông vừa tới Viện nghiên cứu đã thấy mấy người Hà Nguyệt Sinh đứng chờ ở đại sảnh.

“Tiểu Triệu, bên này!” 
Ngụy Lệ vẫy tay thật mạnh, giọng vang cả sảnh, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.

Triệu Ly Nông không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nhanh chóng bước tới chỗ mấy người họ: 
“Mọi người đến sớm vậy sao?”

“Sớm nhất là cậu ấy đó.” Hà Nguyệt Sinh chỉ sang Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh, “Viện nghiên cứu còn chưa mở cửa mà cậu ấy đã đứng chờ ngoài này rồi.”

Nghiêm Tĩnh Thủy đứng thẳng người, vẻ mặt có chút đắc ý, như thể không ai được phép nghi ngờ mình.

“Bọn tôi nghe nói cậu gặp chuyện ở Căn cứ số ba, còn tưởng rằng…” Đồng Đồng dừng lại một chút rồi đổi giọng, “May mà Ly Nông đã về rồi.”

Những tin này đều do Ngụy Lệ nghe được từ Đan Vân. Khi ấy, sau khi Đan Vân nói rằng Triệu Ly Nông có thể đã hy sinh, không ai trong số họ có thể chấp nhận được. Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ thậm chí còn định xông thẳng ra vùng biển kia, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn lại.

Triệu Ly Nông vừa đi vừa nghe họ nói, nhẹ giọng đáp: 
“Tôi không sao, Diệp đội trưởng đã đưa tôi ra ngoài.”

Ngụy Lệ gật đầu liên tục: 
“Anh họ đúng là đáng tin thật.”

“Lần sau cậu ra nhiệm vụ, tôi cũng đi cùng.” Nghiêm Tĩnh Thủy nghiêm túc nói, “Tôi không chỉ biết đánh nhau, tôi còn hiểu về thực vật dị biến.”

“Thế Nghiêm tổ trưởng có cho cậu đi không?” Ngụy Lệ nhét một tay vào túi, chạm vào chú gà con ấm áp bên trong, hỏi đầy ẩn ý.

“Tôi có thể kiên trì xin.” Nghiêm Tĩnh Thủy tin chắc rằng cha mình sẽ đồng ý.

Cửa thang máy mở ra, vài người bước ra ngoài.

Ngụy Lệ hừ một tiếng: 
“Tiểu Lệ sao thế? Lại không né mình à?”

Gần đây, cô thường đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên người Tiểu Hoàng Kê, chú gà con lúc nào cũng giật mình một cái rồi mới chịu yên. Nhưng hôm nay lại không hề phản ứng.

Ngụy Lệ cúi đầu nhìn, Tiểu Hoàng Kê bỗng vỗ cánh bay lên, đáp thẳng lên người Đồng Đồng ở phía xa.

Triệu Ly Nông quay đầu, nhìn Đồng Đồng đang luống cuống chụp lấy chú gà trên đầu, rồi bất chợt đưa tay ra: 
“Đưa cho tôi.”

Đồng Đồng không nghĩ ngợi gì, lập tức đặt chú gà con vào tay cô.

“Sao nó lại thế này?” Ngụy Lệ cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng Kê đang run rẩy trong lòng bàn tay Triệu Ly Nông, “Tay lạnh đến vậy sao?”

Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào chú gà con đang run bần bật, khẽ nhíu mày, rồi đưa nó trả lại cho Ngụy Lệ. Quả nhiên, trạng thái run rẩy lập tức dịu đi.

Nó đang sợ cô sao? 
Nghĩ đến mối liên hệ gần đây của mình với thực vật dị biến, Triệu Ly Nông cũng không thấy quá bất ngờ.

Chắc hẳn có nguyên nhân, chỉ là cô vẫn chưa tìm ra.

Cả nhóm đi vào phòng thí nghiệm làm việc. Ngụy Lệ nhìn chiếc ba lô trên vai Hà Nguyệt Sinh, không nhịn được hỏi: 
“Hồi nãy ở đại sảnh tôi đã muốn hỏi rồi, trong ba lô đó là gì vậy?”

Hà Nguyệt Sinh nhướng mày: 
“Để chúc mừng Tiểu Triệu bình an trở về, hôm qua tôi đã bỏ tiền thuê một chiếc máy tính cũ, định mở album ‘Dao Mâu’ cho cậu ấy nghe.”

“Máy tính cũ? Loại quang não vật lý đời trước à?” Ngay cả Nghiêm Tĩnh Thủy cũng tò mò bước lại gần.

“Lần này không bị hỏng chứ?” Triệu Ly Nông cười hỏi.

“Không đâu.” Hà Nguyệt Sinh nói chắc nịch, “Tôi mượn từ người có giữ album gốc, đảm bảo không sao.”

Lần này thao tác của cậu ta thành thạo hơn hẳn, rõ ràng tối qua đã thử trước rồi.

Chiếc máy cũ chậm rãi khởi động, cuối cùng cũng phát ra giọng hát mềm mại của một người phụ nữ.

“Nghe cũng hay thật.” Ngụy Lệ đứng bên cạnh khẽ thở dài.

Triệu Ly Nông cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt. Bài hát này cô quá quen thuộc — trước đây, sư huynh trong phòng thí nghiệm luôn bật nghe.

“Thế nào?” Hà Nguyệt Sinh huých nhẹ cô, cười hỏi, “Nghe hay chứ?”

Triệu Ly Nông gật đầu, ánh mắt lảng đi, không muốn nhìn ai cả.

Ánh nhìn của cô vô tình dừng lại trên chiếc ba lô đang mở bên cạnh bàn của Hà Nguyệt Sinh. Cô khựng lại: 
“Đây là cái gì?”

Bên trong là một chiếc hộp sắt vuông màu đỏ đen, đặt nằm ngang. Lẽ ra bên ngoài phải có bao bì, nhưng vì để quá lâu nên đã bị rách gần hết, chỉ còn sót lại một góc nhỏ, lờ mờ thấy những nét chữ màu đen.

Hà Nguyệt Sinh đang khoe khoang với mọi người, nghe vậy liền quay lại nhìn theo ánh mắt của cô: 
“À, đó là hộp đựng album ban đầu. Tối qua tôi qua nhà người ta gấp quá, cậu ấy tiện tay nhét cho tôi.”

Triệu Ly Nông đưa tay nhấc chiếc hộp lên, đầu ngón tay chạm vào bề mặt hơi bẩn, chậm rãi lướt qua những nét chữ đen đã bong tróc.

“Thì ra trên đó có chữ.” Hà Nguyệt Sinh nói xen vào giữa tiếng hát, “Nhưng bị xé mất rồi, chẳng nhìn ra trước kia viết gì.”

Triệu Ly Nông im lặng, đầu ngón tay lần theo mép hộp.

Cô biết.

Trên đó chỉ có một câu.

—— Chúc ruộng thí nghiệm của sư huynh Giang Tập thu hoạch thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh