24
Chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào. Cây giống thiên ma dính đầy máu thịt nở ra từng chùm hoa. Trời tháng tám mà lại sinh ra luồng khí lạnh quỷ dị, cảm giác như bóng ma tử thần và sương mù dày đặc đang bao trùm cả ngọn núi.
Mãi đến khi thủ vệ đội dùng hỏa lực mạnh mẽ mở ra một con đường, mọi người trên núi mới có thể chạy thoát để giữ mạng. Dưới chân núi vang lên tiếng khóc mừng xen lẫn sợ hãi của những người vừa trở về từ cõi chết, cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của những người bị thương. Có người ngã quỵ xuống đất, có người điên cuồng đập cửa xe buýt, la hét đòi quay trở lại.
Triệu Ly Nông nắm chặt chiếc khăn tay ướt sũng, lặng lẽ đứng trong đám đông, không chớp mắt nhìn đám thiên ma dị biến trên núi. Mưa đã tạnh, nhưng mưa đạn vẫn chưa dứt.
Sau khi nhánh thủ vệ đội trên núi rút xuống, họ quay lại phối hợp với nhánh thủ vệ đội dưới chân núi để triển khai tấn công từ hai bên. Từng tốp thủ vệ đội cầm súng trường, luân phiên đổi vị trí trước sau, không ngừng nổ súng. Từng cây thiên ma bắt đầu khô héo, nhưng một số cây thiên ma dị biến đã thấm máu thịt thì phát triển nhanh và to hơn những cây khác. Những cây không bị bắn trúng bắt đầu sinh ra hạt giống, thậm chí còn bắn hạt ra xung quanh.
Hạt giống của thiên ma dị biến cũng giống như thiên ma dị biến.
Triệu Ly Nông tận mắt thấy những hạt giống đó vừa rơi xuống đất liền sinh trưởng và lớn lên với tốc độ nhanh gấp hàng chục lần. Toàn bộ thiên ma dị biến trên đỉnh núi dường như vô cùng vô tận, không biết phải làm sao mới tiêu diệt hết được.
“Tất cả mọi người lên xe!”
Một thợ trồng trọt mặc đồng phục lao động màu xanh lam đứng trước cửa xe buýt lớn tiếng hô.
Cửa xe buýt dưới chân núi nhanh chóng mở ra, mọi người điên cuồng chen lên xe. Triệu Ly Nông bị đẩy ra phía sau, trước khi kịp quay đầu nhìn lại ngọn núi đã bị một thợ trồng trọt phía sau đẩy mạnh vào trong xe.
Mọi người trên xe đều ướt đẫm, nước mưa theo quần áo nhỏ xuống, đọng lại trên ghế thành vũng rồi chảy xuống sàn. Trên xe buýt không ai nói chuyện, nhưng tiếng thở dốc có thể nghe thấy khắp nơi.
Triệu Ly Nông với bộ dạng ướt sũng như chuột lột bước vào trong xe, đôi giày ướt sũng giẫm lên vũng nước trên sàn, phát ra tiếng lạch bạch khe khẽ.
Cô đi dọc theo từng hàng ghế. Ở lối đi giữa, cô nhìn thấy cô gái nhỏ mà mình vừa kéo đi lúc nãy. Cô gái bị mưa làm ướt đẫm, mái tóc vàng khô xơ dính bết lại, tóc trên trán bết thành từng mảng, cả người co ro run rẩy trên ghế, trông giống hệt một con mèo hoang gầy yếu không nhà.
Cô gái lơ đãng ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Triệu Ly Nông, lập tức theo phản xạ tránh né, nhút nhát cúi đầu xuống. Triệu Ly Nông thu lại ánh nhìn, bước chân không dừng, đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng và ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.
Xe buýt nhanh chóng quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, hai chiếc trực thăng bay tới, bắt đầu phun ra chất lỏng màu xanh lục từ trên không trung. Một mùi lạ lan tỏa trong không khí. Thiên ma dị biến vốn còn đang phát triển dữ dội nhanh chóng khô héo dưới làn chất lỏng rơi xuống. Không chỉ thiên ma dị biến, toàn bộ thực vật trên đỉnh núi cũng đồng loạt mất đi sức sống.
Ngọn núi vốn tràn đầy sinh khí, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một ngọn núi chết.
Xe buýt tiến vào bãi đỗ xe, mọi người lần lượt xuống xe. Lúc này Triệu Ly Nông mới phát hiện đã có một nhóm người khác trở về trước đó, tình trạng cũng thê thảm và im lặng đáng sợ, rõ ràng họ cũng đã gặp phải thực vật dị biến.
“Cậu bị thương à?”
Triệu Ly Nông tìm thấy Hà Nguyệt Sinh trong đám người. Khu vực hắn thu hoạch không có mưa nên so với cô, người hắn khá khô ráo, nhưng nửa thân trên lại dính đầy máu.
Hà Nguyệt Sinh lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi, hạ giọng nói: “Là máu của người khác.”
Hai người ngầm hiểu ý, không nhắc đến chuyện thực vật dị biến.
“Tai cậu kìa.” Hà Nguyệt Sinh chỉ vào tai phải của Triệu Ly Nông, “Chảy máu rồi.”
Triệu Ly Nông đưa tay sờ, rồi cúi mắt nhìn đầu ngón tay dính chút máu, bình thản nói: “Bị trầy chút thôi, không sao.”
“Còn sáu ngày nữa, có tiếp tục không?” Hà Nguyệt Sinh đột nhiên hỏi.
Triệu Ly Nông không do dự: “Tiếp tục.”
“Được, vậy tôi cũng ở lại.” Hà Nguyệt Sinh gật đầu. “Còn sáu ngày nữa, nhớ chú ý an toàn.”
Khi Triệu Ly Nông trở về phòng, trong phòng tắm đã có người. Cô gái nhỏ đã thay quần áo sạch, đang ngồi đờ đẫn trên giường. Thấy Triệu Ly Nông về, cô theo phản xạ quay lưng lại.
Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, người phụ nữ bên trong bước ra và nói với Triệu Ly Nông: “Cô đi tắm đi.”
Triệu Ly Nông tìm quần áo thay rồi bước vào phòng tắm. Cô lấy chiếc khăn tay trong túi ra, giặt sạch vết máu rồi đem phơi.
Ở góc dưới bên phải chiếc khăn tay có in một hình nhân vật hoạt hình, nhưng đã không còn nhận ra hình dáng ban đầu, có lẽ do giặt quá nhiều lần, chất vải cũng không tốt, màu mực đã phai nhạt.
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm chiếc khăn tay một lúc lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt.
Sau khi ra ngoài, Triệu Ly Nông ngồi trên giường, cúi đầu đăng nhập vào trang web của căn cứ số năm. Thông báo trên trang chủ được đăng rất nhanh, thông báo những khu vực đã xuất hiện thực vật dị biến và khuyến cáo thợ trồng trọt tránh xa, thủ vệ đội đã ở lại xử lý.
Ánh mắt cô dừng lại ở vài dòng chữ trong thông báo, xem kỹ hơn một chút.
“Hệ thực vật dị biến cấp C” — đây là khái niệm mà giáo sư ở căn cứ nông học số chín chưa từng nhắc tới.
Dựa vào những gì tận mắt chứng kiến, cô đại khái đã đoán ra ý nghĩa của cụm từ này.
Triệu Ly Nông mở quyển nhật ký quan sát thực vật dị biến, trầm ngâm một lát rồi cầm bút viết:
— Dị biến ngày 10 tháng 8, năm 41, mưa to.
Thực vật dị biến: Thiên ma đen đỏ, cấp C.
Thời điểm dị biến: Buổi chiều 16 giờ 34 phút.
Đặc điểm quan sát: Cây con xuất hiện trước, sau khi ngừng sinh trưởng một thời gian thì thân đột ngột vươn cao, đường kính không tăng, dị biến đồng loạt, có thể gọi là hệ thực vật dị biến cấp C.
Thân cây phát triển thẳng đứng lên trên, không chủ động tấn công, nhưng sẽ xuyên thủng mọi vật cản đường sinh trưởng. Sau khi nhiễm máu thịt, cuống hoa phát triển nhanh, bước vào giai đoạn trưởng thành và bung ra hạt giống.
Hạt giống sau khi tiếp xúc với bùn đất sẽ lặp lại quá trình dị biến trên.
Biện pháp tiêu diệt: Đường kính thiên ma rất nhỏ, cần hỏa lực súng trường với mật độ cao tạo thành mưa đạn mới chỉ có thể tạm thời áp chế. Biện pháp cuối cùng là dùng máy bay trực thăng phun dung dịch lỏng [chưa rõ], mới có thể tiêu diệt toàn bộ sức sống của thực vật [bao gồm thực vật dị biến cấp C và thực vật bình thường; tác dụng đối với thực vật dị biến cấp cao hơn hiện chưa rõ].
“Tôi không phải cố ý.”
Âm thanh đột ngột vang lên khiến Triệu Ly Nông khép quyển nhật ký lại. Cô ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là cô gái nhỏ ở giường ngoài cùng bên phải đi tới.
Cô gái nhỏ đứng ở cuối giường của Triệu Ly Nông, hai tay nắm chặt, mắt đỏ hoe, giọng run run:
“Lúc đó… em không nhìn thấy gì cả, rất… rất sợ.”
Triệu Ly Nông lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.
“Em không phải cố ý, nếu chị ấy nhanh chóng ngồi dậy, chỉ cần ngồi dậy là sẽ không sao.” Tốc độ nói của cô gái nhỏ càng lúc càng nhanh, giọng cũng ngày càng cao và gắt hơn, “Sắp tới nơi an toàn rồi, nếu chị ấy cố thêm chút nữa thì tốt rồi.”
Triệu Ly Nông đột nhiên cắt ngang:
“Cô nói những lời này với tôi thì có ích gì?”
Cô gái nhỏ sững người, rõ ràng không ngờ Triệu Ly Nông sẽ nói như vậy.
Cô gái nhỏ nhìn người đang ngồi nghiêng trên giường. Cùng chạy từ trên núi xuống, nhưng trên người Triệu Ly Nông lại không thấy chút chật vật nào.
Không hiểu vì sao, tim cô gái nhỏ như bị dao cứa.
“Có phải chị hối hận vì đã kéo tôi lên không?” Cô gái nhỏ khàn giọng hỏi.
Triệu Ly Nông ngước mắt nhìn cô:
“Câu này cô không nên hỏi tôi.”
Sau đó, người kéo cô gái nhỏ chạy tiếp chính là người phụ nữ có nốt ruồi đen. Cô ta nên hỏi người đó có hối hận vì đã kéo mình hay không.
Cô gái nhỏ đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Ly Nông, nhìn dáng vẻ sạch sẽ của cô, hoàn toàn khác với bản thân, tinh thần đột nhiên sụp đổ. Cảm xúc trong lòng đảo lộn, cuối cùng chỉ còn lại sự phẫn nộ.
“Tôi không làm gì sai cả! Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách đám thực vật dị biến kia, chính chúng giết chị ấy!”
“Cô chỉ kéo tôi một cái thôi, không có cô thì tôi cũng tự chạy xuống được. Ai bảo các cô xen vào chuyện không đâu!”
Triệu Ly Nông không muốn để ý đến cô ta, cúi đầu mở quang não. Trên trang web của căn cứ số năm lại đăng thêm một thông báo, cho biết thực vật dị biến đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Đừng cãi nhau trong phòng nữa, ồn chết đi được.” Người phụ nữ nằm ở giường giữa đột nhiên mắng một câu.
Cô gái nhỏ tức tối trừng mắt nhìn Triệu Ly Nông, không cam lòng quay về giường của mình.
Luôn có những người ban đầu cảm thấy áy náy, nhưng sau nhiều lần trốn tránh trách nhiệm, cảm xúc dần biến thành phẫn nộ, dường như chỉ như vậy họ mới có đủ dũng khí để tiếp tục sống.
Hành lý của những người tử vong nhanh chóng được nhân viên căn cứ mang đi. Căn cứ sẽ chuyển điểm vào tài khoản liên lạc khẩn cấp mà họ để lại. Ngoài điểm công một ngày làm việc, còn có thêm mười vạn điểm tiền bồi thường tử vong.
Những điều này Triệu Ly Nông nghe được từ Hà Nguyệt Sinh khi nói chuyện qua quang não.
Cô cũng hỏi Hà Nguyệt Sinh hành lý sẽ được đưa đi đâu.
Hà Nguyệt Sinh trả lời:
[Sẽ được gửi tới địa chỉ liên lạc khẩn cấp mà họ để lại.]
Ngày hôm sau, khi mọi người xuống ăn sáng, Triệu Ly Nông ở lại phòng và tìm thấy rương hành lý của người phụ nữ có nốt ruồi đen dưới gầm giường. Chiếc rương không lớn, lại rất cũ, bên trong chỉ có một bộ quần áo để thay, không có gì khác.
Triệu Ly Nông đặt chiếc khăn tay đã giặt sạch vào trong rương, rồi mới đứng dậy rời đi.
Đến trưa khi cô quay lại, chiếc rương đã không còn.
Những ngày sau đó, khu vực Triệu Ly Nông làm việc không xuất hiện thực vật dị biến. Nhưng ở căn cứ số năm, mỗi ngày đều có thể thấy xe của thủ vệ đội và trực thăng ầm ầm lao tới những nơi có dị biến.
Những thợ trồng trọt ở căn cứ số năm dường như đã quen với tình trạng này.
Cũng không có ai tìm Triệu Ly Nông để điều tra điều gì.
Thực vật dị biến xuất hiện ở đây đã trở thành chuyện rất bình thường, không ai để ý đến việc cô là người đầu tiên phát hiện hệ thực vật dị biến cấp C, huống chi ngày hôm đó…
Là do mấy thợ trồng trọt phán đoán sai, bọn họ cũng giữ im lặng, chỉ nói rằng thiên ma dị biến xuất hiện quá đột ngột.
Vào buổi tối ngày thứ tư ở căn cứ số năm, Triệu Ly Nông nhận được một cuộc gọi video từ Ngụy Lệ.
“Học muội!” Ngụy Lệ dường như đang ngồi xổm trong một không gian kín, nhìn bối cảnh thì giống như một góc trong cabin. Cô lớn tiếng nói: “Thức ăn trong chuồng gà của chị sắp hết rồi, em có thể giúp chị mua thêm rồi nạp vào máy cho ăn tự động trong chuồng gà không? Chị chuyển điểm cho em!”
“Em không ở căn cứ số chín.” Triệu Ly Nông đáp, “Còn bốn ngày nữa em mới quay về được.”
Thời gian làm việc là bảy ngày, riêng quãng đường đi lại giữa hai căn cứ đã mất chín tiếng, phải đến ngày thứ tám cô mới có thể trở về.
Lúc này Ngụy Lệ mới nhận ra bối cảnh phía sau Triệu Ly Nông hoàn toàn không giống căn cứ nông học số chín.
“Em đang ở đâu vậy?” Ngụy Lệ ngạc nhiên hỏi, “Về nhà à?”
Triệu Ly Nông lắc đầu: “Căn cứ số năm, em tới đây làm thu hoạch.”
“Người thu hoạch?” Ngụy Lệ kinh ngạc đến mức sững sờ, một lúc sau mới thở dài cảm thán, “Học muội à, em đúng là tiền gì cũng dám kiếm.”
Triệu Ly Nông: “……”
“Thôi được rồi, thức ăn trong chuồng gà vẫn chống đỡ được thêm mấy ngày.” Ngụy Lệ mặt mày đau khổ, áp sát mặt vào màn hình, hạ giọng nói, “Chị vốn định ngày mai quay về căn cứ nông học số chín, ai ngờ lại bị mẹ nhét sang chỗ anh họ, bây giờ phải đi Tự thành.”
Ngụy Lệ than thở: “Ở Tự thành toàn là thực vật dị biến cấp B trở lên, tuy phần lớn không chủ động hại người, nhưng lúc này chị đi, lỡ mà…”
Triệu Ly Nông lập tức ngắt lời cô: “Học tỷ, đừng nói nữa.”
Uy lực của “bình khí xui xẻo” thực sự không thể coi thường.
Ngụy Lệ ngượng ngùng cười cười: “Không sao đâu, có anh họ chị ở đây, anh ấy rất lợi hại. Em ở căn cứ số năm cũng phải cẩn thận, tháng này thực vật dị biến sẽ xuất hiện rất nhiều.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Thấy bên trong khoang của Ngụy Lệ ngày càng có nhiều người, cô mới cúp cuộc gọi video.
“Đang liên lạc với Nghiêm Tĩnh Thủy à?”
Một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng vang lên phía sau lưng Ngụy Lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com