Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Một bức tường thành khổng lồ màu xám bạc cao sừng sững, mây mù bao quanh đỉnh tường, phía xa là những dãy nhà cao tầng san sát. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng có thể tưởng tượng được thành phố siêu lớn này phồn hoa đến mức nào, thỉnh thoảng còn có trực thăng bay qua bay lại trên bầu trời. 

Đây là lần thứ hai Triệu Ly Nông nhìn thấy Căn cứ trung ương. Lần trước cô chỉ ngồi trên tàu, nhìn từ xa, còn lần này cô đã thực sự bước xuống. 

Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn bức tường cao trước mặt, thở dài: “Bức tường ở đây cao hơn các căn cứ khác.” 

“Chuyện bình thường thôi.” Hà Nguyệt Sinh không hề ngạc nhiên, “Căn cứ trung ương có rất nhiều người, hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.” 

“Học muội!” Ngụy Lệ vừa xuống tàu đã ngồi ở đầu toa, nhìn thấy bọn họ liền chạy tới, “Đi nào, chị mời mọi người đi ăn!” 

“Cô ấy còn phải tranh thủ ôn tập.” Nghiêm Tĩnh Thủy không biết đã xuất hiện từ lúc nào, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Cuối tháng là đến kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt rồi.” 

Ngụy Lệ quay đầu lại, nhất thời không nói nên lời: “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà.” 

Nhưng Triệu Ly Nông vẫn từ chối lời mời của Ngụy Lệ: “Học tỷ, em phải về nhà trước.” 

“Thôi được.” Ngụy Lệ tuy tiếc nhưng vẫn nhượng bộ, “Vậy chị mời Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh ăn tối trước. Chờ em đậu sát hạch, chúng ta sẽ ăn mừng sau.” 

Cả nhóm cùng đi vào cổng Căn cứ trung ương, sau đó tách ra mỗi người một hướng. Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy đều có xe tới đón, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng theo Ngụy Lệ lên một chiếc xe địa hình. 

Triệu Ly Nông ở lại cuối cùng, cô theo dòng người tiến sâu vào Căn cứ trung ương. Đường phố vừa quen vừa lạ: quen là bố cục, dường như không khác mấy so với các thành phố hiện đại; lạ là con người qua lại, khí chất và thần thái hoàn toàn khác với thế giới ban đầu của cô. 

Đi bộ khoảng hai mươi phút, cô tìm được trạm xe buýt ven đường. Triệu Ly Nông đứng dưới biển báo trạm khá lâu, đọc từng địa danh, cuối cùng nhìn thấy tuyến xe buýt 802 đang chạy về khu vực hạ nội thành*. 
(*Khu vực nằm phía dưới trung tâm thành phố.) 

Mười phút sau, xe buýt 802 cũng tới. Triệu Ly Nông lên xe, làm theo những người phía trước, giơ tay trái áp chiếc nhẫn bạc lên màn hình quét vé. Một tiếng “tích” vang lên, tài khoản của cô bị trừ hai mươi điểm. 

Trên xe buýt rất đông, không còn chỗ ngồi, cô đành nắm lấy vòng tay vịn giữa lối đi. Xung quanh có người trò chuyện, nhưng phần lớn đều im lặng. 

“Kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt sắp tới rồi, năm nay con trai tôi cũng tham gia.” 
“Thật à? Nếu thi đậu cán bộ trồng trọt, cuộc sống gia đình ông sẽ khá hơn nhiều.” 
“Khá hay không không quan trọng, quan trọng là sau này nó sẽ an toàn hơn, có đội hộ vệ bảo vệ.” 

Triệu Ly Nông quay đầu lại, thấy hai người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi đang nói chuyện lớn tiếng. Những người xung quanh cũng bị thu hút, trong ánh mắt ít nhiều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. 

Có thể tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt đã chứng tỏ bản thân là thợ trồng trọt, mua thực phẩm trong nhà còn được giảm giá, ai mà không ao ước. 

Trên đường đi, hai người đó vẫn không ngừng trò chuyện. Triệu Ly Nông đứng ở lối đi, lặng lẽ lắng nghe, có chút xao nhãng. Nếu cha mẹ cô ở đây, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ như vậy. 

Suy nghĩ của họ luôn rất đơn giản, chỉ mong cô có thể vượt trội hơn người khác, không bị coi thường. Chỉ tiếc rằng… cô vẫn chưa làm được điều đó. 

Xe buýt dừng rồi lại chạy, người lên kẻ xuống liên tục. Cảnh vật ngoài cửa sổ dần thay đổi, từ đô thị phồn hoa chuyển thành con đường u ám, hoang tàn. 

[Đã đến khu vực hạ nội thành, mời hành khách xuống xe.] 

Xe buýt phanh gấp, âm thanh thông báo vang lên. Triệu Ly Nông bước xuống từ cửa sau. Vừa đặt chân khỏi bậc thang cuối cùng, cửa xe đã “ầm” một tiếng đóng lại. Cô theo phản xạ quay đầu, chỉ kịp thấy làn khói thải còn sót lại. 

Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, nhưng khắp nơi phảng phất mùi tro bụi, rác rưởi chất đống, giấy quảng cáo bay tán loạn trong gió, biển báo trên đường cũng mờ nhòe. 

Một bảng quảng cáo LED lớn dựng trên cột điện, ba chữ “Hạ nội thành” nhấp nháy chập chờn như gặp trục trặc, riêng nửa bên trái của chữ “Thành” từ đầu đến cuối không hề sáng lên. 

Triệu Ly Nông kéo vali đi về phía trước. Vừa bước vào khu vực hạ nội thành, cô lập tức cảm nhận được những ánh mắt soi mói từ trong bóng tối đổ dồn về phía mình. Có ánh nhìn hiếu kỳ, cũng có ác ý không che giấu. 

Triệu Ly Nông giả như không hay biết, nhưng bàn tay trong túi đã nắm chặt con dao găm. 

Điều gây ấn tượng nhất ở hạ nội thành chính là những tòa nhà cao tầng san sát, nhìn như nối liền vào nhau, gần như không có ánh sáng chiếu tới, giống những khu nhà “bắt tay”* mà Triệu Ly Nông từng thấy. 
(*“Nhà bắt tay” là cách gọi những tòa nhà xây quá gần nhau, cư dân hai tòa có thể thò tay qua cửa sổ để chạm vào nhau.) 

Nhưng nơi này còn dày đặc và đồ sộ hơn nhiều. 

Trầm lặng, u tối. 

Triệu Ly Nông chỉ đi một đoạn ngắn, nhưng hai từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. 

Tòa nhà số 6, tòa nhà số 7… tòa nhà số 9. Cuối cùng, Triệu Ly Nông dừng lại trước tòa nhà số 9. 

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ít nhất năm mươi tầng, nhớ lại địa chỉ ghi trên phiếu chuyển phát. Cô nhớ Phong Hòa sống ở tầng hầm 21. 

Triệu Ly Nông bước vào tòa nhà số 9. Sảnh trước bẩn thỉu, cũ nát, trên tường chi chít dấu vết, thậm chí còn có rất nhiều vết máu. Tuy vậy diện tích không hề nhỏ, có tám thang máy, trước mỗi thang đều có người xếp hàng chờ. 

“Cô định đi tầng nào?” 

Khi đang xếp hàng, một người đàn ông cao to, vạm vỡ hạ giọng hỏi. Triệu Ly Nông nhìn quanh xác nhận người đó đang nói với mình, liền đáp: “Tôi đi tầng hầm 21.” 

“Tầng hầm 21?” Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi chỉ vào thang máy ở góc xa nhất, “Chỉ có thang đó mới xuống được.” 

“Cảm ơn.” Triệu Ly Nông kéo vali, chen vào hàng ở góc trong cùng. 

Người đàn ông cao lớn vẫn chưa dừng lại, anh ta bước ra khỏi hàng, nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông rồi hỏi: “Cô làm nghề gì?” 

“Sinh viên nông học.” 

Vừa nói xong, Triệu Ly Nông lập tức cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh thay đổi, sự dò xét thô lỗ cũng thu bớt lại. 

“Cô học ở Căn cứ nông học số chín bao nhiêu năm rồi? Sau khi tốt nghiệp có thể trở thành thợ trồng trọt không?” Giọng nói của người đàn ông trở nên dễ chịu hơn. 

Triệu Ly Nông liếc nhìn thang máy. Trước khi cửa mở ở tầng một, cô đáp: “Gần như vậy.” 

Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: “Học ở Căn cứ nông học số chín có khó không? Tôi nghe nói mỗi năm có rất nhiều sinh viên chết ở đó.” 

Thực tế, hàng năm có không ít người ở hạ nội thành lựa chọn đến Căn cứ nông học số chín, nhưng hoặc là chết ở đó, hoặc là không bao giờ quay về. 

Triệu Ly Nông là sinh viên nông học hiếm hoi quay lại tòa nhà tái định cư số 9. 

“Anh muốn đến Căn cứ nông học số chín sao?” Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, trông anh ta ít nhất cũng hơn ba mươi tuổi. 

Người đàn ông vội xua tay giải thích: “Tôi có một đứa con gái. Nếu sau này nó có thể trở thành cán bộ trồng trọt thì sẽ không phải sống khổ như thế này nữa. Chỉ là tôi sợ học ở Căn cứ nông học số chín vừa khó vừa nguy hiểm.”

So với một cuộc sống thoải mái, dĩ nhiên sống sót vẫn là điều quan trọng nhất. 
“Sau này…” Triệu Ly Nông bỗng nở nụ cười, “Có lẽ đợi đến khi con gái anh lớn lên, mọi thứ sẽ không còn khó khăn như bây giờ nữa.” 

“Đúng vậy, cô nói rất đúng, có thể… có thể sau này sẽ tốt hơn.” Người đàn ông cao lớn lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh. 

Thang máy đến tầng một, Triệu Ly Nông cùng mọi người bước vào, cô giơ tay ấn nút tầng hầm 21. 

Khi đến tầng hầm 21, Triệu Ly Nông thoáng sững sờ. Cô không ngờ chỉ một tầng mà lại có nhiều hộ gia đình đến vậy, liếc mắt nhìn qua gần như không thấy điểm cuối của hành lang. 

Triệu Ly Nông do dự rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra cách xác định số phòng, bởi rõ ràng là không thể hỏi Phong Hòa. 
Không thể nào chủ nhân của cơ thể này lại không biết nhà mình ở đâu. 

“Tiểu Nông?” 

Một giọng nữ không mấy quen thuộc vang lên từ phía sau. Triệu Ly Nông theo phản xạ quay đầu lại, là Phong Hòa. 

Bà ngồi trên xe lăn, nửa người nghiêng ra ngoài, một tay còn cầm túi rác, trông như đang chuẩn bị đi đổ rác. 

Triệu Ly Nông thở phào nhẹ nhõm, giữ vẻ mặt bình tĩnh, xách vali bước nhanh tới, cúi người nhận lấy túi rác từ tay Phong Hòa. 

— 2113. 

Triệu Ly Nông kín đáo liếc mắt nhìn thấy số phòng, ghi nhớ trong lòng. 

“Mấy ngày trước mẹ còn định hỏi con có về hay không.” Sắc mặt Phong Hòa vẫn tái nhợt như trước, so với trong cuộc gọi video còn gầy hơn một chút, nhưng nhìn thấy Triệu Ly Nông bà lại rất vui, hai gò má cũng hồng hào lên. 
“Hôm nay lại được gặp con.” 

“Tiểu Nông, đổ rác vào thùng ở chỗ rẽ kia là được.” Phong Hòa kéo nhẹ áo Triệu Ly Nông, trong mắt bà ánh lên sự nhớ nhung ươn ướt, “Con kể cho mẹ nghe một chút về chuyện ở Căn cứ nông học số chín nhé.” 

“…Được.” 

Triệu Ly Nông buông tay khỏi vali, bước nhanh tới chỗ rẽ, ném túi rác vào thùng rác lớn. 

Khi quay lại, Phong Hòa vẫn đứng ở cửa nhìn cô. 

Ánh mắt Triệu Ly Nông khẽ dao động trong giây lát. Dù sao cô cũng không phải con gái ruột của đối phương, trong lòng nặng nề đến mức khó chịu, thậm chí không thể mở miệng gọi Phong Hòa một tiếng “mẹ”. 

Phong Hòa dường như nhận ra điều gì đó, khi Triệu Ly Nông bước tới bà liền hỏi: “Con vẫn còn giận mẹ sao?” 

Triệu Ly Nông lắc đầu, trước tiên đẩy xe lăn của Phong Hòa vào trong nhà, sau đó kéo vali theo và đóng cửa lại. 

Căn hộ rộng khoảng năm mươi mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. 
Không có cửa sổ, đèn phải bật suốt ngày. 

Căn hộ tuy cũ kỹ và tối tăm nhưng Phong Hòa dọn dẹp rất sạch sẽ. Phòng khách nhỏ, có một bàn trà gỗ đã gãy một chân, phải kê thêm một chiếc ghế đẩu thấp. Ghế sô pha cũng rất cũ, lớp vải bị sờn rách ở nhiều chỗ. Bên cạnh còn có một chiếc bàn thấp cũ kỹ, trên đó đặt hai khung ảnh. 

Triệu Ly Nông vô thức bị thu hút. Một bức ảnh chụp Phong Hòa ôm Triệu Ly Nông lúc còn nhỏ, khi đó bà đã ngồi xe lăn nhưng chưa gầy như bây giờ. 
Bức ảnh còn lại chụp Triệu Ly Nông ở tuổi thiếu niên, phía sau dường như là tòa nhà số 9. 

…Rất giống. 

Triệu Ly Nông nghĩ, Ly Nông trong hai bức ảnh lúc nhỏ gần như giống hệt cô ở thế giới ban đầu. 
Có lẽ đó chính là lý do cô xuyên vào cơ thể này. 

Phong Hòa nhìn theo ánh mắt của cô, ho khẽ vài tiếng rồi thở dài: “Chớp mắt một cái, Tiểu Nông đã lớn như vậy rồi.” 

Triệu Ly Nông thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Phong Hòa: “Lần này con về là có chuyện muốn nói với mẹ.” 

Phong Hòa có chút căng thẳng: “Tiểu Nông, xảy ra chuyện gì vậy?” 

“Là chuyện tốt.” Triệu Ly Nông đẩy xe lăn của bà tới bàn trà, tự mình ngồi xuống, nhìn thẳng vào bà, “Tài liệu của mẹ đã giúp con rất nhiều, cuối năm nay con sẽ tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt.” 

Phong Hòa sững người, một lúc sau mới phản ứng lại. Bà nắm chặt tay Triệu Ly Nông, giọng run run vì không dám tin: “Thật sao?” 

Triệu Ly Nông cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm tay mình, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, lại lạnh buốt, gần như không cảm nhận được hơi ấm. Khi cô ngẩng đầu lên, trong mắt Phong Hòa tràn đầy vui mừng và kích động, xen lẫn vài phần bất an. 

“Tiểu Nông, con thật sự có thể thi sao? Con không lừa mẹ chứ?” Phong Hòa nghi hoặc hỏi, “Trước đây mẹ nghe nói nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến cấm mọi người vượt cấp dự thi.” 

“Là do nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến đề nghị.” Triệu Ly Nông rút tay ra, vỗ nhẹ lên tay Phong Hòa để trấn an, rồi ngắn gọn kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó. 

“Hóa ra là vậy…” Phong Hòa lẩm bẩm lặp lại mấy lần, sau đó nắm chặt tay Triệu Ly Nông, “Mẹ nhớ ông ta. Năm đó khi Nghiêm Thắng Biến tham gia sát hạch nghiên cứu viên, ông ta ngồi ngay phía sau mẹ.” 

“Mẹ từng tham gia sát hạch nghiên cứu viên sao?” Triệu Ly Nông hỏi. 

Phong Hòa lắc đầu: “Trước đó mẹ chỉ đến xem phòng thi, từng gặp ông ta. 
Nhưng đến ngày sát hạch chính thức, mẹ đã không đến.” 

Triệu Ly Nông nhạy bén nhận ra Phong Hòa không muốn nhắc tới chuyện này, nên không hỏi thêm, chỉ chuyển sang nói: “Trong nhà có bật máy sưởi không?” 

Lúc nãy vào nhà, cô đã thấy chiếc máy sưởi trên tường. 

Phong Hòa do dự một chút: “Hôm nay mẹ quên mất.” 

Trời lạnh như vậy, không thể thật sự là quên. 

Triệu Ly Nông không nói nhiều, cúi đầu chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Phong Hòa: “Sau này con sẽ trở thành cán bộ trồng trọt, sẽ không thiếu tiền nữa, mẹ đừng quá tiết kiệm.” 

Không chờ Phong Hòa kịp lên tiếng, Triệu Ly Nông đã với tay lấy chiếc chăn trên ghế sô pha, khoác lên người bà: “Mẹ không phải muốn nhìn con trở thành nghiên cứu viên sao? Có sức khỏe thì mới nhìn thấy được.” 

“…Đúng vậy, Tiểu Nông nói đúng.” Phong Hòa ngơ ngác đáp. 

Triệu Ly Nông nhìn quanh phòng khách, tìm công tắc rồi bật máy sưởi lên. 

Ngồi trên xe lăn, Phong Hòa ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông đứng đó, hơi sững sờ: “Tiểu Nông, con đã khác trước rồi.” 

Triệu Ly Nông quay lưng về phía Phong Hòa, sắc mặt chợt thay đổi, nhưng rất nhanh đã thu lại. Cô quay người lại, nói: “Con lớn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh