6
Khi nghe câu hỏi này, trong lớp vang lên rất nhiều tiếng cười, như thể cô vừa hỏi một câu ngớ ngẩn mà ai cũng biết.
“Nếu có thể nhận ra vì sao thực vật bị biến dị, vậy tại sao chúng ta còn chết nhiều người như thế?” Có nam sinh không nhịn được mà cười nhạo thành tiếng, “Đừng có lắm chuyện.”
Triệu Ly Nông thậm chí không quay đầu nhìn nam sinh đang nói kia, vẫn nhìn chằm chằm Khang An Như trên bục giảng.
Khang An Như vì bị thương, từ lúc bước vào lớp sắc mặt đã không tốt, vốn muốn nhanh chóng kết thúc tiết học hôm nay.
Sau khi Triệu Ly Nông hỏi câu này, lông mày bà nhíu chặt hơn, sắc mặt cũng càng thêm khó coi.
Mọi người trong phòng học thấy vậy, tiếng cười dần nhỏ lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Ly Nông, người đã chọc giận giáo sư, trong đó phần lớn là ánh nhìn bất mãn và trách cứ.
“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Khang An Như đột nhiên hỏi ngược lại.
Triệu Ly Nông đứng yên bên dưới, nhìn thẳng lên giáo sư trên bục giảng: “Em muốn biết trước khi biến dị, thực vật có đặc điểm hay dấu hiệu gì để nhận biết hay không.”
Khang An Như nheo mắt, bình tĩnh nhìn cô một lúc, cuối cùng nói: “Đây là nội dung của bài học tiếp theo. Nếu đã có người hỏi, tôi sẽ trả lời luôn.
Thực vật biến dị là những thực vật tiến hóa bất thường. Khi bị nhiễm bệnh, bị côn trùng sâu hại tấn công hoặc gặp các vấn đề khác, chúng có thể xảy ra đột biến. Sự đột biến này cuối cùng dẫn đến sự dung hợp loài, khiến thực vật tiến hóa nhanh chóng, trở thành loài săn bắt động vật.”
Động vật hiển nhiên cũng bao gồm cả con người.
“Nếu thực vật sinh trưởng bình thường thì sẽ không bị biến dị sao?” Triệu Ly Nông hỏi. Trước đó cô đã tìm kiếm trên quang não các thông tin liên quan đến thực vật biến dị nhưng không tìm được gì, như thể có người cố tình che giấu những tư liệu này.
“Hiện nay, trong căn cứ, hạt giống trước khi thu hoạch đều phải đưa qua viện nghiên cứu trung ương để sàng lọc. Thực vật sinh trưởng bình thường về cơ bản sẽ không bị biến dị.” Ánh mắt Khang An Như dừng lại trên người Triệu Ly Nông, rồi quét qua một lượt sinh viên phía dưới. “Được rồi, bây giờ đi nhận hạt giống, đây là nội dung thi cuối kỳ của các em.”
Bà không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này, hoặc là lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy.
Triệu Ly Nông ngồi xuống lại. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh lập tức nghiêng người lại gần: “Cậu vừa nãy hỏi là ‘có dấu hiệu gì’, chứ không phải ‘có hay không có dấu hiệu’, giống như cậu đã chắc chắn rằng trước khi biến dị, thực vật sẽ có dấu hiệu.”
“Có cái gì” và “có hay không” khác nhau hoàn toàn về mặt ý nghĩa. Câu trước khẳng định là có, chỉ là chưa biết là gì, còn câu sau thì không rõ là có hay không.
Triệu Ly Nông sững lại, không ngờ Hà Nguyệt Sinh lại nhạy bén đến vậy.
Cô nói qua loa: “Mọi vấn đề đều có dấu hiệu, tôi đoán thực vật biến dị cũng vậy.”
Triệu Ly Nông chỉ xuất phát từ bản năng nghề nghiệp mà cho rằng biến dị sẽ có dấu hiệu.
Giống như khi thực vật bị bệnh, có lúc nhìn bên ngoài không thấy nguyên nhân, chỉ khi nhổ lên mới phát hiện phần rễ đã có vấn đề.
“Cho nên là…” Hà Nguyệt Sinh trầm ngâm, “tôi cảm giác cậu hiểu biết rất nhiều.”
“Cũng không thể nói là biết nhiều.” Triệu Ly Nông chưa bao giờ nghĩ mình hiểu hết được. Thế giới thực vật vô cùng phức tạp, vì thế cô mới theo giáo sư đi nhiều nơi, thường xuyên bị kinh ngạc trước các loài thực vật khác nhau, đồng thời cảm thán sự kỳ diệu của tự nhiên.
“Bạn học Tiểu Triệu, chúng ta làm hàng xóm đi.” Hà Nguyệt Sinh đột nhiên nói.
Triệu Ly Nông quay sang nhìn hắn: “?”
“Sau khi nhận hạt giống xong, mỗi người sẽ được phân một mảnh đất.” Hà Nguyệt Sinh mở bản đồ ra, phóng to khu vực phía tây của căn cứ. “Tân sinh viên sẽ làm việc ở khu này, dài hai mét, rộng một mét.”
“Có thể tự chọn sao?” Triệu Ly Nông hỏi.
Hà Nguyệt Sinh gật đầu: “Đúng vậy, ai đến trước thì được trước.”
Lúc này, Khang An Như đã rời khỏi bục giảng. Hai sinh viên năm cuối bước vào, một người ôm một cái rương, bắt đầu phát túi trồng trọt, người còn lại mở quang não để ghi chép. Khi đi đến trước mặt bọn họ, vừa khéo đưa cho mỗi người một túi trồng trọt.
Túi trồng trọt là túi zip bằng nhựa dày khoảng hai tấc, có dán nhãn, bên trong đựng mười hạt giống.
Triệu Ly Nông cúi mắt nhìn những hạt giống trong túi, chúng dẹt, viền có lông tơ — đó chính là hạt giống cà chua.
Hà Nguyệt Sinh bên cạnh đã cầm hai túi trên bàn lật qua lật lại, để lộ tờ nhãn giấy ở giữa túi, bên trên viết mấy chữ “Cà chua móng ngựa”.
“Lại là hạt giống cà chua.” Hà Nguyệt Sinh cầm túi đưa sát lên xem, “Cà chua rất đắt, tôi mới chỉ ăn qua một lần.”
Trong đầu Triệu Ly Nông lập tức hiện lên các loại bệnh hại của cây cà chua, chỉ là cô không biết sâu bệnh ở mức độ nào thì mới dẫn đến dị biến. Ở thế giới cũ, sâu bệnh trên cà chua có thể chữa được, nếu không cứu được thì nhổ bỏ, nhưng ở thế giới này, nếu cà chua bị bệnh, cuối cùng lại có thể giết người…
Một sinh viên khoảng năm ba hoặc năm tư giơ vòng tay lên, quét hình ảnh của Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông, rồi hỏi: “Mấy em muốn chọn loại hạt giống nào?”
Anh ta đang nói đến việc mọi người có thể tự do lựa chọn hạt giống miễn phí.
Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hạt giống tự chọn sau khi trồng được có thể đem bán không?”
Sinh viên năm ba hoặc năm tư không tỏ ra kinh ngạc trước câu hỏi này, gật đầu: “Các em có thể tùy ý xử lý.”
“Em muốn hạt giống rau xà lách.” Triệu Ly Nông nói.
Rau xà lách lớn nhanh, tương đối dễ trồng. Thời gian hưởng phúc lợi của tân sinh viên có hạn, cô cần nhanh chóng kiếm việc để tích điểm.
Hà Nguyệt Sinh thấy vậy, lập tức nói: “Em cũng lấy hạt giống rau xà lách.”
Sinh viên năm ba hoặc năm tư sau khi đăng ký xong, tiếp tục làm việc với các sinh viên khác. Đợi đến khi phát hết túi trồng trọt và hoàn thành bảng đăng ký hạt giống, bọn họ thông báo cho tân sinh viên dẫn họ đến khu trồng trọt.
Không chỉ lớp nông học ban C, toàn bộ tân sinh viên tầng 18, các lớp trước sau đều đi xuống lầu, do sinh viên năm ba, năm tư dẫn dắt, ra ngoài rồi lên xe buýt.
“Ly Nông!” Đồng Đồng vừa ra tới đã thấy Triệu Ly Nông ở phía trước, lập tức gọi tên cô.
Triệu Ly Nông gặp lại bạn cùng phòng, theo bản năng chậm bước lại, chờ Đồng Đồng chen từ trong đám người ra.
Hà Nguyệt Sinh bên cạnh thấy vậy cũng dừng lại theo.
“Tôi đã hỏi học tỷ rồi, chị ấy nói cũng rất giống hạt giống hoa hồng bảy màu.” Đồng Đồng chen lại trước mặt hai người, vẻ mặt đầy phấn khích, “Tuy chỉ có một hạt, nhưng học tỷ sẽ đi điều tra, nói rằng tính chất hạt giống không khác mấy.”
“Hoa hồng bảy màu cũng dễ trồng.” Triệu Ly Nông đôi lúc cảm thấy trên người Đồng Đồng có bóng dáng của giáo sư trước đây của mình, đều có tình yêu vô hạn với thực vật, dù Đồng Đồng chỉ đơn thuần thích hoa hồng bảy màu.
“Tôi phải lên xe rồi, khi nào về chúng ta nói chuyện sau.” Đồng Đồng thấy xe của lớp mình, vội vàng phất tay chào Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh rồi rời đi.
…
Căn cứ nông học số chín được chia thành hai khu: nội thành và nông trường. Nội thành là ba vòng kiến trúc, nơi sinh viên sinh hoạt và học tập.
Nông trường là nơi sinh viên nông học trồng trọt, có ruộng trống, khu nhà kính và nhiều khu đất chưa được khai hoang.
Khu đất giao cho tân sinh viên chính là những cánh đồng trống, phân cho 3000 người cũng không phải diện tích nhỏ.
Mỗi chuyên ngành đều có khu vực cố định, đất trồng có thể tự do chiếm lấy. Người vừa xuống xe liền tản ra, lựa chọn khu đất thích hợp rồi cắm cờ đánh dấu tên mình.
Cờ đã được phát trên xe, mỗi người dùng bút viết tên mình lên lá cờ.
Triệu Ly Nông cúi đầu liếc nhìn hạt giống cà chua trong tay, mang theo cờ tìm một khu đất địa thế cao. Hà Nguyệt Sinh do dự một chút rồi vẫn quyết định đi theo sau.
“Xa quá.” Hà Nguyệt Sinh không nhịn được nhắc nhở, “Nơi này còn hơn một nửa là đất hoang chưa khai phá, càng đi ra xa đất càng hoang hóa. Ở đây chỉ được phun thuốc phòng hộ định kỳ, có thể xuất hiện cỏ dại biến dị, rất nguy hiểm.”
Triệu Ly Nông quay đầu nhìn lại, quả nhiên phần lớn tân sinh viên đều chọn khu đất ở giữa.
Phía tây không phải đồng bằng mà là địa hình gồ ghề, căn cứ chỉ phân cho tân sinh viên những khu đất tương đối bằng phẳng, khu vực giữa rất thích hợp để trồng trọt.
Triệu Ly Nông lắc đầu: “Khu đất ở giữa quá thấp, trời mưa dễ bị ngập.”
Nếu thời tiết ở thế giới này giống với thế giới cũ của cô, thì khoảng tháng năm, tháng sáu sẽ có nhiều mưa. Khi đó đất dễ bị ngập nước, lại thêm nhiệt độ cao, cà chua rất dễ mắc bệnh.
Triệu Ly Nông không định nói điều này với ai. Lớp bên cạnh cũng có người nghe thấy lời cô nói nhưng không để tâm.
“Đã nói là làm hàng xóm.” Hà Nguyệt Sinh cắn răng đuổi theo, “Chỉ cần căn cứ phun thuốc phòng hộ định kỳ thì sẽ không có cỏ biến dị.”
Triệu Ly Nông đứng ở cuối hàng của lớp nông học ban C. Không xa là khu đất hoang được rào lưới sắt. Cô cắm lá cờ ghi tên mình xuống mảnh ruộng.
Hà Nguyệt Sinh cắm cờ vào mảnh đất bên cạnh: “Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, bạn học Tiểu Triệu.”
Bạn học Tiểu Triệu lúc này đang ngồi xổm, nắm một nắm đất trong tay, vò một lúc rồi mở tay ra để đất từ từ rơi xuống, cuối cùng lật ngửa lòng bàn tay phủi sạch đất.
Mảnh ruộng 2x1 mét dùng để trồng mười cây cà chua móng ngựa cũng chỉ vừa đủ.
“Triệu Ly Nông, Hà Nguyệt Sinh.” Sau khi tất cả tân sinh viên đều cắm cờ xong, sinh viên năm ba, năm tư ôm cái rương đi tới, gọi tên hai người.
“Đây là hạt giống các em chọn.” Vẫn là hai túi nhựa dày khoảng hai tấc, nhưng lần này bên trong là hạt giống rau xà lách, chiếm khoảng một phần ba túi.
— Hình như hơi nhiều.
Triệu Ly Nông thầm nghĩ, mảnh đất này e là không đủ trồng.
Cô quay sang hỏi Hà Nguyệt Sinh vấn đề này.
“Chúng ta có thể mua chậu và đất ở căn cứ trung ương.” Hà Nguyệt Sinh mở trang web của căn cứ trung ương trên quang não, “Cậu xem, chậu cũng không đắt, chậu nhỏ chỉ cần 10 điểm, một túi đất sạch đã khử trùng chỉ 99 điểm.”
Triệu Ly Nông: “…”
Cô đến một túi đất cũng không mua nổi.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học Tiểu Triệu: Không có tiền, chỉ có thể chuẩn bị lên thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com