Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69

“Được rồi, đừng xem nữa.” Hà Nguyệt Sinh nhấc lon đồ hộp lên, trực tiếp úp đáy lon che màn hình não quang trong tay trái của Nghiêm Tĩnh Thủy, rồi vung tay còn lại quơ quơ trước mặt Triệu Ly Nông. “Ăn trước đi, đồ vừa hâm nóng xong, để nguội thì phí.”

Bị che mất tầm nhìn, Triệu Ly Nông chỉ đành tắt não quang.

Hà Nguyệt Sinh dời lon đồ hộp ra, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng tắt não quang, nhặt lon đồ ăn đang ăn dở bên cạnh lên. Gương mặt cô nghiêm túc hẳn lại, trong lòng âm thầm tự nhủ mấy ngày nay mình có phần buông thả, không chịu học hành, chỉ ngồi trên xe nhìn cảnh bên ngoài. Từ ngày mai nhất định phải cố gắng hơn, học tập không ngừng.

Không thể không cố gắng!

“Tại sao lại không có gà hộp?” Ngụy Lệ ăn xong, lau miệng, đặt lon rỗng xuống, đầy khí thế tuyên bố: “Sau này, chị sẽ cho mọi người ăn gà hộp!”

Đồng Đồng và mấy người đang ăn bên cạnh đồng loạt khựng lại, gần như cùng lúc lặng lẽ dịch chỗ ngồi ra xa Ngụy Lệ.

Chỉ có Triệu Ly Nông nhìn hành động của ba người kia mà không hiểu lắm. Nhưng cô thấy chí hướng của Ngụy Lệ rất đáng khen, liền động viên: “Cố lên.”

Ngụy Lệ lập tức cảm động sắp rơi nước mắt, bế con Tiểu Hoàng Kê đang run rẩy bên cạnh, dụi dụi về phía Triệu Ly Nông: “Học muội, em là người đầu tiên ủng hộ chị đó! Đợi đến khi Tiểu Lệ đẻ trứng, quả trứng đầu tiên chị sẽ cho em ăn!”

“Nhưng mà…” Nghiêm Tĩnh Thủy suy nghĩ một lúc, vẫn nghiêm túc nói: “Thịt heo có năng lượng cao, khi dã ngoại sẽ thích hợp hơn để bổ sung sức lực nhanh.”

Kế hoạch cung cấp đồ hộp cho quân nhu vốn vẫn có gia cầm đóng hộp, nhưng đội Dị Sát và quân bảo vệ đều không thích mang theo.

Ngụy Lệ vỗ ngực cam đoan: “Chỉ cần gà hộp đủ ngon, nhất định sẽ có người mang!”

Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khiến mọi người mê gà.

Đúng lúc mấy người còn đang nói chuyện, não quang trên tay trái của Triệu Ly Nông rung nhẹ mấy cái. Cô cúi đầu lướt nhẹ, màn hình bật sáng, hiện lên tin nhắn trả lời của Đan Vân.

Lúc này chỉ còn chưa tới mấy tiếng nữa là trời sáng, có lẽ Đan Vân vừa mới tạm rời khỏi công việc nghiên cứu.

Đan Vân: [Cô đã báo cho Chu Thiên Lý về con dê trắng biến đổi bên trong tường rào của Căn cứ nông học số chín, ông ấy sẽ quay lại điều tra. Ngoài ra, nhớ giữ lại mẫu bọ cánh cứng lúa mì. Thực vật thường dựa vào động vật để phát tán hạt giống, chưa chắc con bọ cháu mang theo không phải là trường hợp đặc biệt. Cô sẽ chú ý xem bên này có xuất hiện tình huống tương tự hay không.]

Đan Vân vẫn đang ở núi Thạch Hoàng. Kể từ khi cây tuyết tùng biến đổi cấp A biến mất, toàn bộ hệ thực vật trên núi đã thay đổi rõ rệt, thực vật biến đổi cấp B và cấp C xuất hiện thường xuyên hơn.

Tạm thời bà vẫn chưa tìm ra mối liên hệ cụ thể, chỉ suy đoán rằng nguồn dinh dưỡng tự nhiên trong khu vực có hạn. Khi không còn sự cạnh tranh của thực vật biến đổi cấp A, những loài khác sẽ có cơ hội biến đổi.

Nhưng cơ chế biến đổi bản thân vẫn là điều chưa rõ. Suốt nhiều năm qua, họ vẫn chưa tìm ra nguyên lý thật sự, đặc biệt là với thực vật biến đổi cấp A — kích thước khổng lồ dị thường, nhu cầu dinh dưỡng hoàn toàn không thể giải thích theo cách thông thường.

Lý thuyết dinh dưỡng thuần túy rõ ràng đã không còn đứng vững.

Trên thực tế, trong Viện nghiên cứu vẫn luôn tồn tại một giả thuyết, cho rằng con người chỉ chưa phát hiện ra một số thành phần đặc biệt gây ra biến đổi mà thôi.

Vòng não quang trên tay Triệu Ly Nông lại rung lên. Cô cúi mắt nhìn, thấy một tin nhắn mới từ Đan Vân.

Đan Vân: [Về bọ cánh cứng lúa mì, cháu có suy đoán gì không?]

Triệu Ly Nông không vội trả lời. Cô ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong lon đồ hộp, đặt đũa xuống, rồi nghiêm túc gõ chữ hồi đáp: [Tổ trưởng, năm ngoái từng có video về mối biến đổi. Cháu muốn xin xem đoạn đó.]

Núi Thạch Hoàng.

Đan Vân vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Thấy tin nhắn của Triệu Ly Nông, bà không hỏi vì sao cô biết đến mối biến đổi, chỉ trả lời: [Ở đây cô không có video, chờ một chút.]

Bà thoát khỏi khung trò chuyện, tìm số liên lạc của cháu trai, gửi tin nhắn: [Trường Minh, bên cháu còn video về mối biến đổi ở Tự thành không? Cho Tiểu Triệu trong tổ của dì xem. Cô ấy đang ở cạnh cháu đúng không?]

Diệp Trường Minh nhận được tin, theo phản xạ liếc về phía Triệu Ly Nông đang ngồi cách đó không xa, rồi thu ánh mắt lại: [Vâng, còn.]

Đan Vân: [Vậy tốt, cho cô ấy xem đi.]

Diệp Trường Minh hạ tay xuống, đi về phía đống lửa ở giữa, đứng cạnh Triệu Ly Nông, nói ngắn gọn: “Lại đây.”

Triệu Ly Nông ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đen sâu của Diệp Trường Minh, lập tức hiểu ra câu “chờ một chút” của Đan tổ trưởng là có ý gì.

Cô đứng dậy, theo Diệp Trường Minh đi sang một bên.

“Họ đang làm gì vậy? Thần thần bí bí.” Ngụy Lệ quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người, nghiêm túc nghi ngờ rằng giữa họ có chuyện gì đó mà mình không biết.

“Có lẽ là có việc cần nói.” Hà Nguyệt Sinh chống cằm, ở nơi hoang vu vắng vẻ thế này, với Mật thám Hà tổng mà nói, thật sự có hơi nhàm chán.

Đồng Đồng góp ý với Ngụy Lệ: “Lát nữa Ly Nông quay lại, chị hỏi cậu ấy là được.”

Ở phía bên kia, Diệp Trường Minh dẫn Triệu Ly Nông dừng lại trước cổng nhà xưởng. Anh mở não quang, tìm video về mối biến đổi, đứng ngay tại chỗ đưa cho cô xem.

Triệu Ly Nông đứng cách Diệp Trường Minh một khoảng, nghiêng đầu nhìn màn hình một lúc. Vì không phải não quang của mình, cô không thể điều chỉnh hình ảnh và tốc độ, bèn hỏi: “Anh có thể gửi thẳng cho tôi được không? Tôi bảo đảm sẽ không chia sẻ cho bất kỳ ai.”

Ánh mắt của Diệp Trường Minh từ màn hình chuyển sang mã liên lạc treo trên cổ tay trái của Triệu Ly Nông: “…”

Quả thật anh cố ý tách khỏi Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng.

Diệp Trường Minh thoát khỏi giao diện, quét mã liên lạc của Triệu Ly Nông để thêm cô vào danh sách, sau đó mở lại video, nói ngắn gọn: “Không được.”

Triệu Ly Nông cau mày quay sang nhìn anh: “?”

“Tôi không chấp nhận lời bảo đảm.” Diệp Trường Minh vẫn bình thản, chỉ điều chỉnh quyền truy cập video, bắt đầu chia sẻ trực tiếp để Triệu Ly Nông có thể dùng não quang của mình xem tạm thời.

Trên não quang của Triệu Ly Nông bật lên thông báo chia sẻ. Sau khi nhấn vào, cô phát hiện có thể tự điều chỉnh tốc độ và kích thước màn hình. Cô không nói thêm lời nào, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng dừng lại xem đi xem lại.

Lần này cô xem khá lâu. Bên phía Hà Nguyệt Sinh, mọi người đều đã ngủ, chỉ còn Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn cặm cụi học đến khuya.

Diệp Trường Minh đứng một bên lặng lẽ chờ, không hề thúc giục.

Ánh trăng chậm rãi dịch chuyển. Rất lâu sau, Triệu Ly Nông cuối cùng cũng xem xong, quay sang nói với Diệp Trường Minh: “Tôi xem xong rồi, anh có thể thu lại video.”

Diệp Trường Minh đứng thẳng, nhìn Triệu Ly Nông. Ngay khi cô nói xong, anh lập tức tự thoát khỏi chế độ chia sẻ, vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng gõ chữ trên não quang, hẳn là đang gửi tin cho Đan Vân.

Anh tắt video, vẫn không rời đi, tiếp tục đứng bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ vị cán bộ trồng trọt đang chìm trong suy nghĩ của mình.

AAA nông dân Tiểu Triệu: [Tổ mối không có trứng, số nhộng trên mặt đất cũng rất ít. Mối chúa mỗi ngày có thể đẻ ra số lượng lớn trứng, nhưng trong buồng trứng của mối chúa chỉ có cành và rễ, rất giống với buồng trứng của bọ cánh cứng lúa mì. Tổ trưởng, cháu đoán đây là một phương thức sinh sản ký sinh mới do một số loài thực vật tiến hóa.]

Thật ra cũng không hẳn là mới, bởi ký sinh vốn rất phổ biến trong tự nhiên, không chỉ riêng ở thực vật hay côn trùng.

AAA nông dân Tiểu Triệu: [Cũng có thể là cộng sinh, nhưng khả năng cao là dạng cộng sinh có lợi, và lợi ích nghiêng hẳn về một phía.]

Cộng sinh có lợi, nhưng chỉ có lợi cho một bên.

Dù là mối hay bọ cánh cứng lúa mì, trong cơ thể chúng chỉ tồn tại hạt của thực vật, thế nào cũng không giống là bên được hưởng lợi.

Ở đầu bên kia, Đan Vân đã thức liền mấy đêm. Vừa trở về chỗ nghỉ, bà đã ngủ thiếp đi, không kịp nhận tin nhắn của Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông đứng chờ một lúc, thấy không có phản hồi. Nhìn thời gian đã hơn bốn giờ sáng, cô đành thu não quang lại.

“Xong rồi chứ?” Giọng Diệp Trường Minh vang lên bên cạnh.

“Xong rồi.” Triệu Ly Nông đáp.

Diệp Trường Minh liếc thời gian: “Nghỉ thêm bốn tiếng nữa rồi xuất phát.”

Triệu Ly Nông gật đầu. Cô xoay người đi vào trong, Diệp Trường Minh giữ khoảng cách vừa phải, đi theo sau.

Cô tìm đến chiếc xe địa hình lúc trước đã ngồi, mở cửa hàng ghế sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt là Ngụy Lệ đang ngủ say, nằm chổng vó, chiếm trọn cả băng ghế.

Triệu Ly Nông do dự nhìn Ngụy Lệ đang ngủ ngon. Cô giơ tay định vỗ vai gọi, nhưng cuối cùng lại rút tay về, lùi ra sau một bước. Đang định đóng cửa xe, cô quay đầu nhìn sang chiếc xe địa hình bên cạnh.

Một đội viên đội số 0 đang ngủ trên mui xe bên đó.

“Ngủ phía trước đi.” Diệp Trường Minh thấy cô mở cửa mà không vào, đoán được tình hình, bước tới nhìn lướt qua vai cô, quả nhiên thấy Ngụy Lệ chiếm trọn ghế sau.

Triệu Ly Nông đành nhẹ nhàng đóng cửa lại, vòng sang phía trước, ngồi vào ghế phụ lái, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ghế phụ lái vốn là chỗ Diệp Trường Minh hay ngồi, vẫn giữ độ ngả như trước, gần như nghiêng hẳn so với mặt đất. Ngồi vào không mấy thoải mái, nhưng lại thuận tiện để anh luôn giữ cảnh giác trong những chặng đường dài.

Diệp Trường Minh định quay về phía đội viên bên kia. Khi ánh mắt lướt qua cửa sổ ghế lái đang mở, thấy Triệu Ly Nông tựa lưng vào ghế, bước chân anh bỗng chậm lại.

Cô thật sự là một người rất lạ.

Khi lao vào công việc nghiên cứu, cô như có một nguồn sức mạnh liều lĩnh và bền bỉ, thẳng thắn đến mức chẳng buồn bận tâm người khác nghĩ gì. Nhưng một khi rời khỏi thế giới nghiên cứu, cô lại trở nên dè dặt, giữ kẽ và lịch sự đến quá mức.

Anh luôn tôn trọng những người dốc hết tâm sức cho việc nghiên cứu thực vật dị biến.

Diệp Trường Minh vòng thẳng lên đầu xe, mở cửa ghế phụ lái, cúi người đưa tay ấn lưng ghế ngả hẳn xuống.

Triệu Ly Nông cảm thấy lưng ghế đột ngột đổ về sau, hai tay chống lên ghế theo phản xạ, lập tức mở mắt định ngồi dậy, kết quả lại nhìn thấy Diệp Trường Minh ngay phía trên mình.

“Nghỉ ngơi bốn tiếng.” Diệp Trường Minh đứng thẳng dậy, ném lại một câu rồi đóng cửa xe, quay người rời đi.

Triệu Ly Nông mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần xe, sững người một lúc, sau đó cẩn thận quay đầu nhìn về phía băng ghế sau.

… May mà cô không đập đầu trúng Ngụy Lệ.

Nghĩ vậy, Triệu Ly Nông yên tâm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Chưa tới sáu giờ sáng, Ngụy Lệ đã bị mùi thức ăn thơm lừng đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ là một màu tối om, cảm giác ngột ngạt giống như vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình bị nhốt trong quan tài, mở mắt ra chỉ thấy toàn ván gỗ.

Hơi thở của Ngụy Lệ khựng lại vài giây. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cô mới nhận ra mình đang ngủ trong xe chứ không phải trong quan tài, liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô cẩn thận co chân lại, loay hoay một lúc mới ngồi dậy được, lúc này mới phát hiện lưng ghế phụ đang ngả xuống ngay trên đầu mình, còn Triệu Ly Nông thì đang ngủ ở đó.

Ngụy Lệ gãi gãi mặt, không đánh thức cô, cúi người lôi từ dưới ghế ra một chiếc lồng gà nhỏ, ôm Tiểu Lệ xuống xe đi tìm đồ ăn.

Vừa xuống xe, cô đã thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi giảng bài cho Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh. Một người nghe rất chăm chú, còn người kia thì vẻ mặt khổ sở, như đang bị tra tấn.

Ngụy Lệ không lại gần. Mỗi lần nghe Nghiêm Tĩnh Thủy giảng bài là cô lại thấy buồn ngủ.

“Chị Minh Nguyệt, chị đang ăn gì thế, cho em xin một ít đi.” Ngụy Lệ lần theo mùi thơm tìm tới nguồn.

Chi Minh Nguyệt đang nướng đồ từ sáng sớm, không ngẩng đầu lên: “Còn nửa tiếng nữa mới xong.”

Ngụy Lệ ghé sát lại, nuốt nước bọt đánh ực: “Gà lôi ở đâu ra vậy?”

“Vừa nãy máy bay không người lái đi tuần phát hiện, chị tiện tay bắt về.” Chi Minh Nguyệt đáp.

Ngụy Lệ nghe vậy liền hứng thú hẳn lên, chạy sang bên Điền Tề Tiếu, nhìn vào màn hình trước mặt anh: “Bây giờ anh đang tuần tra chỗ nào thế?”

Điền Tề Tiếu điều khiển cần lái lên xuống: “Bên trong nhà xưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh