Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 | [spring snow]

mười ngày,

là một quãng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài.

chẳng kịp viết nên những mộng mơ tuổi thiếu niên, chẳng kịp để trải nghiệm tất cả những vẻ đẹp thanh xuân nhè nhẹ theo gió mà thoảng qua, cũng chẳng kịp để bày tỏ hết thảy cảm xúc của bản thân với cuộc đời và tất cả những người mà mình có những nỗi niềm.

nhưng mười ngày là đủ để nuôi lớn một giấc mộng, đủ để có những khoảnh khắc đáng nhớ cho sau này luôn khắc ghi về một thời tuổi trẻ nhiệt thành, đủ để dũng cảm mà bày tỏ lòng mình với người mình thương,

đủ để nhận ra bản thân đã thích một người mất rồi.

_____

hôm đấy dạo chơi dưới mặt biển sóng vồ, ahn keonho trong khi đang rong ruổi quay về lại vương quốc merfolk thì ánh mắt trong vắt của cậu va phải một bóng hình đằng xa xăm.

trí tò mò của một đứa trẻ mãi chỉ sống dưới đại dương sâu thẳm đã kéo nó tới gần vật thể kia. nó bơi đến gần, gần hơn, rồi cũng tới ngay bên cạnh bóng hình ấy.

là một chàng trai có phần thân trên giống với loài của cậu, nhưng phần thân dưới lại tách ra thành hai phần chi riêng biệt - nghe khá giống với mô tả về loài người mà nó hay được nghe từ các bô lão trong vương quốc của nó.

và nó còn được nghe rằng, nếu loài người rơi xuống đại dương thẳm này thì sẽ không thở được mà chết.

"người này chết rồi à?"

nó áp tai mình vào lồng ngực của người nọ, những tiếng đập thình thịch vang qua lớp vải một cách yếu ớt, mong manh hệt như mạng sống của họ.

bây giờ mà kéo người này xuống kia thì sẽ bị áp suất đè chết mất, mà nó cũng chẳng mang theo thứ thuốc kia bên người, bây giờ chỉ đành nhờ mấy con sứa thần nó hay chơi cùng báo tin cho người mang thuốc đến trong khi nó phải ở đây canh chừng cho người này không chết vì thiếu khí.

mà còn cách nào nữa đâu.


nó cúi xuống hít một hơi rồi lọc lấy không khí trong phổi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi của người nọ rồi truyền cho chàng trai ấy một chút không khí đủ để duy trì thêm vài chục giây rồi bịt mũi và miệng người nọ lại để tránh nước tràn vào. nó cứ vài chục giây rồi lại đặt tiếp một nụ hôn lên đôi môi đã hơi thâm tái ấy, lồng ngực vẫn đập một cách yếu ớt nhưng đủ để cho thấy rằng sự sống vẫn đang được duy trì một cách kiên trì.

tầm vài phút sau, một người cá khác đã đến và cho chàng trai kia uống được viên thuốc giúp loài người tồn tại được dưới đáy biển sâu thẳm. cơ thể ấy được nó đưa về buồng nghỉ trong thành vương quốc.

nó ngồi ngắm nhìn gương mặt kí một chút. con trai gì đâu mà trông xinh gái quá trời àhihj. nước da người ta cứ trắng trắng hồng hào, khác với cái vẻ trông thâm thâm tái tái như thịt chưa chín lúc đang hấp hối khi nãy. mũi thì vừa cao vừa thon, mấy sợi lông mi cong nhè nhẹ vẫn đều đều rung lên theo nhịp thở. môi thì cũng hồng hồng đầy đặn, đùa tin đi nãy nó mới thử xong mà.

nó ngồi nhìn một hồi thì cũng mỏi mắt vì hào quang lấp lánh rực rỡ mà đi ra ngoài chơi. một hồi sau vào lại phòng nghỉ thì thấy người ta đã tỉnh rồi.

"em là ahn keonho, bố mẹ em hay gọi em là kẹo, nghe trẻ con khiếp. anh thì sao?"

"eom seonghyeon."

eom seonghyeon. nó lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu. tên cũng đẹp đấy. hai người bắt đầu trao đổi thêm một số thông tin về bản thân và thế giới xung quanh, vì gần tuổi nên cả hai cũng dễ nói chuyện và nhanh chóng trở nên thân thiết.

mà hình như người kia muốn ở lại đây thêm một chút, nên ahn keonho cũng xuôi theo mà đưa người kia đi thăm thú khắp nơi.

_____

có những khái niệm tồn tại mà thực sự chẳng thể diễn tả hết bằng lời. và cái khái niệm về cái thứ gọi là "tình yêu" quả thật là quá khó hiểu. tình yêu không chỉ đơn giản là mấy dòng chữ "là cảm xúc bắt nguồn từ trái tim" như trong mấy bài văn nghị luận xã hội mà ta vẫn thường hay viết. vũ trụ tình yêu là một thế giới quá rộng lớn mà chúng ta vẫn chưa thật sự hiểu được hết.


rung động.

là khi trái tim vô tình lệch nhịp vì một điều gì đó, một khoảnh khắc đẹp, một thoáng cảm thấy ngại ngùng vì ai mà bản thân vô tình bắt gặp.

là một mảnh kí ức đẹp đẽ, là một cảm xúc trong trẻo nhất thời, nhưng cũng sớm tàn lụi, hệt như ánh nắng len qua khe đá, thuần khiết nhưng cũng theo chân mặt trời lặn xuống dưới đồi sau mỗi chiều muộn.

hệt như cách nó gặp cậu vào cái đêm bão bùng trên ấy, cậu nằm tĩnh lặng trên giường, cơ mặt giãn ra khiến cậu mang một vẻ bình yên mà một đứa nghịch ngợm như ahn keonho nó rất ít khi thấy ở thế giới này.

cái cảm giác ấy như một gáo nước mát rượi gội rửa đi phần hừng hực bao quanh nó, để cho nó cảm thấy cái mát mẻ của gió thổi dịu dàng, cái cảm giác thoáng đãng của không gian, vỗ về sự nghịch ngợm bên trong nó.

nó biết, nó thấy rung động với người này.

nhưng rung động thì sẽ chỉ là rung động, sẽ chỉ trong một khoảnh khắc đẹp rồi lại thôi.

nó cũng sẽ coi người kia là một người bạn, người anh mà nó mới làm thân, không hơn không kém.


thích.

là khi trái tim bắt đầu loạn nhịp vì điều gì đấy, là khi luôn bất giác hướng khẽ ánh mắt về phía người, là khi luôn vô thức mỉm cười khi ngắm nhìn người sống trong thế giới riêng của người ấy.

là một ngọn lửa nhỏ bập bùng, có thể ấm áp với người ở gần, nhưng không phải ai cũng thấy ấm áp như thế. vì là một ngọn lửa nhỏ, nó rực rỡ theo cách riêng của nó, nó cuốn hút và khiến người ta thấy ấm lòng, nhưng rồi lửa cũng sẽ tàn theo thời gian vào một lúc nào đấy.

thích một người vì những điều nhỏ nhặt, giống như rung động, nhưng rung động chỉ là qua một điều mà bản thân vô tình bắt gặp.

thích người vì cái vẻ dịu dàng, thân thiện, làm người ta thấy bình yên.

thích người vì cái vẻ cặm cụi, chăm chỉ khi làm việc mà khiến người ta cũng muốn noi theo.

thích người vì cái nụ cười xinh, cái má lúm lúc có lúc mất, cái ánh mắt tràn ngập ý cười, luôn trong veo nhìn về phía trước, hay mấy ngón tay tỉ mỉ tập trung khi làm điều gì đó.

thích người vì cái vẻ bình yên, tĩnh lặng khi người vuốt ve một chú mèo mướp bên đường, khi người ngồi trên xích đu ngắm lá rơi, khi người chơi đùa cùng mấy loài động vật xung quanh.

hoặc đơn giản thích người vì sự rung động hiện diện quá lâu. như ánh nắng qua khe đá rọi chiếu trở nên gắt gỏng hơn, vô tình bén lửa khi chiếu đến những chiếc lá khô lẻ loi dưới nền đất ẩm.

nó nghĩ, nó đã thích cậu khi mà nhìn cậu vui vẻ dạo chơi và khám phá thế giới mới xung quanh, khi mà cậu tập trung tìm hiểu mấy thứ mới lạ, khi mà cậu cùng nó chơi đùa dưới đáy biển, cùng cậu đi trêu mấy con cá con cua,...

nhưng mà khi trong mười ngày từ lúc cậu rời đi, hình ảnh cậu vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí nó, nó mới biết chắc rằng mình thực sự thích người ta mất rồi.

hôm đấy khi đưa cậu về, nó cứ trân trối nhìn về phía bóng hình người kia, lí nhí nói ra sự dao động trong lòng,


"anh ơi, hình như em thích anh rồi hay sao ý..."

nhưng âm thanh nhỏ bé ấy liền hòa vào đại dương sâu thẳm, tan biến như bóng hình người ấy trước mắt nó.

nó vẫn chưa rõ cảm xúc của nó khi ấy là gì.


ba tháng trôi qua, đối với ahn keonho nó thì chỉ là mười ngày ngắn ngủi, nhưng trong mười ngày ấy, sự rung động nhẹ nhàng của cậu đã dần ngấm vào trong tâm trí của một thằng bé chỉ mới mười chín tuổi đầu. vì chẳng được tiếp xúc với thế giới trên kia, nên lần đầu tiên gặp cậu, nó đã lỡ đem lòng mình dành tặng cho người kia, dọn dẹp lấy một khoảng trống trong tim để cho cậu ngự lại trong lòng.

đúng như người đời hay kể, tình đầu là một thứ cảm xúc rất hồn nhiên và ngây thơ, quả thật giờ nó mới thấu, thứ tình cảm ấy thật giản đơn biết bao. nó đến khi mà trái tim vẫn còn ngờ nghệch, ngây ngô, tựa như khi lần đầu nó nhìn thấy những ánh sáng tự nhiên chiếu xuống vùng biển trên cao, là một khung cảnh rất rực rỡ, khi mà vùng nước vốn tối ấy sáng lên một màu xanh ngát thuần khiết, trong veo, với mấy con cá nhỏ lượn lờ xung quanh theo đàn, tạo ra một khung cảnh mà một người luôn ở dưới vực sâu như nó lần đầu thấy đã bị cuốn hút.

nhưng mà tình đầu của nó dặm bùa mạnh quá, hoặc do là lần đầu trái tim ngắm nhìn một điều mới mẻ khiến nó rung động, làm nó cứ chỉ mãi nghĩ suy về người mà nó mới gặp lần đầu.

từ trước tới giờ, nó vẫn nghĩ rằng chỉ khi tiếp xúc với nhau đủ lâu, con người ta mới có thể nảy sinh những cảm xúc mà người đời vẫn bảo là rất đẹp ấy, nhưng mà bây giờ đây, nó lại lỡ trao đi một thứ thuần khiết như thế cho một người mới đến.

huhu trái tim íu đúi mỏng manh bị ngừi ta lấy mất rồi!!!!




_____

trong mười ngày ấy,


"xUnG QuaNH aHn tOàn lÀ nƯớc êẺii

cƠ THể ahN đaNg bị ướT êiI (lúc nào cũng ướt)

MÊng mÔNg tOàN lÀ nướC êEiiiIIIi

êM Ái nHƯ cHưA từNg tRướC đÂуy

TRăM nGàn eOm sEonGhyeOnnNnNnnNn~~~

aHn lAo vÀo tROng bIểN Cả vÌ eOm làM aHn nÓNg KHô (bruh bắt đầu có dấu hiệu sảng)

aHn nGâM mìNh tRong lÀn NưỚc đỂ mẶn mÒi từ dA Dẻ-"

"thằng ahn keonho kia mày có trật tự đi không?? đêm rồi không cho bố mẹ ngủ hay gì?"

"nhớ người ta đến sảng rồi hả con? mai đi công ti không bố xin cho."

"aizz bố mẹ có người yêu rồi thì làm sao mà biết đượcc"

"ngủ đi con đừng thoại sảng nữa."

"bố mẹ ơi con tốt nghiệp cả hai trường lận đấy!!!! là trường y luôn đấy đừng có khinh thường con."

"mày thì chỉ có y di bi teo chứ học ngu hơn con nemo nữa."

"đâuUuuUuu cÓ đâu, con vừa gay vừa les luôn rồi này."

"mày có đi ngủ không cho tao nhờ????????"


ờm hihjjjhi hôm nay là ngày thứ mười rồi, ahn đi gặp người đẹp đây.


_____

"'cause I'm falling slowly love with you

오랫동안 기다려온, 너는 봄이야

'cause I'm falling slowly love with you

다시 지워진다 해도,

all my life is you."



"vì em đang dần rơi vào lưới tình cùng với người

người chính là mùa xuân, điều mà em luôn chờ đợi bấy lâu

bởi vì em đang dần chìm vào tình yêu của người

cho dù nó có bị xóa nhòa,

người vẫn là cả đời của em."


_____

đợi sau này làm hết sêri rung động - thích - yêu - thương sau hihj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com