∘ pt.2
Bốn tháng trôi qua kể từ khi hai đứa chia tay. Nếu nói Long không nhớ Huy thì chính là nói dối.
Long yêu Đông Huy từ năm lớp mười một, cái thời nó còn là một thằng nhóc ngông cuồng, thích quậy phá, còn Huy đã là sinh viên năm hai, lúc nào cũng dịu dàng xoa đầu nó mỗi khi nó làm nũng.
Nhà Nhật Long không phải kiểu bình thường, mà là rất có điều kiện. Ngày nó đỗ đại học, bố mẹ đã hào phóng vung tiền mua hẳn một căn hộ chung cư cao cấp ngay gần trường, đầy đủ tiện nghi từ A đến Z chỉ để cậu con trai cưng chuyển vào ở. Nhưng Long một mực từ chối.
Nó kiên quyết đòi ra ngoài thuê một căn chung cư giá rẻ, cũ kỹ chỉ vì một lý do duy nhất: nó muốn được sống cùng Đông Huy. Thằng bé muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy anh, muốn hai đứa cùng nhau đi chợ, cùng nấu ăn trong gian bếp chật hẹp ấy.
Sau đêm chia tay, Long mới bàng hoàng nhận ra nơi này thật trống trải. Không còn anh, cái căn phòng nhỏ hẹp ấy chẳng khác nào một chiếc lồng sắt ngột ngạt. Long cũng chẳng còn thiết tha gì việc bám trụ lại nơi cũ nữa. Nó thu dọn đồ đạc, lặng lẽ chuyển về căn hộ riêng mà bố mẹ đã mua cho để sống cho thoải mái.
Là sinh viên năm nhất, trong khi bạn bè đồng trang lứa phải chắt chiu từng đồng tiền sinh hoạt, thì tài khoản của Long lúc nào cũng dư dả. Một phần là nhờ khoản viện trợ xông xênh từ gia đình, phần khác là vì tiền làm thêm của nó.
Long làm tự do về mảng lập trình và thiết kế đồ họa cho các dự án nước ngoài; khi chỉ cần bỏ ra một tiếng ngồi máy tính, số tiền nó kiếm được đã gấp sáu, gấp bảy lần lương một ngày làm việc vật lộn của người thường.
Chính vì thế, cho đến tận bây giờ, thằng bé vẫn không sao hiểu nổi. Rằng tại sao Huy lại cứ phải đâm đầu vào một công việc vừa áp lực, vừa vất vả, lương bổng lại chẳng đáng bao nhiêu. Tại sao anh không bỏ quách cái việc tay chân hành hạ thân xác đó đi để kiếm một công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập ổn định hơn? Nếu anh thiếu tiền, nó sẵn sàng lo cho anh mà, có bao giờ nó tiếc anh cái gì đâu?
Nhưng mỗi lần định cầm điện thoại lên gõ một dòng tin nhắn hỏi thăm, Long lại chần chừ, nửa muốn, nửa lại không. Đôi mắt nó sầm xuống, gân xanh trên trán hằn lên khi nhớ lại cái cách Huy thu dọn đồ đạc dứt khoát đêm hôm ấy, và cả cái cách anh nhẫn tâm bỏ rơi nó một mình.
Long vẫn giận. Nó giận sự lạnh lùng của anh lúc ra đi, giận việc anh coi thường tình cảm của hai đứa chỉ vì vài lời gắt gỏng lúc nó đang chơi game.
"Cứ để xem anh chịu đựng được bao lâu..." Long ném văng chiếc điện thoại xuống sofa, ánh mắt nhìn ra ban công tầng cao lung linh ánh đèn thành phố. Nó tự dặn lòng sẽ không bao giờ xuống nước trước, nhất quyết không cúi đầu, dù cho mỗi đêm khi đặt lưng xuống chiếc giường rộng lớn cô đơn, thứ duy nhất nó thèm khát vẫn là mùi hương sữa tắm quen thuộc cùng vòng tay ấm áp của Đông Huy.
.
Minh Luân đứng khoanh tay giữa phòng khách, nhìn thằng em mình đang cuộn tròn trên sofa, tay vẫn lướt điện thoại một cách vô định.
"Tao lạy mày đấy Long ạ." Luân thở dài, bước lại gần đạp nhẹ vào chân sofa. "Bốn tháng trời rồi, mày tính ở ẩn luôn trong cái nhà này để tu thành tiên hay gì? Dậy, xỏ giày vào đi uống cà phê với tao đê."
Long không ngẩng đầu, giọng uể oải từ chối. "Em không đi đâu, mệt lắm. Anh đi một mình đi."
"Không. Cả tuần ru rú ở nhà lập trình với chơi game, mặt mày xanh như tàu lá chuối rồi kìa." Luân dứt khoát giật lấy chiếc điện thoại trên tay em mình.."Không nói nhiều nữa. Ra khỏi nhà hít thở khí trời ngay, không tao mách mẹ mày thu lại cái bộ pc này bây giờ."
Thằng bé tặc lưỡi đầy bực bội. Nó hậm hực đứng dậy, vơ đại chiếc áo rồi xỏ chân vào đôi sneaker, lết bết đi theo Luân xuống tầng. Trong lòng nó rủa thầm, rằng chỉ muốn uống cho xong cái ly nước rồi về lại cái lồng kính của mình.
Anh Luân dẫn nó đến một quán cà phê mang phong cách vintage nằm sâu trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Không gian quán thoang thoảng mùi hạt cà phê rang xay đậm đà hòa quyện với tiếng nhạc Jazz êm dịu. Bọn họ chọn một bàn ở góc khuất gần ô cửa kính nhìn ra khoảng sân vườn xanh mát.
Hai người vừa ngồi xuống chưa đầy hai phút thì tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên.
"Xin chào quý khách, đây là menu của quán ạ. Quý khách muốn... dùng gì..."
Câu nói bị bỏ dở nửa chừng. Long ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc ánh mắt nó chạm phải gương mặt người đối diện, trái tim nó như ngừng đập một nhịp.
Là Đông Huy.
Anh mặc chiếc áo phông trắng đồng phục của quán, gập gọn gàng dưới chiếc tạp dề màu nâu đất. Dáng người anh dường như gầy đi một chút, đôi mắt dường như mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ trong trẻo quen thuộc.
Lồng ngực Long cuộn trào lên một làn sóng xúc cảm dữ dội. Bốn tháng không gặp, cảm giác thèm khát, nỗi nhớ nhung tích tụ bấy lâu nay như một cơn bão bùng nổ, gào xé trong tâm trí nó. Long muốn đứng chồm dậy, muốn ôm chặt lấy anh, muốn rúc đầu vào cổ anh để hít hà mùi hương mà nó đã nhớ đến phát điên hằng đêm.
Nhưng cái tôi ngút ngàn và bản tính bướng bỉnh đã lập tức khóa chặt mọi cảm xúc ấy lại. Thay vì một lời hỏi thăm dịu dàng, Long lại nhìn anh bằng đôi mắt lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai để che đậy sự giằng xé bên trong.
"Ơ... Anh vẫn đi làm ở mấy cái chỗ như thế này à?" Long khoanh tay dựa lưng vào ghế, cất giọng mỉa mai. "Tưởng chia tay xong thì tìm được việc gì ngon ăn hơn chứ? Lương ba cọc ba đồng thế này có đủ sống giữa cái thành phố này không anh?"
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức căng thẳng.
Đông Huy đứng im tại chỗ. Anh cầm chiếc sổ order trên tay, ngón tay khẽ siết chặt lại. Sự kinh ngạc ban đầu trong mắt anh nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một khoảng trống lạnh lẽo, bình thản đến đáng sợ. Anh không hề giận dữ, cũng chẳng buồn cãi lại câu khích bác hạ thấp mình của người cũ.
Huy coi như không nghe thấy gì, mắt anh lướt qua Long như nhìn một người xa lạ, rồi lịch sự quay sang Minh Luân. "Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Thấy thái độ phớt lờ hoàn toàn của người cũ, lòng thằng bé lại càng bùng lên một đốm lửa giận. Nó chồm người về phía trước, gạt ngang. "Em đang hỏi anh đấy Huy? Anh điếc à? Bốn tháng rồi mà anh vẫn đâm đầu vào cái công việc chết tiệt này để làm gì?"
Đông Huy vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn của một nhân viên phục vụ, giọng nói đều đều không chút gợn sóng. "Xin lỗi quý khách, đây là giờ làm việc của tôi. Nếu quý khách chưa chọn được đồ uống, tôi xin phép quay lại sau."
Minh Luân ngồi bên cạnh đã sớm nhận ra không khí bất thường. Anh vội vã vỗ bộp vào đùi Long một cái để cảnh cáo, rồi xua tay giải tỏa.
"À thôi không cần đâu. Cho mình hai cốc capuchino sữa đá nhé, ít đường thôi. Cảm ơn bạn nhiều."
"Vâng, xin quý khách đợi một chút ạ."
Đông Huy gật đầu lịch sự, cẩn thận ghi lại đơn hàng rồi xoay người bước nhanh về phía quầy pha chế, tuyệt đối không ngoái đầu lại nhìn Long lấy một lần.
Đợi bóng dáng Huy khuất sau tấm rèm, Minh Luân mới trừng mắt nhìn Long, gạt giọng hạ thấp. "Mày bị điên đấy à Long? Người ta đang làm việc, mày nhảy vào xỉa xói cái gì thế? Mày biết cậu ấy à?"
Long không trả lời. Nó siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm đặt dưới mặt bàn, các khớp ngón tay trắng bệch ra vì gồng lực. Đôi mắt nó dán chặt vào quầy pha chế, nơi bóng lưng gầy gò của Huy đang loay hoay bên máy pha cà phê.
Thằng bé ghét cái cách Huy ngó lơ nó, ghét cái vẻ bình thản như thể nó chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Nhưng hơn tất cả, cái cảm giác muốn thừa nhận rằng nó vui đến mức nào khi được gặp lại anh, rằng nó nhớ anh phát điên, đến mức hằng đêm phải uống rượu mới ngủ được.
"Anh ấy là người yêu cũ của em..." Long lầm bầm, giọng khàn đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com