Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

chỉ còn một tuần trước sinh nhật tuổi mười bảy của thằng nhóc ahn keonho.

được rồi, cậu bé sắp mười bảy ahn keonho thừa nhận mình là một người khá nhạy cảm. một phần là do tình yêu thương nồng nàn mà gia đình nó vun đắp, và phần còn lại từ môi trường làm việc của nhóm cortis. đó cũng là điều gần như là bắt buộc khi cậu chính thức trở thành một thần tượng quốc tế. dĩ nhiên, trong hầu hết các trường hợp, sự nhạy cảm luôn mang lại lợi ích nào đó.

cách mà ahn keonho quan tâm đến những điều vụn vặt trong cuộc sống khiến nó nhận ra. dường như một tuần trở lại đây, người bạn đồng niên của keonho trở nên kì lạ, ý nó là theo chiều hướng khó hiểu. eom seonghyeon có vẻ đang cố tránh mặt nó.

những năm thực tập với nhau cho keonho biết seonghyeon không phải người thích giấu nhẹm bất mãn trong lòng. xuyên suốt khoảng thời gian làm việc nhóm, cậu ấy thể hiện rất rõ điều đó, và trong buổi phỏng vấn mc countdown gần đây anh martin cũng chia sẻ việc này trên sóng truyền hình. vậy mà lần này seonghyeon luôn tỏ ra bí ẩn, mỗi khi keonho bắt chuyện, seonghyeon cứ ấp a ấp úng, đã vậy ánh mắt còn lảng tránh thấy rõ. không phải giấu ahn keonho đây cái gì thì còn chuyện gì nữa? quái lạ.

eom seonghyeon ghét nó à? chắc chắn không có khả năng, bạn kẹo đẹp trai tài giỏi ngoan ngoãn như thế này thì bạn lúm ghét thế nào được. keonho cố gắng lục tung kí ức lộn xộn của mình và dám chắc không thể nào có chuyện mình làm seonghyeon phật lòng hay giận dỗi được. có chăng thì hôm trước thằng nhóc kẹo lỡ tay làm đổ món acai bowl khoái khẩu của seonghyeon lên ga giường và bị cả nhà mắng một trận te tua. nhưng vụ ấy rõ ràng keonho đã xin lỗi và đền bù thỏa đáng rồi.

không lẽ seonghyeon giận dai hả?

tự nhiên thiếu đi mức quan tâm cần thiết của seonghyeon, keonho cảm thấy vô cùng khó chịu. 

nghĩ vậy nên sau giờ luyện tập, keonho lóc cóc đi tìm những người anh đáng tin cậy của mình để hỏi chuyện. người đầu tiên là martin, dĩ nhiên rồi, anh martin là trưởng nhóm của cortis, hơn nữa keonho biết rõ martin rất tinh tế trong việc chăm sóc người thân mình. 

như thường lệ, martin ngồi trên giường ký túc, tai đeo headphone còn tay đang liên tục thao tác với máy tính cá nhân. có vẻ anh ấy đang bận tìm cảm hứng. 

"anh martin."

"hả?" martin hơi bất ngờ vì keonho đột ngột tìm đến mình, anh tháo tai nghe, cài hờ bên tai, "sao thế keonho?"

"em muốn hỏi vài thứ thôi, anh không phiền chứ?"

martin lắc đầu, nhoẻn miệng cười. sau đó keonho đã diễn đạt hết tất cả nỗi lòng của mình bị dồn nén mấy ngày hôm nay. kết quả là, chẳng có thêm tí thông tin nào. nhóm trưởng ngây ngô chỉ đáp lại toàn bộ nỗi lo lắng của cậu em út bằng câu "anh cũng không biết nữa. em thử hỏi jju xem, có khi cậu ấy sẽ biết điều gì đó."  dù không hài lòng với câu trả lời cho lắm, keonho vẫn nuôi dưỡng chút hi vọng nhỏ nhoi, nó cảm ơn martin và rời đi.

nhân chứng tiếp theo không ai khác chính là kim juhoon. liệu martin và juhoon có thông đồng với nhau hay không, keonho chưa chắc. tuy nhiên, lần này đối tượng kim juhoon cũng không khai thêm bất cứ thông tin nào hữu ích trước vấn đề nan giải của người em cả. thực ra anh ấy có một đề nghị, hay là keonho đi hỏi thẳng seonghyeon đi, dù sao thì seonghyeon hầu như không bao giờ chờ đợi một vấn đề biến tướng, cậu ấy luôn yêu cầu giải pháp ngay khi điều đó xảy ra. 

nói thì dễ, chứ làm thì...ahn keonho chắc chắn eom seonghyeon đang xích mích với mình, hay thứ gì đó đại loại như vậy. mỗi lần nó định tìm seonghyeon để nói chuyện thì ngay lập tức, cậu ấy biến mất tăm. không có ở phòng luyện tập, phòng thu thanh, phòng ngủ và cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà cũng không nốt. keonho có thể khóc như mưa được rồi đấy.

thực tế "bám theo" seonghyeon còn mang lại cho keonho một thông tin mới. đó là trong lúc seonghyeon hết mình tránh mặt nó , anh cả james cũng theo đó mà mất tăm. một lần, khi cả nhóm đang ngồi trong phòng khách nhàn rỗi làm việc riêng, keonho thấy james và seonghyeon đang hí hoáy một góc, chúi đầu vào màn hình iphone của seonghyeon mà rì rầm cái gì đó. tò mò nên keonho nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng họ. 

"trông ngon đó chứ, hay em thử xem sao?"

"vậy nhờ anh cả nhé-"

"hai người đang nói chuyện gì thế?" giọng nói trong trẻo của keonho bất ngờ vang lên ngay bên tai khiến cả hai người giật mình, khuôn mặt cực kì kinh hãi như vừa gặp ma vậy. keonho khó hiểu.

james phản ứng nhanh hơn, anh vội ôm đĩa bánh kem của mình dạt sang một bên với juhoon, để lại một lời nhắn. "thôi anh đi đây."

lông mày keonho nhíu lại, đôi mắt hết dò xét james lại quay về với seonghyeon, chăm chú nhìn mặt cậu xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sắc, cái miệng xinh giật giật mấp máy.

"k-keonho hả, tớ với anh james bàn nhau vài động tác vũ đạo trong bài mới thôi. không có gì đâu." seonghyeon khua khua tay lúng búng giải thích.

bản thân cậu nhóc má lúm thừa biết, đối với hành vi kì quặc này của cậu thì còn khuya mà ahn keonho dám tin. thấy chưa, biểu cảm của keonho thay đổi rồi, chỉ thiếu điều viết to mấy chữ tớ không tin lên mặt. 

seonghyeon vụng lắm, keonho còn lạ gì. mỗi khi cậu nhóc lúng túng, ngại ngùng thì khóe môi luôn giật giật như một thói quen, chi tiết nhỏ tới mức có khi chính chủ còn chẳng nhận ra. keonho lẽ ra sẽ không để ý cho tới khi vô tình bắt gặp một video tiktok của người hâm mộ nói về hành vi đáng yêu này của cậu bé.

seonghyeon bỏ đi ngay sau đó. 

đừng hòng lừa được keonho, nó vừa nghe rõ mồn một hai người nói cái gì ngon với em thử đi đấy nhé.

mấy hôm nay keonho đã đau đầu mất ngủ, thậm chí dưới bọng mắt còn xuất hiện quầng thâm mờ nhạt, đủ để biết nó suy nghĩ về rắc rối này nhiều tới mức nào. eom seonghyeon đang chơi chiêu với nó à, vậy được thôi, ahn keonho này sẽ không chịu thua đâu. 

thế là đối tượng dò hỏi chuyển sang người anh james tội nghiệp.

vài hôm trước sinh nhật keonho, nó bắt quả tang anh james đang lén lén lút lút dưới nhà vào lúc tối muộn.

"anh james!"

"h-hả?"

"anh với seonghyeon đang giấu em chuyện gì à?" nó không do dự mà hỏi thẳng.

james thực sự khựng lại trong vài giây, nhưng anh vẫn hỏi vặn lại. "sao em lại nghĩ thế?"

"hôm qua anh chẳng ngồi hí hoáy với seonghyeon làm gì hả, em thấy hết rồi."

"em quan tâm điều đó quá nhỉ, không có gì đâu...anh và seonghyeon đang bàn về vũ đạo-"

thằng nhóc cướp lời james, giật phăng ý định lấp liếm cùng một lí do với seonghyeon của anh. khó cho james rồi. "james, em không đùa đâu. seonghyeon đã dùng lí do ngớ ngẩn ấy để giấu em rồi."

"ồ...em biết rồi à."

"quả nhiên là vậy." keonho bĩu môi không hài lòng.

"ừ thì, thực ra tụi anh đang bàn về vị mới của xiao long bao và acai bowl thôi." anh nhún vai, tự nhiên đi vào bếp đổ đầy nước vào ly và uống.

"thật ạ?"

"đừng quan tâm quá nhiều, giờ muộn lắm rồi nên em hãy đi ngủ đi. cẩn thận quản lí mắng đấy."

đây không phải là câu trả lời mà keonho mong muốn.

nó quyết định tạm thời mặc kệ và lết lên tận giường đi ngủ.



hình như anh james nói dối nó thật.

gần đây, lịch trình dày đặc và luôn phải thích nghi với sự chênh lệch múi giờ khi họ bay ra nước ngoài làm ahn keonho mất ngủ. mùi hương lạ lẫm của phòng ngủ khiến đầu óc keonho thường xuyên trong trạng thái tỉnh như sáo dù cơ thể hoàn toàn kiệt quệ. 

khi mọi thứ đang chìm trong im lặng, giữa tiếng thở đều đều xen lẫn âm thanh sột soạt kì lạ. keonho tỉnh ngay lập tức, nhưng nó không ngồi dậy kiểm tra mà vẫn nằm yên trên giường ngủ của mình. bởi vì tiếng động đó phát ra từ eom seonghyeon. tấm chăn bị kéo lên một cách khẽ khàng, seonghyeon dò dẫm xuống giường trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, suýt nữa thì vấp đôi dép trong nhà của keonho đang lăn lóc giữa căn phòng. keonho cố gắng giữ im lặng, chờ cho seonghyeon đi khuất và cửa phòng đóng lại hoàn toàn nó mới dám thở ra một hơi mạnh.

seonghyeon bí mật làm gì đó lúc nửa đêm. 

phòng ngủ cách âm nên keonho hoàn toàn không thể nghe thấy gì. nó quyết định theo dõi seonghyeon. keonho nhẹ nhàng ra khỏi phòng, hết sức giữ im lặng theo seonghyeon ra nhà bếp. âm thanh lạch cạch vọng lại giữa không gian trống. dẫu vậy, ahn keonho chỉ dám lén nhìn cậu nhóc một lúc rồi ngay lập tức trở lại giường không lâu sau đó do sợ bị cậu ấy phát hiện.

liên tục vài đêm như vậy. ai mà biết eom seonghyeon đang nấu cái gì. cậu ấy cứ thử đi thử lại suốt khoảng thời gian keonho bám theo và tận mắt trông thấy. nấu gì, và quan trọng là cho ai? cho keonho chăng, sắp sinh nhật cậu rồi còn gì. đó có thể là bánh gì nhỉ, keonho không ngừng tự hỏi. còn martin thì nhận ra đôi quầng thâm của keonho lại đậm lên rồi.

"ê keonho. em thức khuya à?" martin đột ngột vỗ vai đứa em khi họ đang sinh hoạt ở phòng khách.

keonho giật mình, đánh một cái vào tay martin, làm điệu bộ im lặng, miệng thì "shhh" rõ dài và mặt siêu cấp nghiêm trọng.

"sao đấy?"

"dạ không có gì." keonho thì thầm.

"?"

thằng quỷ này có cái quái gì mà bắt anh không được nhắc đến chuyện nó ngủ không ngon vậy. cá là một ngày nào đó khi keonho từ bé kẹo biến thành con gấu trúc thì anh sẽ bị quản lí mắng té tát cho coi. tuy vậy, anh cũng không nhắc lại điều đó nữa. 

keonho thở phào, may mà seonghyeon chưa nghe thấy.

anh james và seonghyeon vẫn thần bí với nhau như mọi hôm. chiếc iphone 17 pro của seonghyeon lần nữa trở thành nhân chứng lịch sử trong vụ rắc rối của thằng nhóc ahn cún. nếu như seonghyeon không tránh mặt nó thì keonho cũng không làm tới mức này.

có vẻ như con đường điều tra của ahn keonho đang trên đà thuận lợi. trong một lần vô tình, keonho thấy được vài thứ trong tag tìm kiếm của người bạn đồng niên. 

một loạt tìm kiếm liên quan tới valentine và cách làm chocolate.

ồ, hóa ra không phải là bánh sinh nhật cho keonho à. thế này thì càng nghiêm trọng!

đúng là sắp valentine rồi, ngày lễ tình nhân mà người ta luôn mong đợi. trong lễ tình nhân, mọi người sẽ làm chocolate và tặng cho người mình thích. chocolate ngọt ngào gói trong tình yêu của một người tặng cho người khác cũng tương đương với một lời tỏ tình. keonho thừa biết truyền thống đó.

thì ra đêm nào seonghyeon lục đục dưới bếp để làm thứ này, có lẽ do ngượng ngùng không muốn những thành viên khác biết nên cậu ấy mới chọn làm vào ban đêm. hơn nữa, seonghyeon có vẻ gặp vấn đề với lửa nên chocolate hỏng và bạn phải làm lại rất nhiều lần. liên quan tới đồ ăn thì tìm anh james là đúng rồi, anh ấy là food boy chính hiệu cơ mà.

vấn đề cũ vừa được hóa giải thì vấn đề mới lại sinh sôi. vậy tức là eom seonghyeon đã có người mình thích. chocolate dĩ nhiên là tặng cho người đó rồi. vậy mà chung sống với nhau bấy lâu nay, keonho không hề biết, cũng không nhận thấy bất cứ tín hiệu đáng báo động nào từ người anh em của mình. bỗng nỗi bực bội chẳng rõ nguyên do dâng trào từ tận đáy lòng keonho. mọi chuyện bắt đầu ngoài tầm kiểm soát. hợp đồng công ty không cho phép bất cứ ai trong số họ được phép yêu đương tự do, eom seonghyeon không nên như vậy, và còn lí do khác. ahn keonho không muốn việc này xảy ra một chút nào.

nó cắn môi thật mạnh, chun mũi nhăn nhó đầy khó chịu. trước khi seonghyeon kịp nhận ra có người đang lén lút nhìn điện thoại của mình, keonho đã lủi đi mất, bỏ mặc cậu nhóc đang lơ ngơ ngồi trên sofa một cách khó hiểu. 

"tự nhiên thằng keonho bị gì vậy?"

ừ thì, ahn keonho quyết định sẽ bắt quả tang eom seonghyeon trong lần tới, một ngày trước sinh nhật của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com