vòng lặp
— angst, badwords, ooc ; not real, just fanfiction —
keonho bị đánh thức bởi chuỗi âm thanh do đường ray xe lửa ma sát với bánh xe tạo nên tiếng cót két chói tai - cũng là hồi chuông đánh dấu kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài cùng những chiếc máy tính vô tri vô giác ở ngoài xã hội bộn bề ngoài kia.
đầu cậu vẫn lâng lâng, nhưng cậu không nghĩ nhiều cho lắm. bước đi ra ngoài khoang tàu với trạng thái loạng choạng như gã say rượu, người vẫn còn uể oải vì lưu luyến giấc ngủ ngắn ban nãy.
cậu thở dài, nhanh chóng cổ vũ bản thân mau chóng lẹ lên, phải tìm được nơi "thoát thân" trước khi chết ngạt ở nơi này.
cậu hoà vào dòng người đông nghịt, phải khó khắn lắm mới tìm được lối ra khỏi ga tàu. trời cũng khuya, đêm lạnh khiến làn gió khẽ thở nhẹ cũng khiến cậu dựng tóc gáy lên. mọi vật cũng hoà vào màn yên tĩnh mà thiếp đi sau cả một ngày hoạt động, chỉ còn những ánh đèn đường chăm chỉ chiếu rọi cả con phố.
suốt đường về, cậu ngó nghiêng như đứa trẻ vừa lên ba. gian hàng khắp phố phường cũng đã đến giờ mở cửa, tiếp đón những vị khách "chăm làm quên ăn" khiến cậu cũng có một chút ấm áp trong lòng, dù sao thì vẫn đỡ hơn việc phải đi một mình trong cái thời tiết mùa đông giá rét như này.
cậu ráng đi về nhà nhanh nhất có thể, vì cậu còn một "cục nợ" nhỏ đang ở nhà chờ. cụ thể là eom seonghyeon, nay em ấy bị ốm. nên không thể đến đón cậu ở ga tàu được. biết vậy nên cậu cũng không bắt em nấu ăn, chỉ mong em nằm trên giường mà nghỉ ngơi cho sớm nhanh khoẻ để còn pí po pí po chơi cùng cậu. cũng muốn ở nhà chăm em lắm, mà em chẳng chịu. bảo rằng sợ cậu bị trừ lương, bị sếp đì nên không chịu cho cậu nghỉ làm bên em. cậu thuyết phục mãi, em chẳng chịu nên đành nghe lời em vậy. sợ em dỗi lắm, vì dỗi thì bệnh lại nặng hơn đấy.
-
"a, kẹo của bé về rồi nè."
chưa kịp để cậu vào nhà, em đã đứng sẵn ở đây từ bao giờ. ôm chằm lấy cậu để sưởi ấm khiến cậu tò mò, không biết nay là ngày gì mà em lại lạ thế. ngó nghiêng thấy trên bàn là bó hoa hồng mà em đã lén lút ra ngoài mua lúc cậu không có nhà, cùng một số bức ảnh từ thời trẻ trâu mới yêu đến giờ. chắc cũng cỡ... 3 năm. nhưng trông seonghyeon vẫn xinh xẻo như ngày đầu mới gặp nhỉ?
"không phải em bị bệnh sao, seonghyeon?" - keonho ngơ ngác nhìn em, vẫn còn đang ngớ người vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. seonghyeon cười, vừa cười vừa chỉ đống bóng bay trên tường nhà đã được trang trí đẹp mắt.
"nay là sinh nhật anh, em muốn tạo một chút bất ngờ nho nhỏ cho tình yêu đời em. cũng là gần tròn 3 năm mà tình yêu đôi mình vừa chớm nở, anh thấy vui không?" - seonghyeon nhìn cậu, mắt em long lanh như chứa hàng nghìn vì sao. keonho thường ví von cả dải ngân hà đã được thu gọn vỏn vẹn trong đôi mắt cáo của seonghyeon.
"keonho vui mà, anh còn chẳng nhớ nay là sinh nhật của anh. xin lỗi, do anh lù bù công việc và lão sếp già khó tính nên đầu óc như người mất hồn. cảm ơn em vì tất cả."
seonghyeon thở dài một tiếng, ôm keonho vào lòng để an ủi cậu sau cả một ngày dài cống hiến cho tư bản.
"kẹo vui là sean vui rồi, kẹo vào tắm rửa, rồi cho em chụp kiểu ảnh nhé! em muốn làm album ảnh kỉ niệm của chúng ta."
cậu nghe xong liền đồng ý khiến seonghyeon cười tít cả mắt, nụ cười của em đẹp lắm. nó khiến keonho phải tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ nụ cười của em bắt bất cứ giá nào, cho dù có chết thì cũng phải bảo vệ nụ cười của em, không được để em mếu dù vì bất cứ chuyện gì xảy ra.
-
"kẹo đứng góc này nè, em chụp xong rồi ta cùng đi ngủ! nghỉ ngơi cho ngày mai rồi ta đi chơi bù nha. nay sean thấy kẹo cũng mệt rồi nè." - trên tay em cầm chiếc máy ảnh do chính cậu tặng do vào dịp sinh nhật năm trước, đầu đội chiếc nón chóp có dòng chữ "happy birthday ahn keonho". miệng thì vừa mắng yêu vừa chỉ đạo cậu vào đúng giữa khung hình để có những tấm ảnh đẹp nhất. còn cậu thì vụng về, tay cầm chiếc bánh kem mà xém trượt xuống cả mấy lần. làm seonghyeon thót tim không thôi, cũng may là chẳng có gì chứ nếu có thì cậu cũng toi đời vời eom seonghyeon đây.
"rồi, đẹp rồi đó! keonho cười lên, em đếm một hai ba ta chụp nè."
"một... hai... ba."
tách... tách.
cả hai người liền chụm lại để ngó xem bức ảnh do em chụp. phải thành tâm công nhận rằng, mắt thẩm mĩ của seonghyeon quá đỉnh, chụp tấm nào ăn tiền tấm đó. và do bản thân keonho cười cũng rất xinh nữa.
"hì hì, xinh quá đây nè. keonho thích không?" - em cười nhìn cậu khiến cậu cũng ấm lòng theo em, không đáp mà chỉ lẳng lặng ngúc đầu. em thấy thế cũng vui vẻ mà dắt keonho vào phòng ngủ để cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện hồi ấy của cả hai. vừa nghe vừa cười ngô nghê như trẻ con. seonghyeon nói nhiều lắm, như chú chim hót líu lo ngoài ban công mỗi sáng. cũng là nguồn năng lượng sưởi ấm keonho mỗi ngày, là nơi tiếp động lực cho cậu tiếp tục làm việc ở cái công ty chết tiệt kia.
"em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước. kẹo ngủ ngon nhé, mai còn đi làm. còn sean ngủ đây ạ." - em chu môi hôn nhẹ lên má cậu, cậu cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên môi em. rồi cả hai cụng đầu nhau, chúc nhau một đêm thật ấm cúng rồi lại chui vào lòng đối phương mà ngủ thật ngon.
-
keonho chợt tỉnh dậy khi trời còn chưa có nổi một ánh sáng ban ngày, ngó xem em seonghyeon ở đâu thì chẳng thấy. có lẽ em đang đi vệ sinh, nên cậu cũng muốn đợi em vào để dỗ em ngủ. nhưng đợi mãi, đợi hoài em vẫn chưa vào. cậu nằm chờ em hơn 30 phút thì nghe tiếng loảng xoảng bên ngoài phòng, bèn vội vã bật dậy mà đi ra ngoài coi xem là tiếng gì vì lo cho em.
keonho bật đèn, đi đến nơi phát ra tiếng động loảng xoảng của tiếng thuỷ tinh va đập vào nhau, ngỡ em bị ngã té đau. bèn ráng sức chạy nhanh nhất có thể để xem em như thế nào.
nhưng đến nơi, keonho lại thấy một cảnh tượng không thể nào tin vào mắt mình. trước mặt cậu là một keonho khác nữa - đang trong trạng thái say xỉn, tay cầm chai bia vỡ nát liên tục ném vào người seonghyeon khiến em chảy máu ngồi bệt xuống góc nhà. mặt em, máu loang lổ khắp khuôn mặt xinh đẹp của em, những vết rách, vết đâm của thuỷ tinh găm sâu vào da thịt khiến em đau đớn mà khóc nấc lên. cậu muốn ngắn "hắn" lại, nhưng cậu không thể chạm vào cả hai người họ. dù cậu có quỳ xuống cầu xin, "hắn" vẫn tiếp tục dùng mảnh chai mà đánh mạnh vào đầu khiến em chỉ biết bất lực mà chịu trận. "hắn" nắm lấy mái tóc của em, đã bết lại vì máu khô trên đầu. vừa giật vừa quát
"tại sao mày lại nói dối tao về chuyện mày bị ốm? mày có biết tao đi làm về mệt mà còn nhìn thấy mặt mày là phát cáu hết cả lên không?"
seonghyeon lắp bắp, giọng nói em vỡ vụn như hàng nghìn mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào trái tim cậu
"e-em đang sửa soạn cho sinh nhật của anh, em chỉ muốn... anh có một sinh nhật thật vui bên em." - em nức nở, vừa nói vừa ôm mặt tự trách bản thân. dù seonghyeon có gào thét đến vỡ giọng, "hắn" vẫn tiếp tục dùng chiếc ly thuỷ tinh đập mạnh vào lưng em rồi quát
"tao đéo cần, mày cảm thấy tiền dễ kiếm thì ra ngoài đi làm cho tao. đừng bao giờ để tao thấy cảnh tượng này thêm lần nào nữa? nhớ chưa, eom seonghyeon?"
em không trả lời, cơ thể em ngã gục trên mặt sàn lạnh lẽo. những vệt máu bao quanh cơ thể của em. "hắn" thấy thế, sợ hãi mà quấn cậu vào bọc ni lông, chính "hắn" cũng không ngờ mọi chuyện xảy ra đến nước này.
cậu đã khóc, cậu khóc vì ghét bỏ bản thân. cậu luôn trốn tránh lấy thực tại rằng cậu đã tự tay giết chết đi người cậu yêu nhất.
eom seonghyeon xuất hiện trước mặt cậu, hỏi rằng
"đây là vòng lặp thứ bao nhiêu rồi, ahn keonho?"
"anh... anh xin lỗi em. tại sao anh lại ở trong vòng lặp này, chẳng phải..." - đến giờ, ahn keonho mới nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra.
cậu bị mắc kẹt trong vòng lặp, một vòng lặp không có điểm dừng.
keonho dần rơi vào trạng thái chóng mặt, quỳ sụp xuống chân eom seonghyeon mà khóc nấc lên. seonghyeon liếc mắt, gạt mạnh chân đá keonho sang một bên
"anh biết tại sao không?" - seonghyeon bình tĩnh hỏi keonho. không nhận được phản hồi, cậu nói
"vì khi kết thúc một vòng lặp, thì anh sẽ bị xoá trí nhớ và đày về lại cái ngày sinh nhật của anh. để chính anh có thể thấy được cảnh "hắn" đã giết hại em như thế nào. vòng lặp cứ thế cho đến khi anh cũng sẽ chết dần chết mòn rồi hoá điên lên."
"những vòng lặp trước, anh cũng nói với em rằng biết sửa sai. mong em trở về lại như lúc trước. nhưng anh ơi, anh đã bao giờ hiểu được cái cảm giác bị chính người mình yêu ban cho 'ân huệ' chết không nhắm mắt chưa?"
eom seonghyeon cười, bảo
""người yêu" à, vòng lặp còn dài mà. anh tự hối lỗi đi. đây là cái giá anh phải trả cho việc làm tội lỗi của mình."
keonho quỳ sụp dưới chân seonghyeon, tay run rảy chạm lên em như một lời cầu cứu. nhưng em không quan tâm, thẳng thừng ngồi xuống mà dẫm mạnh lên khiến keonho phải hét lên vì đau.
"eom seonghyeon... anh sai rồi... cho anh cơ hội làm lại đi mà." - giọng nói của cậu vỡ vụn như hàng nghìn mảnh thuỷ tinh. bàn tay chảy máu vì cú dẫm khiến cậu rên ư ử trong cổ họng không nói thành lời.
"sẽ ra sao nếu em nói không? anh quên hết mọi thứ nên bây giờ mới nói được cái câu như này à? người chết chẳng thể nào mà sống lại, tội lỗi cũng chẳng thể phai nhoà." - seonghyeon bóp chặt lấy cổ tay keonho rồi bảo
"đến giờ anh mới nhận thức được sao? chẳng phải trước đấy anh còn giả nhân giả nghĩa lắm mà? một là anh tự sát để chắm dứt mọi thứ, hai là anh sẽ sống trong vòng lặp đến khi anh đủ để đày đoạ bản thân thành một kẻ điên. anh nghĩ sao, ahn keonho?" - giọng seonghyeon lạnh tanh, chẳng còn vẻ gì là tiếc thương gì cho cậu.
ừ thì phải, ai đời lại yêu thương cái thằng đã giết bản thân mình thậm tệ như thế.
"anh luôn trốn tránh mọi thứ, luôn xây dựng cuộc đời như thể chưa có chuyện gì xảy ra. chẳng phải, mọi thứ trong vòng lặp đều là những thứ anh muốn sao? thôi thì nếu muốn kết thúc nhanh thì chết đi anh, giải thoát cho chính anh đi, một linh hồn tội lỗi."
"em ban cho anh cây súng này, coi như là món quà cuối cùng của chúng ta. anh có thể dùng nó và bắn vỡ đầu, một cái chết thật nhanh, không cần phải đày đoạ bản thân nữa. hoặc không, anh sẽ sống trong vòng lặp này đến khi hoá điên. anh nghĩ sao?" - seonghyeon nói xong chẳng thèm ngó nghiêng keonho, chỉ tan biến đi theo cát bụi, để lại một mình keonho nằm giữa căn nhà, tinh thần suy sụp và đau đớn.
đến giờ thì cậu cũng đã hiểu những thứ trước đây cậu làm với seonghyeon là sai thật rồi, cậu không xứng đáng nhận được tình yêu của em. nỗi đau seonghyeon đã trải qua là quá nhiều, một chút như này chẳng là gì với cái chết của em.
cậu ngồi dậy, trước mắt đang là cảnh "hắn" hoảng loạn mà kéo xác nạn nhân vào phòng kho để thủ tiêu. cậu sợ hãi chính bản thân, tự tát vào mặt thật nhiều, mong rằng đây chỉ là giấc mơ, eom seonghyeon vẫn còn đợi chờ cậu tỉnh dậy và hôn cậu sau những ngày li bì.
nhưng keonho à, sự thật thì vẫn mãi là sự thật, cho dù cậu có đánh cho đến khi khuôn mặt đỏ rát, tứ chi run rảy theo từng nhịp thở, cậu vẫn không thể nào tỉnh dậy. cậu thở dốc, tiếng thở nặng trĩu bao trùm quanh khoảng không vô tận trước mặt. chẳng một bóng người, chẳng một sinh vật nào đến và làm bạn với kẻ khốn như cậu.
cậu luôn trốn tránh sự thật. luôn mang một giấc mơ hão huyền về tương lai và một thế giới mà eom seonghyeon còn tồn tại để thương hại lấy cậu. nhưng eom seonghyeon chết rồi, cậu cũng phải chịu tội trước người cậu từng thương, hối lỗi và giày vò bản thân trong chính vòng lặp do cậu tạo dựng ra.
cầm chặt khẩu súng trên tay, miệng lẩm bẩm câu nói của seonghyeon ban nãy. rồi cậu bóp cò, một phát súng ân huệ bắn thẳng vào đầu, não cậu nát bét. thân thể ngã gục, vệt máu loang lổ khắp
không gian. là dấu chấm kết thúc một chuỗi vòng lặp kì lạ, cũng là sự chấm dứt quá nhẹ nhàng một đời người đầy tội lỗi.
—
have a nice day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com