Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Tuyết đông ấm áp

Cuối năm ấy, Bắc Kinh bước vào đợt rét sớm nhất trong lịch sử. Năm ngoái, tuyết đợi qua Tết Nguyên Đán mới chầm chậm rơi. Nhưng đến năm nay tháng Chạp mới non nửa, tuyết băng đã đóng một mảng đất trời.

Tần suất Điền Chính Quốc ở lại nhà Kim Thái Hanh qua đêm chỉ có tăng chứ không giảm. Lạnh cắt da cắt thịt, cậu không thể thức dậy vào sáng sớm nếu không có người nào đó chăm sóc chu đáo.

Cậu dường như ngày càng ỷ lại vào hắn, và cả hai thích điều đó đến nỗi không thể tách nhau. Điền Chính Quốc mỗi sáng đều như con mèo ú vắt mình qua người Kim Thái Hanh, không cho hắn rời mình nửa bước.

...

"Anh phải đi làm, sắp muộn giờ rồi."

"Lạnh quá..." Chính Quốc khe khẽ run lên, hắn vừa tung chăn ra khí lạnh đã tràn vào vây quấn lấy cậu.

"Anh nằm lại điiii!"

Điền Chính Quốc mắt còn chưa mở nhưng môi cứ chu ra kéo áo hắn lại.

"Anh không thể bỏ người ta..."

Kim Thái Hanh cũng không nỡ nhìn thấy người yêu nhỏ cau mày chịu lạnh. Hắn nằm xuống ấp cậu thêm một lúc, khẽ thở dài bất lực. Tổng Giám đốc trước nay quy củ, nghiêm khắc nhất là giờ giấc, vậy mà cũng có lúc phải vì một người phá lệ.

"Nếu anh đi làm muộn, sẽ bị trừ lương."

"Hừ... Chính Quốc mặc kệ!"

"..."

"Hông của em còn đau, đều là tại anh. Anh phải chịu trách nhiệm..."

Cậu gãi nhẹ vào ngực hắn, gác chân lên hông hắn giữ chặt không cho đi, thành công biến thành kẹo cao su khổng lồ độ dính người siêu việt.

Kim Thái Hanh còn biết làm thế nào nữa, chính là phải cáo bệnh họp online đó...

Mặc vest chỉnh tề vào, hắng giọng một cái, Kim Thái Hanh liền từ anh bạn trai đảm việc bếp giỏi việc giường, biến thành sếp lớn người người kính nể.

Ai cả nể hắn chứ bạn nhỏ nào đó thì không.

Kim Thái Hanh ánh mắt sắc lạnh lắng nghe cuộc tranh luận nảy lửa phía bên kia màn hình của ban Giám đốc. Rõ ràng Điền Chính Quốc biết hình ảnh của hắn đang ở trên màn chiếu lớn trước con mắt của cả chục người, vậy mà cậu vẫn đứng trước bàn làm việc của Thái Hanh cổ áo không kéo, quyến rũ mời gọi!

Điền Chính Quốc uống cạn một cốc nước ép dứa, liếm môi cảm nhận vị chua râm ran thấm vào đầu lưỡi, lại liếc sang hắn nhướng mày mím môi...

Kim Thái Hanh lạnh lùng để cậu uốn éo một lúc, nếu nhìn lên chắc chắn sẽ không họp hành được gì nữa.

"Tổng Giám đốc, tôi nghe Giám đốc Hạ nói không lọt tai chút nào."

"Chúng ta không thể đón đoàn khách đó! Điều này đã phân tích rõ từ tuần trước rồi!"

"Tại sao lại không? Lợi nhuận là rất lớn."

"Giám đốc Lí chỉ nhìn thấy lợi nhuận, thiệt hại đằng sau anh để đi đâu?"

"Vậy chúng ta cùng hỏi ý kiến những người còn lại."

Kim Thái Hanh mệt mỏi day thái dương, Điền Chính Quốc ở đối diện tròn mắt nhìn. Ánh mắt của cậu lúc này đã trở nên hiền hoà ấm áp, như muốn an ủi bạn trai lớn đang bị áp lực công việc đè nặng.

Cậu tìm bút, viết ra giấy một câu.

[Muốn ôm một cái không?]

Kim Thái Hanh gật đầu.

"Giám đốc Hạ, anh xem Kim Tổng cũng đồng ý rồi kìa."

"Kim Tổng, chẳng phải chúng ta đã nói không thể sao?"

Thái Hanh thở dài một hơi. Ai đồng tình với mấy người chứ.

"Cuộc tranh luận này không có hồi kết. Vậy để tôi quyết định."

"Không đón. Tiền lần này nhận về sẽ đi cùng tai tiếng."

"Kết thúc ở đây thôi."

Kim Thái Hanh giải thích cặn kẽ một lúc nữa để bọn họ tâm phục khẩu phục rồi mới chịu đóng phòng họp, dặn dò mọi người công việc trọng tâm trong tuần mới. Điền Chính Quốc nhanh như thỏ chui vào lòng hắn, hết dụi rồi lại thơm, rất ngoan ngoãn.

"Mau đi làm bài tập, không được lười nhác."

"Em đâu có! Bây giờ là 9 giờ 15... nên để 10 giờ học cho tròn."

Cậu gật đầu khảng khái, cười khúc khích với kế hoạch của chính mình. Kim Thái Hanh không đồng ý, bế bổng cậu lên đưa về phòng học. Hắn đang mặc suit cà vạt thẳng thớm, còn Điền Chính Quốc chỉ mặc duy nhất bộ áo lụa mỏng tang ở nhà. Nhìn thế nào cũng thấy mười phần kích thích...

"Em có pha nước ép dứa cho anh ở dưới bếp đó."

"Dạo này em thích dứa vậy?"

"Thơm."

"Ồ..."

"Ngọt nữa..."

Kim Thái Hanh nhớ lại chuyện không đứng đắn đêm qua, gật đầu một cái nhếch môi cười.

"Đúng là rất ngọt."

Ở cạnh nhau lâu, chỉ với nhiêu đó biểu cảm của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng nhạy bén sâu sắc hiểu! Hai má cậu đỏ như chấm son, nhoài người đánh vào lòng bàn tay hắn.

Kim Thái Hanh không thích ăn đào, hắn chỉ thích cắn cắn má xinh của Điền Chính Quốc. Mùa đông tới, nơi này lại hây hây đỏ, nhìn tới rất muốn nuốt trọn. Da thịt cậu mềm mại như lụa, thoang thoảng như hoa, thực sự rất mê người... Ngoài bản thân mình, Kim Thái Hanh tuyệt đối không để ai khác chạm vào.

"Bé yêu..."

"Gọi gì nghe mà sến rện..."

"Bé yêu..."

"Dạaa..."

"Anh nhận ra, không phải chỉ có nơi này là đào..." Nói rồi hắn liền thơm xuống má phấn hồng hào.

"Nơi này cũng có đào." Rồi bàn tay hư ấy lại lần qua hông eo cậu, ở nơi nộn thịt nào đó bóp mạnh một cái...

Điền Chính Quốc đã quen với người yêu thi thoảng đội lốt cáo của mình rồi, chiều hắn tới nỗi không thèm phản kháng.

"Anh để yên người ta học coi."

Thái Hanh gật đầu, toan thay quần áo rồi lên giường làm việc online, nhấc chân chưa nổi nửa bước đã bị con thỏ gian manh kéo lại.

"Ơ! Anh đi thật à?"

Thái Hanh nhìn cậu bật cười, đôi vầng trăng khuyết cong cong. Hắn bóp nhẹ hai má của người yêu nhỏ, cắn lên môi cậu một nhát.

"Nghiêm túc học bài đi..."

"Thơm thơm đã."

"Ừ, thế má xinh đâu? " Nói rồi vẫn phải chiều người kia, cơ mà hắn vừa cúi xuống đã bị Chính Quốc leo lên bám chặt lấy người, cả hai cùng ngã ra giường.

Điền Chính Quốc cười khanh khách, như chú gà mổ thóc hôn khắp nơi trên mặt hắn.

"Nghịch như thế này anh phải trả em về nhà cho ba mẹ Điền thôi... Anh trông không nổi nữa."

Kim Thái Hanh vừa bị cậu đu lên người xong, sau gáy hơi đau, hắn úp mặt xuống gối cười rung cả hai vai.

Điền Chính Quốc nhéo vào eo hắn.

"Anh không nỡ đâu."

Ồn ào chí choé mất một lúc cậu mới chịu ngồi yên, mỗi người một góc chăn một máy tính làm việc. Kim Thái Hanh nhìn cậu chống tay lên cằm, má thịt bị ép ra phúng phính. Xinh yêu đến nỗi hắn muốn giấu đi chỉ để riêng phần mình thôi. Ánh mắt người đàn ông ba mươi nào đó sắp bắn ra được hình trái tim luôn rồi.

Điền Chính Quốc ngược lại là cao thủ trong mấy việc liếc mắt trao tình này đó. Không quay ra cũng biết sự đắm đuối toả ra dày đặc từ anh người yêu. Nhân lúc hắn vẫn còn say sưa ngắm mình, cậu ngước mặt nói một câu ráo hoảnh:

"Muốn làm gì thì mau làm đi trời... đắm đuối làm chi?"

"Lại đây."

"Làm gì a?"

"Làm."

"Không!"

"Làm em vui."

Cậu à lên mắt đầy nghi hoặc, lò dò tiến về phía hắn.

Kim Thái Hanh hơi buồn cười dang tay đón lấy. Bình thường nhu cầu của hắn cũng khá cao, chỉ là nếu Chính Quốc không thích đương nhiên sẽ không làm rồi. Huống hồ bây giờ hắn chỉ muốn ôm cục bông trắng trắng này một lát thôi, sau đó còn phải để cậu học bài...

"Nhìn em giống học sinh cao trung ghê!"

Dung mạo của cậu thi thoảng còn giống bé con nữa, Kim Thái Hanh cảm thán.

"Vâng, chú."

Kim Thái Hanh đen mặt, đánh nhẹ mông xinh.

"Còn anh thì giống ba em, nhắc ăn nhắc ngủ nhắc đủ mọi đường..."

"Phiền hà vậy sao?" Kim Thái Hanh nhướng mày, tầm mắt đã rơi xuống má hồng thơm thơm của cậu.

"Bé có nói vậy đâu... thích còn không hết."

Không chần chừ gì thêm nữa, hắn nhắm chuẩn xác nơi hồng hào đó mà cắn một ngụm.

*

Bởi vì buổi sáng đã vui vẻ bên người yêu lớn quá lâu nên ngủ trưa dậy cậu phải miệt mài làm bài. Kim Thái Hanh không còn ở đây nữa, đi đến khách sạn trước cả khi cậu tỉnh giấc. Căn nhà yên ắng chỉ còn lại đơn độc tiếng giấy bút sột soạt.

Cậu chăm chỉ từ ban trưa đến tận năm giờ chiều. Mặt trời vẫn còn chiếu sáng nhưng nhiệt độ bên ngoài đã xuống thấp dưới mười độ. Điền Chính Quốc thở phào nhìn thành quả của mình, có nhã hứng đeo tai nghe ra ngoài sân nghịch tuyết.

Đi qua bếp, cậu chăm chú cầm bút vẽ vài đường lên giấy note rồi dán vào mặt tủ lạnh. Điền Chính Quốc rất có khiếu nghệ thuật, hoạ vài nét đã tạo ra bức tranh đơn giản dễ thương.

Cậu vẽ tiểu Đào đến mức quen tay từ lâu. Trên đầu đứa nhỏ ghi khung thoại:

"Yêu bố Thái Hanh của con."
"Baba Chính Quốc cũng thương bố lắm đó!"

Bước ra ngoài cửa, cậu bất ngờ nhìn tuyết tự bao giờ đã rơi dày đặc khoảng sân trắng. Hồ nước đóng băng, một vài cánh hoa khô cũng bị ép dưới lớp băng trong suốt lạnh lẽo.

Điền Chính Quốc bật bài nhạc yêu thích lên, hít một hơi khí lạnh cho tỉnh táo đầu óc rồi bắt đầu chìm vào thế giới đẹp đẽ của riêng mình.

*

Kim Thái Hanh về đến nhà đã là sáu giờ hơn. Mặt trời chuẩn bị lặn rồi, tiết trời càng thêm buốt giá. Hắn vừa vào đến sân trước đã thấy một cục bông tròn trắng muốt, ngồi xổm đắp người tuyết vui vẻ.

Chiếc áo bông bao trọn lấy thân người cậu, đôi bàn tay ú thêm ra mấy phần vì găng len. Kim Thái Hanh cười đến là ôn nhu, xem bạn nhỏ nhà ai đáng yêu nhất thế gian này?

Người yêu nhỏ xây tận ba người tuyết rất xinh. Một người tuyết lớn nhất được choàng khăn len, đang mỉm cười. Người tuyết thứ hai được đắp mảnh vải hình tròn màu hồng lên má. Người tuyết cuối cùng nhỏ xíu, hai cánh tay là hai nhánh cây khô giơ ra...

Hắn gọi nhẹ nhưng có lẽ vì gió tuyết nên Chính Quốc không nghe thấy. Kim Thái Hanh tiến đến gần mới thấy cậu đang đeo tai nghe, môi nhỏ ngân nga mấy giai điệu quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy trông cậu như một thiên thần nhỏ, mọi thứ trên người đều phát sáng long lanh. Vẻ tinh khiết an nhiên này, nét thanh thuần tươi tắn này, cả dáng hình động lòng người này nữa, Kim Thái Hanh muốn lưu giữ tất thảy chúng một đời một kiếp.

"Bạn nhỏ ơi..."

"Chính Quốc à..."

Đột nhiên, lần thứ bao nhiêu đó, Thái Hanh nhận ra tên cậu hay thật hay...

Gọi không được, hắn liền tiến đến ôm lấy cậu nhẹ nhàng, dẫu sao Điền Chính Quốc vẫn hơi giật mình thảng thốt.

"A...! Baby về lúc nào?"

Cách gọi tên đầy chiếm hữu dù cậu kém hắn tận mười tuổi, Kim Thái Hanh cũng đã quen rồi, hiện giờ còn rất tận hưởng.

"Em làm người tuyết nè."

"Người tuyết đẹp nhất anh từng thấy trên đời này luôn đó..." Kim Thái Hanh khen mà không nhìn người tuyết, chỉ nhìn cậu cười ấm áp rồi ôm.

"Thế bạn tuyết này có lạnh không?"

"Anh ôm em ấm, hì..."

"Vào nhà nào, cơ thể đều lạnh hết rồi."

Cả người cậu được bọc trong áo bông trắng, ôm hắn mềm mại vô cùng. Kim Thái Hanh cởi khăn của mình choàng lên người tuyết Chính Quốc, và dẫn bạn nhỏ tên Chính Quốc vào nhà.

"Từ bây giờ đến cuối năm, em sẽ xây thật nhiều người tuyết."

"Cảm lạnh thì không xong với anh đấy nhé."

"Bé biết rồi biết rồi..."

"Em xây để chúng coi chừng anh, canh anh không được đi với người khác."

Kim Thái Hanh áp túi sưởi lên má cậu ửng đỏ, lại lạch cạch chuẩn bị pha cacao.

"Anh còn chạy đi đâu được?"

Màn hình điện thoại là em, màn hình máy tính là em, mật khẩu là ngày đầu tiên gặp em, đến cổ cũng không ít vết cắn của yêu nghiệt nhà em...

"Nhìn xem em đánh dấu anh thế nào?"

Kim Thái Hanh đưa cốc cacao cho cậu, ngồi xuống ghế hài lòng nhìn cậu uống ngon lành.

Điền Chính Quốc tít mắt cười, đúng là vết hôn trưa nay lưu màu hơi đậm...

"Anh qua đây."

"Sao vậy?"

"Hôn hai bên cho bằng nhau, để góc nào thì ai cũng biết mà tránh xa người của em!"

*











nhẹ nhàng sau những ngày thi giông bão...
nhớ cả nhà quá điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com