Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Bên em trưởng thành

Sau khoảng thời gian dài sống trong sự bồn chồn và lo lắng không yên, cuối cùng bạn nhỏ nhà Kim Thái Hanh cũng hoàn thành kì thi tốt nghiệp một cách trọn vẹn.

Quả nhiên là có bạn trai giỏi giang cùng mình thức đêm học bài, Chính Quốc vô cùng tự tin về bài luận văn tốt nghiệp. Kim Thái Hanh không chỉ chăm lo cậu ăn ngủ chu toàn, còn cùng cậu ôn tập lại kiến thức xuyên đêm. Chính Quốc vẫn luôn biết bản thân kiếp này quá đỗi may mắn, đặc biệt là từ ngày hắn xuất hiện, mỗi ngày lấy mỹ nam làm phong cảnh, lấy ái tính làm niềm vui!

Chỉ có điều sau khoảng thời gian ấy, người đổ bệnh không phải Điền Chính Quốc mà lại là Kim Thái Hanh. Nam nhân sức dài vai rộng như hắn hiếm khi đau ốm, nhưng một khi đã ngã bệnh là kéo dài cả tuần trời. Hắn nói là do đi mưa cảm lạnh thôi, cậu lại thấy là bởi vì bạn trai quá lao lực thì đúng hơn. Chính Quốc giận hắn một thì giận bản thân mình mười.

"Biết trước đã không bắt anh cùng em thức đêm ôn bài."

Chính Quốc bĩu môi, tay đang khuấy đều chén thuốc. Kim Thái Hanh sắc mặt tối đi mấy phần, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.

"Anh tự nguyện mà."

"Vẫn còn sốt."

Cậu trực tiếp bỏ qua chuyện đó, tiến lại gần đưa tay áp lên trán hắn. Đôi mắt to tròn ánh lên tia lo lắng làm Thái Hanh không khỏi mãn nguyện. Nhìn xem, tuyệt phẩm nhân gian này là người của hắn đó, còn đang hết lòng chăm lo cho hắn đây!

"Đáng yêu..."

Cuối cùng cũng không kìm được mà thốt lên một câu, Kim Thái Hanh liền bị Chính Quốc lườm cho một cái. Là lườm yêu thôi, hiện tại cậu nhìn người yêu lớn cũng thấy tội nghiệp lắm rồi.

Từ trước đến giờ Điền Chính Quốc không chăm sóc cho ai, càng không chăm người ốm. Cậu loạng choạng chạy quanh nhà, chốc chốc lại hỏi hắn cảm thấy tốt hơn chưa. Dáng vẻ ấy làm Kim Thái Hanh cảm thấy rất muốn... làm nũng một chút.

Kim Thái Hanh trước giờ ngủ không sâu giấc, lại thêm cơn khó chịu trong người, một tuần trôi qua gương mặt đã trở nên xanh xao. Điền Chính Quốc càng nhìn càng xót. Giống như đêm nay, cậu dựa lưng vào thành giường, để Thái Hanh gối đầu lên chân mình, thì thầm cùng đối phương trò chuyện. Ngón tay cậu luồn qua kẽ tóc, nhè nhẹ xoa bóp giúp hắn ngủ ngon. Nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa muốn ngủ, một chốc lại ngẩng đầu hỏi cậu.

"Anh ốm thế này có bớt đẹp trai đi không?"

"Trông quyến rũ hơn mà."

Điền Chính Quốc phì cười trả lời, người yêu cậu càng ngày càng thú vị.

"Chỗ nào?"

"Anh không nhận ra sao?"

"Mỗi buổi sáng anh đều bám lấy em từ phòng ngủ ra phòng bếp. Em pha thuốc hay nấu cháo anh cũng đòi ôm. Đến buổi trưa em lên mạng một lát anh cũng kéo em lên giường, nói muốn ôm ngủ."

"..."

"Anh nhìn em như thế làm gì chứ?" Cậu ngừng lại, hôn chụt một cái lên trán hắn. "Nói thật đó, trông vô cùng, vô cùng dụ hoặc."

"Còn có... chút trẻ con nữa."

Kim Thái Hanh nghe mà sa sầm mặt mũi, thì ra trong mắt người yêu nhỏ mấy ngày qua hắn đã trở nên như vậy? Điền Chính Quốc vừa chọc ghẹo bạn trai nên thích chí cười tươi, chui vào trong chăn cùng hắn chuẩn bị ngủ. Cậu cố tình nằm cách xa hắn, để Kim Thái Hanh kéo eo mình lại rồi mới chịu yên ổn trong vòng tay người kia. Nói gì thì nói, Điền Chính Quốc vẫn muốn làm em bé của hắn hơn, được cưng chiều rất ư là thích...

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Anh thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Ngày kia em nhận bằng tốt nghiệp, anh phải tới đó nha!"

Kim Thái Hanh gật đầu, hôn lên mí mắt cậu. Hắn tất nhiên sẽ tới, sẽ dọn hết công việc sang một bên, cùng cậu đón chờ khoảnh khắc đó. Nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu vui vẻ.

"Đương nhiên, người nhà của em đều tới, anh làm sao có thể vắng mặt."

"Anh cũng là người nhà của em."

Hôn thêm một cái nữa là có thể an giấc rồi...

*

Điền Chính Quốc khoác lên mình bộ cử nhân phẳng phiu, đôi mắt trong veo, miệng cười tươi tắn, hai má hồng hào. Nét tinh nghịch pha lẫn dễ thương nổi bật, Chính Quốc đứng dưới nắng hè, khí thế thanh niên rạng ngời tỏa sáng. Kim Thái Hanh đứng từ xa ngắm nhìn cậu, môi vô thức nở một nụ cười. Dáng vẻ này của Chính Quốc làm hắn nhớ đến tuổi trẻ của bản thân, trong lòng bồi hồi khó tả.

Giữa biển người, Điền Chính Quốc dang tay chạy về chỗ hắn. Chính Quốc nói muốn hôn, sau đó lại đòi thơm má. Kim Thái Hanh không ngại bao nhiêu người ở đây, cũng không ngại ba mẹ Điền cách đó chẳng xa, đặt xuống hai chiếc má đào mấy cái hôn nhẹ.

"Chúc mừng em bé nhà anh."

Vẫn nụ cười làm Điền Chính Quốc say mê điên cuồng như ngày đó, nắng hạ làm đáy mắt Kim Thái Hanh thêm phần mãnh liệt. Chính Quốc một tay cầm bó hoa, cậu so với chúng tươi đẹp hơn cả.

"Chụp ảnh nhé?"

Kim Thái Hanh gật đầu, đưa tay kéo eo cậu lại gần mình. Trong khung hình, có trời xanh, nắng hạ, có bọn họ và có cả những tháng ngày rộng dài đợi phía trước.

Điền Chính Quốc đưa bó hoa cho hắn, tỉ mỉ chỉnh trang cà vạt cho Thái Hanh, thoạt nhìn thực giống chú rể nhỏ. Cậu nhận ra, hương nước hoa hôm nay bạn trai dùng giống với loại đêm đó cậu tiễn hắn ra sân bay. Hình như là rất lâu rồi, trước cả ngày bọn họ tiến tới bên nhau.

"Thơm quá..."

Cậu vô thức cảm thán, Thái Hanh cười nhẹ, tay đặt ở eo cậu siết lại càng chặt.

"Của em hết đấy."

Thái Hanh thực sự không đoán ra ánh mắt mê muội Điền Chính Quốc nhìn mình là gì, chỉ không ngờ cuối cùng cậu nói ra một câu.

"Cảm thấy anh quá điển trai rồi! Chỉ muốn ngay tại đây thơm má nhiều nhiều nhiều!"

Người yêu nhỏ ngày càng mạnh bạo! Kim Thái Hanh lập tức cúi xuống muốn đặt lên miệng nhỏ nhanh nhảu kia một nụ hôn, chiều cậu.

"Chính Quốc! Đừng có đứng đó phát cơm nữa, mau qua đây!"

Chính Quốc nghe tiếng bạn học gọi, nhếch mép quay đầu ngay. Nhưng Thái Hanh làm sao chịu để mất con mồi? Hắn kéo mạnh, cậu mất đà ngã thẳng vào lòng hắn, hai phiến anh đào bị một bờ môi ấm nóng khác phủ lên.

Đám đông xung quanh ồn ã như muốn nổ tung. Giữa nụ hôn say sưa đầy chiếm hữu của đối phương, Điền Chính Quốc thực lòng mãn nguyện mỉm cười. Cậu biết rõ Kim Thái Hanh đối với mình có bao nhiêu phần nâng niu, càng nhận rõ âm thanh náo động xung quanh là được tình yêu của của bọn họ truyền nhiệt.

Phút giây này, Điền Chính Quốc mới hiểu ra, thế nào gọi là, nhân sinh vì một người mà trở nên muôn phần tốt đẹp.

"Cưới đi!"

Chính Quốc thực sự đã quay ra lườm Dương Ánh một cái! Tên ngốc to gan lớn mật này, dám hô lớn như vậy, có biết cậu thích lắm không! Giờ khắc ấy, Chính Quốc thực sự ném bó hoa trong tay về phía đám đông, về phía Dương Ánh.

Kim Thái Hanh cũng bị hành động đó của bạn nhỏ làm cho bất ngờ, hai gò má không biết vì sao đã ửng lên. Hôn xong rồi mới nhận ra nơi này đông người đến thế.

Dương Ánh cao to, bó hoa sớm muộn cũng bị Dương Ánh giằng lấy.

"Đa tạ hai vị!"

Mọi người xung quanh bị một màn kẻ tung người hứng đó làm cho vỡ oà, đây là không khí lễ tốt nghiệp trước nay chưa có! Bầu trời pháo giấy bay đầy, những dòng chữ đỏ rực treo khắp nơi, nhìn thế nào cũng thấy rạo rực hạnh phúc...

"Ngày đầu tiên em nhìn thấy anh cũng là ở ngôi trường này. Hiện giờ không còn bao lâu nữa là phải rời xa rồi."

Thái Hanh cũng hoài niệm cảnh tượng đó, bật cười:

"Phải, lúc đó em chưa kịp kéo hết khoá quầ—-"

Điền Chính Quốc nghiến răng gầm gừ, nhanh tay bịt miệng bạn trai lại. Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, Chính Quốc chỉ muốn đào hố trốn không bao giờ lên.

"Em ngại ngùng gì chứ?"

"Thôi đi, Kim Thái Hanh!!!"

"Bây giờ không phải có anh giúp em kéo lên sao?" Kéo xuống còn được nữa...

"Anh nói cùng em trưởng thành, thực ra là ngày một dạy em hư."

Chính Quốc chun mũi, đẩy nhẹ lồng ngực Thái Hanh. Hắn cũng đâu thể chối được, cậu nói tại hắn, thì chính là tại hắn.

"Sau buổi lễ, em muốn đi đâu?"

"Liên hoan với bạn học ạ."

Điền Chính Quốc cười lên khuôn mặt đều ửng hồng. Kim Thái Hanh vuốt nhẹ bầu má cậu, gật đầu.

"Vậy buổi tối anh đưa em ra ngoài, được không?"

"Điền gia có tiệc mừng tối nay, anh không nhớ sao?"

Thái Hanh à lên một tiếng làm Chính Quốc nheo mắt.

"Vậy còn anh? Bạn trai em thì sao?"

"Em ở đâu, anh ở đó. Anh còn hỏi em?"

Kim Thái Hanh làm vẻ đáng thương, Điền Chính Quốc không nói nữa, trực tiếp ấn nhẹ ngón tay lên môi hắn, miệng nhỏ của cậu cũng chu ra.

"Đêm bù cho anh."

Lúc này nét cường thỏa mãn mới xuất hiện lại trên gương mặt gian xảo nào đó. Kim Thái Hanh lau đi những giọt mồ hôi trên tóc mai của cậu, lưu luyến nhéo má Chính Quốc cưng chiều.

"Tốt nghiệp vui vẻ, bé ngoan, anh trở về công ty đây."

Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn như chú cún nhỏ vừa hiền lành vừa đáng yêu.

Ba mẹ Điền, Hi Duy cùng Thục Giang bị một màn vuốt ve anh tình tôi ý đó làm cho rùng mình. Điền Chính Quốc vừa quay lại cười hì hì với họ, điện thoại đã rung lên một tin nhắn.

Bạn trai là số một đã gửi một hình ảnh.

Là hai tấm vé máy bay mới toanh. Điểm đến chính là... nước Mỹ xa xôi ấy.

Đã là lần thứ bao nhiêu, Điền Chính Quốc nhận ra, đời này của cậu cuối cùng đã gặp được đúng người rồi.

*

Chẳng còn bao lâu nữa là anh Tổng giám đốc với bạn đào đào này phải chào tạm biệt mọi người rùi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com