55. California, đêm hoan ái
Note: Chap dài, xuất hiện ngược.
[Kim Dương Kỳ: Bố Kim
Hồ Điệp Lan: Mẹ Kim]
*
Vốn dĩ trước nay Điền Chính Quốc khó trò chuyện thân mật với người ngoài, nhưng đối với nhị vị phụ huynh của bạn trai lớn thì hoàn toàn khác hẳn. Cũng nhờ Kim Thái Hanh luôn tạo cơ hội cho hai bên trò chuyện qua điện thoại cùng nhau, cậu mới có thể giảm bớt được phần ngại ngùng.
Một nhà bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối. Chính Quốc cứ nghĩ phần nhiều sẽ là đồ Tây, nhưng không ngờ bàn ăn nhiều món như vậy hoàn toàn là món truyền thống. Hồ Điệp Lan nhìn thấy đứa nhỏ tuổi đôi mươi hai cái má ửng lên thì nghĩ rằng ắt hẳn nó rất ngại, bà liền vui vẻ mở lời.
"Điền Chính Quốc đừng ngại, con ăn tự nhiên như ở nhà, hai bác rất vui."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bà, gật một cái, hai mắt sáng long lanh hàm ý cảm ơn. Bây giờ cậu mới để ý, nét đẹp của Kim Thái Hanh là do mẹ truyền cho một phần, hắn vẫn là giống bố Kim nhiều hơn.
"Thái Hanh nói con thích ăn món truyền thống, nên bác đã làm khá nhiều đó."
"Chúng ta cùng nhau ăn ngon nhé!"
Điền Chính Quốc mỉm cười xinh ơi là xinh, liếc mắt lặng thầm tuyên dương người yêu lớn chu đáo quá.
"Em ăn đi." Thái Hanh lúc nào cũng dịu dàng, gắp một món sốt mặn cậu thích, gật đầu ra hiệu cổ vũ tinh thần.
Kim Dương Kỳ là một người đàn ông vui tính, nổi hứng muốn phá vỡ bồng không khí mới gặp có chút ngượng ngùng này.
"Đứa nhỏ ngượng ngùng ít nói thế này... ở nhà Kim Thái Hanh chăm em chắc là nhàn lắm."
Điền Chính Quốc nghe thế, đột nhiên thấy hơi xấu hổ với bản thân, là hai bác không biết rõ con người thật của cậu thôi. Năm qua chắc là người nào đó mệt mỏi với cậu lắm...
Thái Hanh nhếch mép nhè nhẹ. Ngượng ngùng ít nói? Nghịch như ông tướng con vậy.
"Con sắp chịu không nổi rồi, muốn nhờ bố mẹ trông giúp mấy ngày đây."
Điền Chính Quốc cũng không vừa, quay sang nhìn Thái Hanh, làm điệu bộ buồn bã đáng thương muốn châm chọc hắn.
"Thái Hanh anh ấy chắc là không muốn chăm sóc con nữa, con chỉ đành nương nhờ hai bác thôi ạ..."
"Được đó! Con không cần về với Thái Hanh nữa, nhà bác có rất nhiều phòng trống nha..."
Chỉ cần nhìn qua như vậy là biết ngày thường hai đứa nhỏ vui vẻ như thế nào, Kim Dương Kỳ và Hồ Điệp Lan đánh mắt nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.
Bữa ăn tối lấy những câu chuyện nhỏ vui vẻ làm điểm xuất phát, cứ như vậy mà kéo dài rất lâu, ai cũng không ngờ lại rôm rả hòa hợp nhường ấy. Điền Chính Quốc trong lồng ngực tự cảm thấy bản thân hôm nay cái miệng quá ư bén ngọt, khiến bố mẹ người yêu cười nhiều thật thoải mái. Thái Hanh ở bên cạnh người thân hoàn toàn không phải kiểu người trầm lặng, hắn cũng nhiệt tình góp vui, nhưng trọng tâm vẫn là chăm cho Điền Chính Quốc ăn no một chút.
Một ngày vui vẻ trôi qua thật nhanh.
Buổi tối hai người cùng bố mẹ Kim nói chuyện một lúc thì cùng nhau chạy vào bếp gọt hoa quả. Chính Quốc không có biết làm đâu, chỉ bám theo hắn làm mấy trò cún con nhõng nhẽo là chính. Hồ Điệp Lan nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ, quay sang nói với chồng:
"Nhìn hai đứa nó như cảm thấy mình trẻ ra."
"Em có bao giờ già đi đâu?"
Hồ Điệp Lan hài lòng hài lòng!
"Anh thấy thế nào?"
"Còn thế nào nữa chứ?"
Kim Dương Kỳ bật ngón tay cái, Hồ Điệp Lan "like" một cái chạm vào bàn tay ông.
Bên ngoài có một cặp, trong bếp này cũng không thiếu vắng.
"Có thấy vui không?"
Bạn nhỏ nào đó gật.
"Vui thì thơm anh một cái."
Thơm.
"Cảm thấy thoải mái khi ở đây không?"
Bạn nhỏ lại gật.
"Vậy thơm thêm một cái."
"Nếu như em mệt, tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm. Mấy ngày tiếp theo em muốn đi đâu, anh đều chiều ý."
Thực ra Thái Hanh đã đoán được cậu sẽ gật đầu. Cơ thể Chính Quốc sau kỳ thi tốt nghiệp Đại học cần được nghiêm túc bồi bổ, thời gian này cậu đặc biệt dính người. Trưa nay ở khách sạn là một bằng chứng, Chính Quốc một khi đã an vị trong vòng tay của Thái Hanh, ắt sẽ yên tâm ngủ quên cả đất trời.
"Không vội ra ngoài, nhưng mà chúng ta cũng đừng đi ngủ sớm."
"Hửm?"
Một chữ hửm cùng cái nhếch mày của Kim Thái Hanh đã đủ để Điền Chính Quốc hiểu suy đoán của hắn, cậu nhanh chóng triệt tiêu ý đồ của nam nhân đẹp trai ngời ngời trước mặt.
"Anh đừng thấy em đẹp mà làm tới nha..."
"Em muốn nói chuyện với bố mẹ Kim nhiều hơn thôi."
Nói rồi lập tức cầm đĩa hoa quả lao vút ra phòng khách. Bóng dáng đã biến mất nhưng giọng nói vang vọng lanh lảnh rõ ràng:
"Con mời hai bác ăn hoa quả!
Kim Thái Hanh mơ mơ hồ hồ xoa tay lên má phải vừa được người kia chạm môi hai cái. Hắn đã ba mươi mấy tuổi rồi, đâu phải thanh niên trẻ tuổi yêu đương, tại sao cùng người kia bên nhau lâu như vậy mà mỗi lần tiếp xúc thân mật đều thấy rạo rực?
Cũng quá tốt. Chỉ cầu cả đời dài sau này đều được như vậy.
*
"Hai đứa... có tính nghỉ ngơi không nào?"
Mẹ Kim đưa cho bọn họ mỗi người một ly trà nóng hổi có tác dụng an thần ngủ ngon, nhìn một lớn một nhỏ đã khuya rồi mà vẫn còn quấn lấy nhau ngoài khoảng sân mát mẻ.
Kim Thái Hanh thông báo dẫn bạn trai về ra mắt gấp quá, hai ông bà cũng chỉ kịp chuẩn bị nhiêu đó theo dặn dò của con trai, bố Kim còn chu đáo chuẩn bị phòng ngủ cho khách.
Đố ai biết hai con người tâm đầu ý hợp đó ngồi cạnh nhau nói những chuyện gì, chỉ thấy Chính Quốc nghe tiếng mẹ Kim thì giật mình quay phắt lại, dạ dạ vâng vâng, khuôn mặt ửng lên làm người ta vừa thấy tội nghiệp vừa muốn bắt nạt thêm chút.
"A... con... con về phòng ngủ ngay ạ."
Chính Quốc trước khi cầm ly trà cụp đuôi cún chạy mất không quên chúc mẹ Kim ngủ ngon, làm chính bà cũng ngỡ ngàng. Bà chỉ là hỏi ướm, đùa cậu nhóc một chút thôi.
"Hình như Chính Quốc rất dễ ngượng, má lúc nào cũng hây hây đỏ."
Hồ Điệp Lan tâm hồn tươi trẻ thích những thứ tươi trẻ, nhìn đứa nhỏ họ Điền kia đến là thích mắt.
"Mẹ dọa sợ người yêu con rồi."
"Mẹ không biết, không biết gì hết."
Ai làm gì đâu nhỉ?
"Khoan hãy đi, hai đứa... ngủ ở đâu?"
"..."
Đầu óc Kim Thái Hanh rơi vào trạng thái lag nặng, đối với loại câu hỏi này rốt cục nên trả lời thế nào cho đúng? Để mà hắn bảo vệ được hình tượng dễ thương trong sáng cho Chính Quốc mà mẹ Kim trước giờ cứ khen qua điện thoại mãi không ngừng? (trong khi đó bé nhà hắn hoàn toàn ngược lại).
"Mẹ hỏi gì thế? Đương nhiên bọn con... ngủ riêng." Hai chữ ngủ riêng thoát ra cũng thật là khó khăn.
"Cũng đúng, Chính Quốc còn nhỏ mà. Chắc là chưa từng..."
ngưng đoạn, Hồ Điệp Lan nheo đuôi mắt.
"... chắc là chưa ghé qua nhà con bao giờ chứ nhỉ?"
"Vâng."
Ráo hoảnh, không chớp mắt.
"Ý con là qua đêm thì chưa."
"Ohhh..."
Hồ Điệp Lan oh một tiếng, hệt như ngữ điệu người bàn địa nơi đây, bà làm như không có gì, bởi vì cũng không muốn lật tẩy biểu cảm che giấu gượng đến hài hước của con trai.
Kim Thái Hanh đi như chạy vào trong nhà, thấy Chính Quốc loay hoay trong bếp. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà màu xám mát mẻ vừa người, làm hắn cứ liên tưởng đến thỏ lông xám mang cái mông tròn ve vẩy đi khắp nơi.
Chính Quốc bị vòng tay rắn chắc của đối phương ôm lấy từ sau, bất thình lình làm cho giật mình. Cuối cùng thì Kim Thái Hanh cũng ở đây, làm cậu lo lắng muốn chết.
"Bố mẹ ngủ chưa ạ?"
"Về phòng rồi."
"Vậy chúng ta cũng lên phòng thôi."
"Ban nãy mẹ nói gì với anh á?"
"Có phải đề cập đến em không?"
"Biểu hiện của em có ổn không nhỉ?"
Kim Thái Hanh dắt tay cậu đi lên tầng hai, cả đoạn đều quay mặt không nói câu gì. Chính Quốc cảm thấy rất kì lạ, thậm chí cậu đã giật giật vạt áo hắn nhưng Thái Hanh cũng không quay đầu lại.
Cho đến khi ngồi trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ cho khách sạch sẽ thơm tho, Điền Chính Quốc đã hiểu rồi.
Phải.ngủ.riêng!
Hơn một năm qua yêu nhau Điền Chính Quốc mấy lần chịu ngủ riêng? Trừ khi phải về căn hộ ôn thi hay chuẩn bị cho kỳ khảo sát quan trọng.
Nghĩ tới bốn ngày tiếp theo thấy người mà không được chạm vào, cậu nở một nụ cười méo xệch.
"Thái Hanh... C-cảm ơn đã giữ hình tượng cho em."
Thái Hanh bụm miệng cười, chính hắn tạo ra thứ tình huống quái quỷ gì không biết. Dù bố mẹ hắn ở phương Tây, tính tình cùng suy nghĩ vô cùng cởi mở, nhưng đối mặt với phụ huynh, việc ở chung một chỗ, đặc biệt là ngủ chung hay chưa vẫn là thứ gì đó phải khéo miệng khi nhắc về.
Hắn ba mươi mấy tuổi không thành vấn đề. Nhưng Chính Quốc, cậu mới vừa tốt nghiệp thôi...
"Anh nỡ lòng sao?"
"..."
"Anh không ôm em ngủ?"
"..."
"Tôi thật khờ, tôi ảo tưởng vị trí của mình, tưởng rằng anh không thể ngủ thiếu tôi. Hahaa..."
Tới rồi...
Kim bài đặc biệt mà dạo đây Chính Quốc sử dụng thường xuyên.
Hắn bất ngờ bóp lấy hai má mềm mại thơm ngát của bạn nhỏ, để phiến môi anh đào chu ra liền cắn xuống một nhát. Ánh mắt bỗng nhiên đổi thành nghiêm nghị, phảng phất mấy tia lạnh lùng.
"Tưởng anh chiều là điều gì cũng có thể nói ra?"
Nghĩ Điền Chính Quốc cậu sẽ sợ ánh nhìn áp đảo đó của đối phương chắc?
...
Cậu sợ.
Không thể vẫy vùng, chỉ đành dùng bảo vật là đôi mắt long lanh, tội nghiệp ngước lên nhìn người trước mặt. Chính Quốc chẳng hé nửa lời, chỉ cần lấy những vì sao nhấp nháy trong đôi mắt to tròn, trong veo của mình ra lấy lòng người yêu là được. Giống như khá lâu trước đây, cậu cũng dùng nửa phân ánh mắt đó, mặt dày xin phương thức liên lạc.
"Thôi được rồi, em nghĩ đúng rồi đó."
Hắn đúng là không chịu nổi tâm can làm nũng đâu...
Thực ra Chính Quốc cũng hiểu, lần đầu ra mắt bố mẹ bạn trai, hai người cũng chỉ bên nhau hơn một năm, chuyện gì cũng không nên đi quá xa kẻo để lại cái nhìn không tốt. Bạn trai luôn nghĩ cho mình, cậu cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn, đành lưu luyến rời bỏ góc áo để Kim Thái Hanh rời đi.
*
00:05 a.m
Kim Thái Hanh: *gửi nhãn dán hổ ôm thỏ*
Điền Chính Quốc: ?
Kim Thái Hanh: Dỗi anh thật à?
Điền Chính Quốc: Không dám đâu
Mặc dù Chính Quốc hiểu chuyện, nhưng đêm tối nằm trên giường lạ một mình, biết người yêu ở rất gần nhưng không thể chạy vào lòng hắn được, bỗng dưng cậu cảm thấy buồn bã ghê gớm.
Đối với Thái Hanh, Chính Quốc chẳng cần sự phòng bị nào, cậu cao ngạo coi nhẹ thiên hạ, lại chỉ muốn được hắn độc sủng mãi mãi. Thi thoảng bản thân có hơi vô lý, nhưng cậu biết mình được dung túng, hắn sẽ không để bụng đâu.
00:53 a.m
Kim Thái Hanh: Bảo bối xinh yêu nhất thế giới
Kim Thái Hanh: Xin hỏi đã hết giận anh chưa?
Điền Chính Quốc: Người dùng hiện không có mặt
Điền Chính Quốc: Người dùng đang tủi thân *nhãn dán lệ chảy thành sông*
Chính Quốc vắt tay lên trán, lăn lộn không ngủ được. Căn phòng ấm áp, ánh sáng cũng nhẹ nhàng ôm lấy không gian, nhưng bây giờ thứ cậu cần chỉ là hương bạc hà thơm ngát của Kim Thái Hanh cận kề.
Cạch.
Cửa phòng hé mở, dáng hình cao to di chuyển chậm rãi trong không gian tuyệt nhiên im ắng. Chất giọng trầm ấm đặc trưng vang lên như gảy vào cây đàn trong tâm hồn cậu muôn vàn rung động:
"Bé yêu, chồng nhớ em rồi."
*
2:26 a.m
"Phòng này có cách âm không, ông xã?"
"Ông xã cũng không rõ."
"Như vậy... có ổn không?"
"Bố mẹ ngủ ở bên kia hành lang mà."
"Nhỡ đâu...?"
"Mặc kệ đi mà, không sao."
"Vậy, đồ đâu?"
"Anh chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo đầu giường rồi."
"Woaaaa... thật sự có snacks em thích nè!"
"Được rồi, xem bóng đá thôi."
Một buổi đêm lén lút mà cũng đầy yên bình chỉ có Điền Chính Quốc dựa vào lồng ngực Kim Thái Hanh nhăm nhăm ăn vặt, cùng người yêu lớn gồng mình khổ sở xem môn thể thao vua trong im lặng.
Kết thúc trận đấu, đội bóng Kim Thái Hanh cá cược đã giành chiến thắng, và...
"Chúc em tận hưởng hình phạt vui vẻ." Hắn nhếch mép.
hình phạt của Điền Chính Quốc khiến cơ hàm lẫn đầu lưỡi non mềm của cậu mỏi nhừ.
"Xấu tính!"
Hôn thôi mà cũng làm người ta mệt lả.
Sao lúc trước không nói vậy đó, để cậu biết đường khóa trái cửa phòng.
Bởi vì Kim Thái Hanh lén trốn sang đây ôm thỏ nhỏ, nên bọn họ đặt ra kế hoạch cùng nhau dậy sớm.
Không biết có phải vì được thỏa mãn không, bé nhà hắn cứ híp mắt líu la líu lo không ngừng, 4 giờ sáng hôn xong một trận năng lượng vẫn hừng hực trào dâng. Thái Hanh quây chăn quanh người cậu thành một nắm tròn vo dễ thương siêu cấp, chóp mũi thon cao rúc vào mái đầu nhỏ, ra sức hít hà mùi hương bản thân sớm không thể nào thiếu đi.
"Em đang tưởng tượng, không biết sau này hai bên bố mẹ gặp nhau thì sẽ thế nào?"
Lại phải kể đến, từ khi ba mẹ Điền biết tin Chính Quốc sẽ ghé nhà bố mẹ Thái Hanh ở California, đã biết là đôi cánh tự do của con trai út giương rộng tới tận chân trời nào, muốn giữ cũng không nổi nữa. Mẹ Vương Hoa và Kim Thái Hanh hợp nhau, ba Điền Quyền ngoài mặt còn chút lạnh lùng nhưng trong lòng đã bị sự chân thành của hắn làm lung lay mạnh mẽ. May mắn chưa đến nửa ngày, nhờ có sự trợ giúp đắc lực của cả Hi Duy và Anh Nguyên, ba Điền mới thôi mặt nặng mày nhẹ mà đồng ý giao phó con trai cho Kim Thái Hanh chăm sóc ở nơi đất Mỹ.
"Em còn nhỏ lắm." Chất giọng trầm khàn quyến rũ của Kim Thái Hanh tựa hồ chất gây nghiện, càng làm cậu muốn rúc sâu vào lòng hắn.
Kim Thái Hanh bị giọng điệu nghiêm túc của cậu chọc cười, nhìn xem người yêu nhỏ nghiêm túc với mối quan hệ này thế nào đi, giờ phút này hắn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này.
"Phải ha..."
"Đợi em lớn thêm vài tuổi, trở nên giỏi giang như anh, như Hi Duy, nhất định sẽ nói bố mẹ Kim xin anh gả cho em, ha ha ha ha..."
Bảo bối đáng yêu ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn hắn, con ngươi trong đêm tối phát sáng rực rỡ như dải ngân hà.
"Đừng có nghĩ đến chuyện đảo chính, em không thể đâu, thỏ con."
"Tại sao lại không!"
Nói rồi Điền Chính Quốc thoắt cái leo lên người hắn, nhếch mép rót ánh nhìn đê mê lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Kim Thái Hanh, dần dần trượt xuống mép áo thun có chút xộc xệch...
Giây tiếp theo, ngón tay cậu mon men cởi nút dây quần của hắn. Sự bất ngờ trong Kim Thái Hanh như sóng lớn ồ ạt cuộn trào, hắn không ngờ cậu vừa sang trời Tây chưa đầy hai mươi tư tiếng đã biến thành bộ dạng dụ hoặc, xinh đẹp đến mức tội lỗi.
"Chính Quốc, em..."
Để chứng minh cho lời nói hùng hồn của mình lúc nãy, cậu dành hết kĩ năng một năm qua bạn trai dạy cho mình, chóng vánh quyết định tới bến đêm nay.
Kim Thái Hanh ngớ người trước sự chủ động táo bạo và hoang dại này của Điền Chính Quốc, có sao cũng không ngờ sau khi thẳng tay lột bỏ lớp quần thứ hai của hắn, cậu một đường ngậm lấy cự vật thô to dọa người đang ngủ yên. Khoang miệng ẩm ướt ấm nóng như phát súng đoạt hồn cướp phách Kim Thái Hanh, nhanh chóng làm hắn loạn thần đảo trí.
"Em đùa, nào ai dám a..."
"Chỉ là bỗng dưng nhớ anh thôi mà...'
Kim Thái Hanh chính thức bùng nổ, khoái cảm bức điên người chạy đua dọc từ đại não đến tứ chi, khiến một người bĩnh tĩnh như hắn cũng khó kìm được, cứ như vậy để dục cảm lu mờ lý trí.
"Chính Q-Quốc...argh... gần 5 giờ rồi..."
Gần năm giờ rồi, nhưng ai mới là người dùng lực nhấn mái đầu nhỏ kia không ngừng lên xuống?
Tưởng rằng một đêm chỉ có thế, không ngờ kéo dài đến đáng sợ.
*
quên hông nói, ngược cẩu độc thân ^^
đừng bùn vì KAHD đã tới chặng kết nhé, vì kẹo mlem nhà maichinn còn đầy nhe kkk, chỉ chờ ngày phát kẹo mới thui
còn chuyện KAHD có extra hông, bật mí là... bí mật ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com