7. Liên hoàn từ chối
Điền Anh Nguyên theo lẽ phải tới thăm em họ Chính Quốc đang nằm viện, nhưng cô không hề tình nguyện chút nào. Cô cho rằng Chính Quốc quá đỗi quậy phá, cô căn bản không thể dung hòa thằng nhóc này.
Vừa bước vào phòng bệnh đã thấy một Điền Chính Quốc sắc mặt hơi nhợt nhạt, bên cạnh còn có... Kim Thái Hanh! Cô quả thực từ lần đầu gặp gỡ đã bị hắn thu hút. Đến hiện tại vẫn chưa quên, trong lòng còn chút luyến tiếc. Điền Anh Nguyên có hơi đơ ra, nhưng sau đó nhanh chóng vén miệng cười xinh đẹp.
Điền Chính Quốc muốn một phát bóp tan thế giới ra. Chị họ vậy mà đột ngột xuất hiện trong tình thế này.
Khi mà Thái Hanh trao cho cậu ánh mắt sâu hút đó.
"Tiền bối..." Anh đừng để em lại với người kia, Chính Quốc khóc thầm.
Thái Hanh không biết phải làm sao, Điền Chính Quốc và Điền Anh Nguyên đều ở trước mặt, hắn tự hỏi bản thân nên rời đi không.
"Thái Hanh anh... và Chính Quốc quen nhau?"
Anh Nguyên khó khăn bật ra câu hỏi sau màn chào hỏi không thể gượng gạo hơn của ba người.
"Phải. Thật tình cờ."
Thái Hanh cảm thán một cách nhạt nhẽo.
"Thì ra là vậy... Quốc nhi vậy mà không nói cho chị biết nhé!"
Anh Nguyên nói giọng nhẹ nhàng thân thiết, nhưng hành động mang túi đồ ăn vặt vào thăm em trai của cô như một sự trêu ngươi.
Điền Anh Nguyên nhìn ánh mắt của Thái Hanh, ngượng ngùng giấu túi đồ đi.
Thái Hanh là người tinh tế, hắn lờ mờ đoán ra gì đó. Chị em họ nhưng không hề vui vẻ khi gặp nhau. Hơn nữa, Coca, đồ chiên dầu mỡ, bánh trái khô ăn vặt,... đều là những đồ người sau khi ngộ độc rửa ruột nên tránh. Điền Anh Nguyên là người hiểu biết, cớ nào không hay sự đó? Trừ phi, cô ấy cố tình.
"Chính Quốc, thật ngại quá, ngày thường em thích ăn đồ này. Chị cứ tưởng em hồi phục nhanh sẽ không sao."
Chính Quốc cũng cười đáp một cách nhạt nhẽo.
"À, dạ."
Bầu không khí ngột ngạt bức cả ba phát nổ. Điền Anh Nguyên chịu không nổi nói có việc về trước. Sau khi cô rời đi, Chính Quốc bĩu môi vu vơ, nói rằng.
"Em ngày thường cũng đâu thích mấy đồ đó."
Cậu còn cố ý liếc mắt đưa tình nhìn Thái Hanh, đôi mắt long lanh dán chặt vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.
"Bia lạnh ngon hơn nhiều."
*
Hắn ngồi một lúc nữa thì công ty báo việc đột suất, phải ra về. Chính Quốc tỏ vẻ hiểu chuyện gật đầu, dùng giọng mềm mại nhất có thể nói ba chữ "Anh đi đi."
Nhìn Thái Hanh đi ra tới cửa, cậu vẫn không cam tâm, gọi với theo.
"Tiền bối, em muốn biết đối tượng của anh!"
"Tại sao tôi phải nói với em? Chúng ta biết nhau đã bao lâu đâu?" Hắn vậy mà kiên nhẫn dừng lại.
Hắn quay gót, cậu lần hai nói vọng ra.
"Anh nói đi, để em còn lựa thời."
Đôi mắt sáng ngời đem theo tia hi vọng, giống như trăm ngàn lần muốn níu giữ hắn ở đây lâu thêm chút nữa.
"Mau nghỉ ngơi cho tốt."
Cậu cũng không biết mình từ lúc gặp Thái Hanh là mắc bệnh gì. Vừa dễ xấu hổ lại vừa mất liêm sỉ. Lá gan Chính Quốc lớn lắm, còn chưa chịu buông tha cho hắn đâu.
"Không nhẽ, là em sao?!"
Thái Hanh nghe thấy thì ba phần giật mình bảy phần bất lực. Hắn dõng dạc nói lớn.
"Dù là ai cũng không phải nhóc con nghịch ngợm nhà cậu!"
Hắn chỉ nói một câu "Có rồi" để đỡ bị nhóc kém mình mười tuổi làm loạn. Ai ngờ da mặt Chính Quốc còn dày hơn ví tiền của hắn nữa.
Tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đó. Chẳng ai ngờ Chính Quốc thản nhiên hô to.
"Anh đẹp trai à em sẽ cố gắng!"
*
Hắn xuống nhà xe của bệnh viện toan lái xe trở về, trên đường lại vô tinh tình mặt Điền Anh Nguyên.
Bây giờ hắn mới nhìn ra hôm nay cô mặc váy đỏ, nổi bật lộng lẫy, giống như muốn mang cả không khí tiệc tùng đến thăm bệnh em họ.
"Anh Thái Hanh."
"Điền tiểu thư."
"Lại gặp anh ở đây rồi."
"Trùng hợp thật."
Thái Hanh đáp, không có ý định dừng loạt hành động mở cửa xe. Điền Anh Nguyên đứng đối diện, nhíu mày một chút, sau cùng vẫn quyết định mở lời.
"Chuyện lần trước của chúng ta...?"
Hắn nhìn Anh Nguyên khó hiểu. Như thế nào là "chuyện chúng ta"? Đôi mắt này hai mí, khá đẹp nhưng không long lanh ngời sáng như đôi mắt nào đó. Hai má hồng là trang điểm kĩ càng, không phải sắc đào tự nhiên của ai đó.
Là một người con gái đẹp, nhưng bất quá, không phải người hắn bận tâm.
"Tôi nghĩ mình đã nói rõ với cô Điền rồi chứ"
Kim Thái Hanh không phải dạng lạnh lùng băng lãnh gì đó, hắn biết đối nhân xử thế, cũng rất tinh tế nhu mì. Nhưng nói đến dứt khoát kiên định, hắn cũng không kém cạnh ai.
"Tôi nghĩ mình đã nói rõ với Điền tiểu thư rồi chứ?"
Anh Nguyên giống như bị xấu hổ một trận, cố gắng vớt vát tôn nghiêm của bản thân bằng cách nở một nụ cười.
"Quả nhiên, được người tài giỏi như anh Thái Hanh đây để ý không phải chuyện dễ dàng."
Hắn cười trừ, hành động từ đầu tới cuối đều rất lịch thiệp, cũng vô cùng xa cách.
"Tiểu thư quá lời rồi. Tôi không dám nhận đâu."
*
Chính Quốc ăn cháo rất ngon, tâm tình tốt lên hẳn, nghe mẹ Vương Hoa la cũng không cảm thấy bức bối nữa.
Được một lúc, Điền baba và Điền mama của cậu chuyển hẳn chủ đề. Lại là chuyện tìm đối tượng cho chị họ.
"Thái Hanh vốn không phải đứa có bố mẹ giàu có. Gia đình thuộc loại đủ đầy, nhưng lại tự cố gắng, ăn nên làm ra thành đạt như ngày hôm nay."
Vương Hoa vô cùng thích hắn. Đối với cháu gái của mình cũng thấy phù hợp. Tiếc một nỗi người tốt như vậy lại không vào nhà mình.
Chính Quốc nghe ngóng, ruột gan hơi nóng nhưng cũng được chút thông tin của Thái Hanh. Người ta có câu gì ta? "Tôi không đến từ gia đình giàu có, nhưng một gia đình giàu có đến từ tôi."
Ai mà không muốn làm "gia đình" đó của tiền bối Kim cơ chứ?
"Thái Hanh thật giỏi, hihi..."
Lại còn cười đẹp như ánh hoàng hôn cậu từng đuổi theo mỗi chiều tà...
"Nhưng dạo này không thấy Anh Nguyên nhắc Thái Hanh." Điền Quyền thắc mắc.
"Ba! Mẹ!"
"Ông giời con gọi tôi à?"
Cả hai người cùng quay ra nhìn cậu. Chính Quốc ấm ức, tại sao nhắc Thái Hanh lại phải gắn Anh Nguyên vào cùng chứ?
"Thái Hanh anh ấy không có thích chị họ! Ngay từ buổi đầu đã không để lại phương thức liên lạc!"
"Chỉ có chị họ tự đa tình thôi!"
"Kim Thái Hanh nói với con như vậy đó!"
Không muốn Thái Hanh là của ai khác hết!
***
Giá em Jeon rớt tùm lum vậy đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com