Chương 21
Cả ngày hôm đó, Lưu Chương cứ để mặc cho Châu Kha Vũ dắt tay mình đi chơi gần như hết các trò trong công viên (tất nhiên là ngoại trừ những trò mạo hiểm vì Lưu Chương không chịu).
Thực ra thì Lưu Chương cảm thấy khá vui, hai người còn chụp ảnh chung rất nhiều, ra là các cặp đôi đi hẹn hò đều làm những trò như này à, cũng thú vị đấy chứ!
Lúc hai người vừa chơi xong trò "Xe đụng", Châu Kha Vũ còn mua về hai chiếc kem ốc quế, cậu đưa cho Lưu Chương một cái còn mình thì ăn một cái.
"Lạnh như này rồi mà em còn ăn kem"
"Ngon!"
Lưu Chương bất lực, cậu cũng chả muốn cãi nhau với tên này làm gì. Ăn thì ăn thôi, lỡ mua về rồi chả nhẽ lại vứt bỏ. Nhưng mà vào lúc Lưu Chương vẫn đang chuyên chú gặm cây kem của mình thì Châu Kha Vũ đột nhiên phì cười, nhìn vào cậu nói: "Mồm anh bị mẻ à, ăn kem mà để dính đầy mép rồi kìa!"
Lưu Chương vừa đưa lưỡi ra liếm môi vừa hỏi: "Ở đâu cơ?"
"Ở đây nè!" - Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay ra quệt đi vết kem dính ở trên môi Lưu Chương. Sau đó, cậu liền đưa ngón tay đó lên miệng mình, vươn lưỡi ra liếm nó: "Ừm, vị dâu của anh ngon hơn vị socola của em đó, anh có muốn đổi với em không?"
Toàn bộ khung cảnh này đã bị Lưu Chương thu hết vào tầm mắt!
Cậu bỗng cảm thấy máu nóng toàn thân mình bị dồn hết lên trên mặt rồi, chắc hẳn mặt cậu giờ đang đỏ lắm. Châu Kha Vũ nó làm thế này là có ý gì? Sao cậu lại cảm thấy hành vi vừa rồi có hơi ... mờ ám? Đúng là nó có hơi kỳ quặc thật nhưng lạ là Lưu Chương lại không thấy hành động đó phản cảm chút nào, trái lại cậu cũng thấy hơi ... thinh thích?
Trời ơi! Lưu Chương mày nghĩ gì thế? Sao hôm nay mày lại điên nhiều thế hả? Nhất định là vì tại trời lạnh bị cho ăn đồ lạnh nên nơ ron thần kinh của Lưu Chương bị đông cứng lại, hoạt động chậm hơn bình thường mà thôi, chứ ngày thường cậu đâu có như thế đâu!
"Ai ăn của người ấy đi, anh không đổi đâu!" - Lưu Chương lớn tiếng nói để xua đi cảm giác xấu hổ lúc này.
"Không đổi thì không đổi thôi, làm sao mà phải lớn tiếng với em làm gì!"
Chưa để Châu Kha Vũ nói hết câu, Lưu Chương đã chạy vọt lên phía trước, làm cậu mất công chạy đuổi theo một hồi mới nắm được tay anh.
"Sao anh đã chạy đi rồi, không muốn chơi nữa hả?" - Châu Kha Vũ hỏi.
"Không muốn chơi nữa", Lưu Chương còn chưa thấy người mình hết nóng đấy này. Rõ ràng hôm nay nhiệt độ thấp hơn hôm qua mà sao cậu thấy nóng vậy nhỉ, nhất định là tại vì hôm nay mặc quá nhiều áo rồi.
"Vậy thì mình đổi địa điểm hẹn hò nha?", Châu Kha Vũ vẫn hào hứng.
Lưu Chương còn chưa hết bối rối, cậu để mặc cho tên trước mặt này muốn làm gì thì làm, cậu chỉ kịp đáp một câu "Tùy em" thôi mà Châu Kha Vũ đã kịp bắt taxi lôi cậu đến một địa điểm khác rồi, sao hôm này thằng nhóc này nhiều năng lượng thế nhỉ? Hẹn hò với cậu khiến nó vui đến thế sao? Không biết là nếu đi với...Minh Nguyệt, thì Châu Kha Vũ có phản ứng thế này không nữa. Lưu Chương cũng chả hiểu sao tự nhiên trong cuộc đi chơi giữa hai người cậu lại nhớ tới cô ấy rồi cậu lại cảm thấy hơi hụt hẫng, dạo này chính cậu cũng không hiểu nổi dòng cảm xúc của mình nữa.
"Anh muốn xem phim gì?"
"Hả?"
Tiếng nói của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương giật mình, giờ cậu mới nhận thức được là mình đang ở trong rạp chiếu phim rồi. Thật là, hôm nay hồn vía của Lưu Chương cứ bay đi đâu đâu vậy, cậu còn không nhớ là hai người đã ăn trưa như nào nữa cơ.
"Em biết là bạn trai anh rất đẹp trai, cũng rất ưu tú nhưng anh cũng đừng ngắm mãi thế chứ, để ý xung quanh chút đi. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian, chỉ cần anh muốn là em sẽ xuất hiện, kể cả anh có bắt em đứng yên một chỗ cả ngày cho anh ngắm thì Kha Vũ cũng đồng ý với anh luôn. Giờ thì Lưu Chương chọn phim giùm em với, không cho phép anh nói hai chữ 'tùy em', hôm nay anh đã nói hai chữ này cả ngày rồi".
Lưu Chương thân là một người nói nhiều nhất nhì lớp, lần đầu tiên cậu đứng trước mặt một người mà không biết phải nói gì. Người ta gọi đây là tình yêu có thể thay đổi con người sao? Sao mới chỉ hẹn hò với cậu buổi đầu tiên mà Châu Kha Vũ đã nói nhiều như vậy rồi, nó còn hơi mắc bệnh tự luyến nữa chứ, đây là tại nó chơi cùng cậu và Lâm Mặc quá lâu sao? Lưu Chương trầm ngâm, cậu bắt đầu thấy hơi nhớ một Châu Kha Vũ lạnh lùng rồi đấy.
"Chọn phim này đi!" - Lưu Chương chỉ bừa vào một tấm poster bắt mắt được treo ở trước mặt, phim nào mà chả được, đằng nào bây giờ cậu cũng không có tâm trạng để xem phim.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc!"
Một lúc sau, ở phòng chiếu phim số 3...
"A a a... Châu Kha Vũ, sao em không nói với anh đây là phim kinh dị?", Lưu Chương hét ầm lên vào mặt Châu Kha Vũ, trái tim của cậu làm sao chịu được cái thứ khủng bố như này. Đây có phải là Lưu Chương đang bị 'gài' không, sáng thì chơi tàu lượn siêu tốc, chiều thì xem phim kinh dị, chỉ trong một ngày hôm nay thôi Lưu Chương đã tốn mất mấy năm tuổi thọ rồi đó!
"Đây là do anh tự chọn mà, em còn hỏi anh lại một lần nữa đó thôi".
Lưu Chương nhớ lại, hình như đúng thế thật.
"Với cả anh nhỏ miệng thôi, người khác vẫn còn đang xem đấy"
Lúc này Lưu Chương mới nhận thấy là phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá đà, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người ngồi xung quanh, cậu liền quay ra bốn phía khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình và...nhắm tịt mắt lại.
"Uống miếng nước cho đỡ sợ đi anh, chỉ là phim thôi mà!"
Lưu Chương nghe tiếng nói liền mở mắt ra, trước mặt cậu là một cốc Coca tươi được cắm hai cái ống hút. Theo như lời Châu Kha Vũ nói là thay vì mua hai cốc coca size M thì bọn họ có thể mua một cốc size L rồi xin hai cái ống hút cho...tiết kiệm.
Lưu Chương nhìn nhìn cốc Coca trước mặt mình, ngước mắt hỏi Kha Vũ: "Đâu là ống hút của anh?"
"Anh cứ uống bừa đi, cắm chung thế này em làm sao biết được!"
Vậy sao vừa nãy cậu phân tích ý kiến "chỉ mua một cốc thôi" hay lắm cơ mà!
Lưu Chương biết mình có cãi cũng không lại Châu Kha Vũ nên đành ngoan ngoãn ngậm bừa một cái ống hút rồi hút một hơi dài.
"Thế nào, đỡ sợ chưa?", Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi.
"Chỉ cần anh nhắm mắt, không xem được gì thì sẽ không lo bị dọa sợ nữa!" - Lưu Chương thản nhiên đáp, dù rằng cậu thấy xem phim như này có hơi phí tiền mua vé, nhưng sức khỏe của bản thân vẫn nên là cái được ưu tiên hơn chứ.
Lưu Chương vừa dứt lời thì Châu Kha Vũ đã đưa tay ra, những ngón tay thon dài của Kha Vũ đan chặt vào những ngón tay của Lưu Chương, một xúc cảm ấm nóng và tê dại từ bàn tay dần dần lan tỏa ra khắp người cậu. Châu Kha Vũ khẽ cúi người, thì thầm vào tai anh nói: "Có em ở bên anh, anh không cần sợ cái gì nữa cả!"
Lưu Chương cảm tưởng như xung quanh thời gian như ngưng đọng lại tại giây phút này, bởi cậu thấy không gian sao tĩnh lặng quá. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở, tiếng con tim mình đang đập rộn ràng và trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh của Kha Vũ, những hình ảnh kinh dị trong bộ phim kia sớm đã bị cậu quên sạch rồi.
Lưu Chương không hiểu sao thấy hơi ngượng ngùng, cậu khẽ "Ừm" một tiếng như lời đáp lại rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Kha Vũ nói đúng, chỉ là một bộ phim thôi mà, có gì đáng sợ chứ!
Được một lúc sau, Châu Kha Vũ quay ra thì phát hiện anh đã ngủ rồi, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, cậu đưa bàn tay còn lại ra kéo mũ áo của Lưu Chương lên để nó che đi bớt ánh sáng phát ra từ màn hình. Sau đó cậu thu tay về, đưa tay lên chống cằm, cậu cứ ngồi ngắm cái tư thế ngủ gà gật của anh mãi... cho đến khi bộ phim kết thúc.
Vậy là bộ phim này, cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ tuy cùng ngồi trong rạp xem qua nhưng cũng cả hai đều không biết nội dung của nó là gì!
"Lưu Chương, dậy thôi anh!"
Lưu Chương bị đánh thức bởi tiếng gọi của Châu Kha Vũ, lúc này cậu mới nhận ra là mình đã đánh một giấc say sưa ở ngay trong rạp phim từ khi nào!
"À, anh ngủ quên từ lúc nào vậy, sao em không gọi anh?"
"Thấy anh ngủ ngon quá, em không nỡ mà!"
Và bây giờ hai người tay trong tay dắt díu nhau ra khỏi rạp chiếu phim như một cặp đôi đích thực, thậm chí chính Lưu Chương cũng không nhận ra là bọn họ thân mật thế này có gì kì quái.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?", Châu Kha Vũ hỏi.
Lưu Chương nhìn trời đã bắt đầu tối nhưng cậu vẫn chưa muốn về lắm, hôm nay nói là phải đi cả ngày nhưng mà thực ra hai người chỉ chơi thôi mà, nên cũng không mệt lắm, chưa kể là Lưu Chương còn vừa ngủ một giấc hồi sức trong phòng chiếu phim rồi, bây giờ cậu lại thấy năng lượng tràn trề rồi đây.
"Em có muốn ăn thịt xiên nướng không?" - Đã lâu rồi Lưu Chương không ăn món này, thấy hơi thèm.
Châu Kha Vũ cũng ngay lập tức gật đầu, Lưu Chương ăn gì thì cậu ăn đó, cậu cũng không phải là người khó nuôi. Nhưng mà kể ra thì có hơi bất ngờ đó nha, Châu Kha Vũ cứ nghĩ khẩu vị của anh phải cao cấp lắm, cậu còn tưởng tượng hai người sẽ ngồi trên ban công một nhà hàng có view từ trên cao xuống rồi cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới nến, nhâm nhi beefsteak hảo hạng cơ,... xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi. Đối với Lưu Chương thì hợp khẩu vị quan trọng hơn là hình thức ấy chứ.
Thế là bữa tối lãng mạn của hai anh chàng đẹp trai hẹn hò với nhau buổi đầu tiên lại là thịt xiên nướng vỉa hè.
"Hai anh bạn ăn gì, vào đây chọn đi, đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ đảm bảo hợp khẩu vị mấy cậu!" - Chủ quán thịt xiên nướng là một ông chú béo đầu trọc nhìn rất thân thiện, thấy Lưu Chương và Châu Kha Vũ đến liền lên tiếng chào mời.
Lưu Chương phi vào quán cầm lấy một cái rổ nhựa nho nhỏ rồi thành thạo nhặt từng xiên vào rổ, có thịt bò, thịt dê, chân gà, xúc xích, lạp xưởng, đậu phụ thối, chân nấm,... mỗi loại anh đều nhặt lấy mấy xiên. Châu Kha Vũ nhìn cảnh này mà thầm nghĩ là chắc hẳn bạn trai mới của mình ăn quen món này lắm rồi đây. Thậm chí Lưu Chương còn quay ra giục Châu Kha Vũ: "Em cũng mau chọn đi để chú nướng luôn cho".
"Thôi khỏi đi, chúng ta chỉ có hai người, ăn hết đống anh chọn thôi là dạ dày em cũng không còn chỗ chứa nữa rồi" - Châu Kha Vũ đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề liệu cậu có tăng cân không khi phải hẹn hò với tên bạn trai như này đây, nhưng mà bù lại thì nó lại vui đấy chứ.
Hai người ngồi vào bàn, Lưu Chương cầm xiên thịt nướng lên hít hà thỏa mãn rồi cầm cả xiên mà cạp từng miếng luôn. Châu Kha Vũ đang định gỡ từng miếng thịt ra cho vào đĩa của Lưu Chương mà cũng bị ngừng động tác lại. Thôi vậy, anh ấy thích ăn kiểu gì thì ăn kiểu đấy, ngon miệng là được. Nhưng mà tại sao sách báo hay nói là vào những buổi đầu hẹn hò, người ta thường giữ ý trước mặt đối phương lắm cơ mà, Châu Kha Vũ quan sát cách ăn của Lưu Chương thì thấy anh chẳng có vẻ gì là đang ngại ngùng giữ kẽ với cậu cả, hay là tại vì hai người quen nhau quá lâu rồi chăng? Nhưng mà làm bạn bè khác với làm người yêu chứ?
Trong lúc Châu Kha Vũ vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì đã bị một xiên thịt nướng đưa ngang mặt: "Này, ăn đi chứ, nghĩ vớ vẩn gì vậy?"
"Bận ngắm người yêu em!"
Lưu Chương đang cắn miếng thịt mà cũng suýt nữa sặc, tí nữa là đầu xiên cắm vào mồm cậu rồi, tên này sao chỉ có một ngày thôi mà nó dùng từ "người yêu" quen miệng thế chứ, Lưu Chương đã cố không nhắc đến rồi mà. Cậu phải ứng xử với tình huống này thế này đây?
"Ông chủ, cho bàn bên này hai chai coca", Lưu Chương cần đánh trống lảng sang chuyện khác trước khi làm cho chính mình phát nghẹn vì mấy lời sến súa như vậy rồi.
Châu Kha Vũ thấy vậy cũng bật cười, cậu lấy một xiên thịt rồi từ từ ăn, đúng là mùi vị rất được. Nhưng mà, trêu Lưu Chương vui quá, biết vậy rồi lần sau cậu phải trêu anh ấy nhiều hơn mới được.
Vào lúc hai người đã lưng lửng bụng rồi mà trên bàn vẫn còn la liệt đồ ăn. Châu Kha Vũ nghĩ rằng hôm nay mình sẽ bị làm cho no chết mất.
"Hay là mình đóng gói mang về đi" - Châu Kha Vũ đề nghị
"Không được, đồ nướng phải ăn tại chỗ mới ngon, mang về nhà mất hết mùi vị. Em ăn cố đi sắp hết rồi", Lưu Chương quả thực là con người rất bảo thủ với quan điểm về ăn uống, Châu Kha Vũ cũng hết cách, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, hóa ra là hẹn hò cũng vất vả đến thế!
Mãi đến tận khi bụng hai người căng ra thành một quả bóng nhỏ rồi thì đồ ăn trên bàn mới hết, đây là ăn cho đến bội thực thì đúng hơn.
"Chúng ta đi chạy bộ đi, anh no quá!" - Lưu Chương bây giờ mới cảm thấy hơi hối hận vì khi nãy đã lấy quá nhiều đồ. Nhưng cũng tại đó là món mà cậu rất thích, từ khi sống cuộc đời mới này cậu mới ăn đây là lần đầu tiên đó, tất nhiên là có hơi quá tay chút.
Nhưng mà, rủ nhau đi chạy bộ trong buổi hẹn hò đầu tiên thì chắc bọn họ là trường hợp duy nhất rồi. Làm gì có ai ở trước mặt người mình thích lại dám ăn nhiều như hai người đâu cơ chứ!
Sau khi đã chạy được hai vòng công viên, trong người vơi bớt đi cảm giác khó chịu rồi Lưu Chương mới ngừng lại. Cậu quay ra hỏi Châu Kha Vũ: "Chúng ta về nhà được chưa, hôm nay đã đi chơi cả ngày rồi!"
"Chưa được! Anh bảo là đi chơi cả ngày thì phải chơi với em đến qua 12h mới được về chứ".
Lưu Chương câm nín, bình thường Châu Kha Vũ nó ghét mấy trò vận động lắm cơ mà, sao hôm nay lại dồi dào sinh lực thế không biết! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong thâm tâm Lưu Chương vẫn rất sợ việc chọc cho nam chính giận nên cậu chỉ còn cách "Liều mình bồi quân tử" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com