Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Thì ra là vậy. Vậy sao mày không nói cho tụi tao sớm hơn?

- Tao...

Sau khi nghe xong mọi chuyện Lâm Mặc rất ngạc nhiên còn Gia Nguyên thì lại bình thản mà uống một ngụm nước.

- Hình như mày biết rất rõ thì phải?

Gia Nguyên nhướng mày cười nhẹ.

- Đương nhiên, tại mấy bây không biết thôi chứ gia tộc họ Trương của tao là chuyên gia nghiêng cứu về mấy chuyện này.

- Vậy mày biết thung lũng Chết ở đâu đúng không?         
     
- Chỉ là có nghe nói mà thôi, con người muốn đến đó thì đầu tiên phải đến trung tâm rừng Nhớ nghĩ về người mày hướng đến thì tự động sẽ đến được đó nhưng dù vậy trước giờ chưa thấy ai đi đến được đó cả, hầu hết toàn bỏ mạng ngay rừng Nhớ. Mà mày muốn đi đến đó cũng phải chuẩn bị kỹ càng mới được.

- Không có ý định cản nó lại hả? Nơi đó nguy hiểm như vậy rồi còn có Họa Linh gì đó chờ nữa.

Lâm Mặc thắc mắc, một nơi như vậy sao Gia Nguyên lại không có ý muốn can ngăn.

- Mày không nghe người bị bắt đi là ai à? Đó là người Kha Vũ yêu, như vậy cũng đủ hiểu nó sẽ bất chấp đi rồi. Đừng nói Kha Vũ, nếu người bị bắt đi là mày tao cũng sẽ như vậy.

- Tao ngược lại không muốn mày vì tao mà bất chấp tính mạng.

Lâm Mặc cúi đầu xuống, ai lại muốn người thương của mình nguy hiểm tính mạng để cứu mình chứ.

Gia Nguyên ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Nói gì đó, mày chính là tính mạng của tao. Tao sẽ bảo vệ mày.

Kha Vũ nhìn hai người họ chấp nhận điều Gia Nguyên nói rất chính xác. Lưu Chương cũng là tính mạng của cậu, anh đã bảo vệ cậu rất nhiều rồi nên lần này cậu muốn đi cứu anh, bảo hộ anh.

- Vậy tao nên chuẩn bị gì đây?

Sau khi nhận được câu hỏi Gia Nguyên nhanh chóng lấy ra một chiếc rương bên trong chứa một chiếc áo giáp mỏng màu vàng kim lấp lánh, kế đó cậu đưa ra thêm một thanh kiếm được bao phủ bởi màu xanh ngọc. Gia Nguyên rút kiếm khỏi vỏ, một tia sáng lóe lên tỏa khí thế bức người.

Kha Vũ lần lượt xem từng món, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo giáp đặc biệt lâu, khi nó xuất hiện trong lòng cậu dâng lên sự quen thuộc khó tả.

- Áo giáp này chính là Hỏa Thần trang trước khi Hỏa Thần chuyển kiếp để lại, nó nhìn tuy mỏng manh nhưng sức bảo vệ rất lớn. Còn thanh kiếm này được rèn từ đá Thạch Lam_ một loại đá cực kì hiếm, gia tộc tao đã mất gần ba năm để rèn thành, lưỡi của thanh kiếm này sáng loáng, sắc bén chém đinh chặt sắt chỉ là chuyện nhỏ. Mày có những thứ này chắc chắn sẽ được giúp ích rất nhiều.

- Đây chắc chắn là bảo vật của gia tộc mày sao lại lấy ra đưa tao?

- Mày cần nó hơn, mấy cái này tuy quý giá lợi hại nhưng chỉ để nó nằm chưng một góc thì chẳng khác nào đồ vật bình thường chi bằng đưa nó xông pha cùng mày để nó phát huy đúng giá trị tồn tại của nó. Yên tâm, về gia tộc tao thì nhất trí đồng lòng cho mày sử dụng. Với lại...

"Vật về chủ cũ là lẽ đương nhiên."

- Không biết rằng tao có thể quay về mà trả cho mày được không.

- Nói gì đó, mày chắc chắn sẽ trở về đem theo người mày yêu quay lại giới thiệu cho bọn tao.

- Mấy bây cũng có thấy anh ấy được đâu.

- Chuyện đó không thể nói trước được.

Nụ cười Gia Nguyên chứa đấy ẩn ý.
_____
Mấy chương sau sẽ ảo hơn nx đó mn 😓, ko bt mn có thích k?😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com