Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

1.
Lưu Chương bên ngoài phòng bệnh, cách tấm kính nhìn Châu Kha Vũ và vị bác sĩ già. Không biết vị kia nói gì, chỉ thấy đôi mày cậu nhíu lại, môi mỏng hơi mím, có vẻ đang khó chịu. Anh lại thấy vị bác sĩ kia giải thích điều gì đó, cơ mặt của cậu rốt cuộc cũng thả lỏng một chút.

Lúc Châu Kha Vũ bước ra ngoài, Lưu Chương không hỏi gì, chỉ nhanh chóng nắm lấy tay người kia dẫn lối.

Tay cậu rất đẹp, các ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp. Mà hình như mọi thứ liên quan đến Châu Kha Vũ đều hoàn hảo thì phải, ngũ quan thanh tú, dáng người cao đạt chuẩn, gia cảnh tốt, học lực giỏi nhưng không hề kiêu ngạo mà ngược lại còn rất hoà đồng. Lưu Chương có đôi lúc nghĩ, con người như cậu liệu có lúc nào sẽ suy sụp không?

Nửa năm trước Châu Kha Vũ bị tai nạn giao thông, một chiếc xe con đâm sầm vào xe của cậu trên đường đi học về, hung thủ đã bỏ trốn ngay sau tai nạn.

Lúc xe cứu thương đến cậu đã hôn mê bất tỉnh. Di chứng sau tai nạn là mắt cậu hoàn toàn mất đi ánh sáng, bác sĩ nói do mảnh vỡ thủy tinh của kính xe bắn vào mắt dẫn đến giác mạc bị thương nghiêm trọng, lại không được cấp cứu kịp thời nên không thể chữa trị, chỉ có thể trông chờ vào việc ghép giác mạc thông qua việc hiến tặng của bệnh nhân đã mất, mà tình trạng hiến tạng không mấy khả quan do nhận thức của người dân về việc này vẫn còn nhiều thành kiến.

Châu Kha Vũ lúc nghe thấy điều này rất bình tĩnh, không náo loạn mất kiểm soát, cậu chỉ ngồi đó lắng nghe lời bác sĩ, im lặng ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Đổi lại là người khác, nếu rơi vào hoàn này như cậu chắc khó ai có được sự bình tĩnh kia.

"Anh không hỏi tình hình thế nào để báo cáo lại mẹ em sao?"

Lưu Chương không ngạc nhiên lắm khi Châu Kha Vũ hỏi anh điều này, dù sao anh cũng xuất hiện bên cạnh cậu dưới tư cách là "bảo mẫu" được mẹ cậu thuê về chăm sóc con trai bảo bối.

Anh là người kêu xe cứu thương, là người chứng kiến khi cậu tiếp nhận tin dữ và bằng một cách nào đó anh lại thành "bảo mẫu" của cậu dù anh chẳng có một tí dáng vẻ của một người phải chăm sóc người khác.

Châu Kha Vũ ban đầu cũng rất ngạc nhiên hỏi người mẹ kính yêu của mình nhưng mẹ cậu cũng chỉ úp úp mở mở, nói là muốn tốt cho tương lại sau này của cậu. Cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Không cần đâu, đằng nào bác sĩ Trịnh chẳng nói lại với bác gái. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc và mua vui cho em thôi."

"À, mình ghé trung tâm thương mại mua đồ cho em trước nhé!"

"Không cần, đồ mẹ em có gửi về rồi, chắc khoản vài ngày nữa là tới thôi."

"Vậy sao...vậy mình ghé công viên nha, hồi sáng anh có nói với em rồi đó."

"Ừm"

2.
Công viên gần nhà đúng là có trồng tulip đỏ, dìu cậu vào một chiếc ghế, Lưu Chương chạy nhanh lại những khóm hoa.

Màu sắc tươi sáng, được trồng ngay hàng thẳng lối nhìn thật thích mắt, anh ngắm đến ngơ ngẩn, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, anh len lén nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai để ý thì nhanh tay ngắt một đoá hoa rồi chạy biến.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, hít thở bầu không khí tràn ngập hương hoa. Cậu có thể tưởng tượng được những đoá hoa kia chắc đang nở rộ, kiêu hãnh vươn mình cho khách tham quan ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ của chúng.

Không biết người kia dáng vẻ thế nào, gương mặt ra sao, đôi mắt anh hẳn rất đẹp và nụ cười cũng sẽ rất động lòng người, nhỉ? cậu thật muốn nhanh chóng nhìn thấy anh.

"Châu thiếu gia, chắc cậu biết rõ tình hình mắt mình đúng không? Thật ra việc tìm giác mạc không khó đến thế với thế lực gia đình cậu, nhưng cậu cứ khăng khăng chờ đến lượt mình nên khả năng hơi lâu. Cũng may đã có người đăng ký hiến tặng và chỉ đích danh cậu là người nhận. Người này bệnh tim, chắc còn sống được khoảng 1 năm nữa thôi, hy vọng cậu không gấp gáp."

"Người kia là ai? Sao lại chỉ đích danh tôi? Không phải các người lại làm gì đấy chứ?"

"Người này yêu câu giữ bí mật danh tính, nhưng tôi đảm bảo với cậu rằng việc này hoàn toàn đúng trình tự, không có sự ưu đãi đặc biệt nào ở đây hết. Có lẽ người kia có quen biết cậu, cậu cũng đừng đa nghi quá."

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Châu Kha Vũ không hề biết rằng có người đã đứng trước mặt, người kia đưa đoá hoa mới hái đến trước mũi cậu, hương thơm đột ngột xong vào mũi khiến cậu nhăn mày.

"Kha Vũ, cho em này, thơm lắm đó."

Giọng anh có chút hổn hển, đèn nén, chắc mẩm là anh vừa trộm hoa rồi.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, đưa tay cầm lấy bông hoa kia, lại chạm lên đầu ngón tay có vết xướt, nhẹ giọng.

"Lưu Chương, tự ý bẻ hoa trong công viên không đúng đâu, bảo vệ biết được sẽ bắt anh đấy."

"Không ai biết đâu, anh bảo đảm."

Châu Kha Vũ nghe giọng người kia có chút tự tin, không nói thêm gì nữa, ngón tay cẩn thận nắm lấy tay anh, đoạn cậu nói

"Về thôi, em hơi đói bụng."

3.
Lúc hai người về đến nhà đã 11h trưa, Châu Kha Vũ dùng băng cá nhân dán vào vết thương nơi tay anh.

"Có phải rất khó coi không? Nếu không thích anh có thể dán lại miếng khác."

"Anh rất thích, là Kha Vũ dán cho anh mà, anh sẽ không chê đâu."

Lưu Chương thấy tai người kia chậm rãi đỏ lên, không khỏi mỉm cười, cố tình nghé sát vào, thì thầm vào vành tai đã đỏ ửng.

"Kha Vũ, sao tai em đỏ thế?"

Hơi thở người nọ đột ngột phả vào khiến Châu Kha Vũ rùng mình, vội vàng buông tay anh ra, hắng giọng

"Em đói bụng, anh nhanh làm đồ ăn đi."

Thấy cậu ngại ngùng, Lưu Chương cũng không trêu cậu nữa, xoay người xuống bếp.

Cậu ngồi trên sofa lắng nghe tiếng bát đũa chạm nhau, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn lại chợt nhớ đến lần đầu gặp gỡ của hai người.

Lần đầu tiên anh xuất hiện là khi cậu vừa xuất viện về nhà, mặc dù cậu không thể nhìn thấy anh nhưng chất giọng cao vút của người kia đã để lại ấn tượng khá sâu đậm, đây hẳn là một anh chàng đáng yêu nhỉ?

"Xin chào, Kha Vũ, từ nay anh sẽ là người chăm sóc em. Anh tên Lưu Chương, lớn hơn em 3 tuổi. Em đừng lo lắng, tuy anh không có kinh nghiệm nhưng anh học hỏi rất nhanh, anh nhất định sẽ lo cho em thật tốt."

Cậu có chút buồn cười, ai đời lại giới thiệu mình không có kinh nghiệm cơ chứ. Nhưng quả thật anh học hỏi rất khá, rất nhanh đã có thể thành thạo chăm sóc một người mù.

Châu Kha Vũ là một người kiệm lời, còn Lưu Chương lại hoạt bát, hai người như hai thái cực nhưng khi sống chung lại hoà hợp đến lạ.

Châu Kha Vũ để anh bước vào thế giới của mình mà anh ở trong thế giới đó cũng không hề ngần ngại mà lưu lại dấu vết của bản thân.

----------------------------
Kha Chương, 5 tháng thành đoàn vui vẻ 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com