Chương 3
Từ lúc quen biết đến nay, Lưu Chương rất ít khi chủ động nói về bản thân mình. Có khi anh sẽ thao thao bất tuyệt về một thứ gì đó hay ho mà anh thấy trên mạng, có khi anh sẽ líu lo kể về một nơi nào đó đẹp đẽ anh từng đi qua nhưng tuyệt nhiên chưa từng chia sẻ về những thứ liên quan đến mình.
Châu Kha Vũ chỉ biết anh tên Lưu Chương và lớn hơn cậu 3 tuổi, thế thôi, vậy mà kỳ lạ là, cậu cũng không bài xích hay mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì về anh. Có đôi khi cậu cũng nghĩ đến sẽ hỏi anh nhưng chỉ dừng lại ở "nghĩ" mà thôi, chưa một lần cậu biến nó thành sự thật.
Cậu mặc nhiên chấp nhận sự hiện diện của anh trong thế giới không màu của mình, để yên cho hơi thở anh xâm chiếm toàn bộ không gian và không hề phàn nàn khi giọng anh hoà vào không khí, ghi vào trong tâm cậu.
Hơi khó hiểu khi mà bản thân cậu không phải là một người dễ tính càng không phải là một người dễ dãi. Theo lẽ thông thường, cậu sẽ điều tra thật tỉ mỉ về người kia và nếu như phát hiện ra điều gì đó không như ý, cậu chắc chắn sẽ một mực từ chối sự tiếp cận nhưng có vẻ như Lưu Chương là một ngoại lệ. Và ngoại lệ kia đang nắm tay cậu rong ruổi khắp đường phố Thượng Hải.
Lưu Chương lên kế hoạch cho một chuyến du lịch vòng quanh Trung Quốc, đến những nơi mà anh thích - kế hoạch đó đã bao gồm cả Châu Kha Vũ và, cậu chàng đồng ý, không hỏi lý do, không hỏi nơi sẽ đến, chỉ cần anh thích, cậu đều sẽ nghe theo.
Địa điểm đầu tiên bọn họ đặt chân đến chính là Thân Thành này, đơn giản là vì Lưu Chương có người bạn rapper sẽ tổ chức livehouse ở đây, và anh muốn dẫn cậu tham gia.
Một người mù đi xem show rap thì có kỳ lạ lắm không? Ít nhất thì Lưu Chương không thấy kỳ quặc, và Châu Kha Vũ cũng không tự ti về việc bản thân không nhìn thấy. Âm nhạc là để thưởng thức, đôi tai của cậu sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.
"Kha Vũ, em đừng lo, người bạn kia của anh thân thiện lắm, anh đã dặn anh ấy dành cho tụi mình một chỗ thật tốt và việc của em là cứ thưởng thức thôi."
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ hoà mình vào thế giới của những rapper nơi mà nghệ sĩ cùng người hâm mộ cùng nhau hoà nhịp. Những giai điệu lạ lẫm của rap là thứ mà trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc nhưng sự mãnh liệt của chúng như đánh thẳng vào đáy lòng cậu.
"Em ở đây nhé, hôm nay anh là khách mời đặc biệt đấy, sẽ cho em một điều bất ngờ."
Lưu Chương bỏ lại một câu như thế rồi biến mất, trước khi đi còn không quên dặn dò người bảo vệ bên cạnh chăm sóc cho cậu. Lưu Chương cũng biết rap sao? Như để trả lời cho câu hỏi đó, một giai điệu êm tai vang lên, Châu Kha Vũ nghe được chất giọng quen thuộc cất lên hoà cùng giai điệu ấy. Dưới sân khấu khán giả không ngừng phấn khích mà hò hét "AK" - cái tên chưa một lần thốt ra từ miệng anh.
Ồ, hoá ra Lưu Chương là AK, một rapper mà cậu đã từng nghe danh khi mà một cậu bạn nào đó nhắc đến trong lớp học. Vậy là cậu biết thêm về Lưu Chương rồi, cảm giác khó tả len lỏi trong từng tế bào cậu.
"Love me love me, please
Nhiều người khen ngợi tôi như vậy nhưng vẫn chưa đủ
Tôi nguyện đem tất cả tài sản mình có để đổi lấy tình yêu của nhiều người hơn..."
Đến khi màn biểu diễn kết thúc rồi Châu Kha Vũ vẫm chưa hồi hồn, cậu như đắm chìm vào thế giới của AK trong bài hát, một cậu nhóc từng bị bắt nạt, khao khát được yêu thương và mong mong muốn nhận lấy yêu thương càng nhiều. Dường như cậu nghe ra được sự run rẩy của người và khi anh đã xuống sân khấu, đến bên cạnh cậu, Kha Vũ đã chẳng màng gì hết mà kéo anh vào vòng tay mình. Một cái ôm chứa đầy sự thương tiếc và tiếc nuối, giá mà Châu Kha Vũ biết anh sớm hơn thì tốt rồi. Cậu nhất định sẽ trao anh thật nhiều thật nhiều tình thương.
"Kha Vũ, buông anh ra nào, mọi người xung quanh đang nhìn đấy."
Châu Kha Vũ quên mất mình đang ở giữa livehouse, cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt mà thôi.
Nhẹ nhàng thả lỏng vòng tay, lại phát hiện ra Lưu Chương đã đan năm ngón tay anh vào tay cậu, lại còn không an phận mà dùng ngón trỏ khẽ gãy vào lòng bàn tay. Ngứa ngái, ngứa vào cả vào trong tâm khảm. Tay cậu siết chặt lại như muốn khoá cả người kia trong đó.
Livehouse hoàn thành thuận lợi, một cuộc gặp mặt diễn ra và điều khó hiểu là Châu Kha Vũ dường như nhận ra những người bạn của Lưu Chương không thích cậu cho lắm, cậu có thể nhận thấy sự đối địch trong lời nói, nhất là của chàng trai tên Sa Nhất Thinh kia...
"Đây là người mà em nhắc đến đó hả? Cũng không có gì đặc biệt nhỉ?"
"Chậc...anh không hiểu sao em..."
Người kia hình như định nói gì đó nhưng đột nhiên lại im bặt, có vẻ như đã bị Lưu Chương cảnh cáo rồi...
Sa Nhất Thinh nhún nhún vai - "Ok, mày đã quyết định thì anh không cản mày, dù gì anh cũng không thể can thiệp..." Và trước khi anh ta kịp nói thêm điều gì nữa thì cậu bạn Subs đã cất lời - "Sa Nhất Thinh, không phải tụi mình đã bàn là sẽ tôn trọng mọi quyết định của KK sao? Đừng làm em ấy khó xử!"
Buổi gặp mặt kết thúc không được tốt đẹp cho lắm và cũng dấy lên trong lòng Châu Kha Vũ một cảm giác bất an khó tả...
"Lưu Chương, anh có chuyện gì sao?"
"Không có nha! Em đừng nghĩ linh tinh, Sa Nhất Thinh đang ghen tị với em đấy."
Lưu Chương không muốn nói, Châu Kha Vũ cũng không truy hỏi nữa, dù sao thân phận hiện giờ của cậu cũng không tiện tìm hiểu sâu.
Cậu lại muốn nhìn thấy ánh sáng rồi vì khi đó cậu mới có tư cách bắt đầu một mối quan hệ khác với anh, không phải là thân phận của người được chăm sóc và bảo mẫu.
"Về thôi nào, ngày mai sẽ là một cuộc hành trình dài thú vị đấy, anh muốn đến Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, ngồi du thuyền trên sông Hoàng Phố với cả ngắm bến Thượng Hải nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com