Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lúc Lưu Chương gọi về cho Châu Kha Vũ, Bắc Kinh đã vào đông, cái lạnh cắt da cắt thịt đã đến. Anh không biết tâm trạng của cậu như thế nào khi nhận được cuộc gọi của mình sau hơn hai tháng không liên lạc gì.

Tức giận hay tủi thân? Thờ ơ hay thất vọng? Hoặc có khi là không có cảm giác gì cả. Chỉ có anh là hồi hộp đến không thở nổi.

Cậu bắt máy nhưng lại im lặng không nói điều gì, âm thanh hơi thở truyền đến, anh không biết phải làm sao.

"Kha Vũ, bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật chưa em?"

"Vẫn chưa, chỉ kêu em chuẩn bị sẵn, khi gọi thì vào viện luôn."

"À...em cũng đừng lo lắng, chắc cũng sắp rồi"

"Em không lo. Mà Lưu Chương này..."

"Sao em?"

"Bắc Kinh vào đông rồi, thật lạnh."

"Vậy sao. Anh bận đến quên cả ngày tháng. Em nhớ mặc ấm vào, đừng để bị bệnh, mà bảo mẫu mới có quen không? Có chăm sóc em chu đáo không?"

"Em ổn, anh đừng lo, cứ giải quyết công việc của mình đi."

"Vậy anh yên tâm rồi."

"Lưu Chương..."

"Anh nghe."

"Em nhớ anh." - Cậu ngừng một chút, sau đó lại nhanh chóng nói tiếp - "Anh là bảo bối của em."

Tay Lưu Chương nắm chặt lấy điện thoại, tay còn lại xoa xoa nơi ngực trái, hơi thở nặng nhọc. Trước kia, trong một căn phòng với cánh cửa vừa khép, cũng có người gấp gáp kéo anh ấn vào tường, một tay đỡ gáy một tay nâng cầm anh, ép anh nhận lấy nụ hôn vừa nóng bổng vừa ngọt ngào. Và rồi khi nụ hôn vừa dứt, người ấy tựa trán mình vào tráng anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất khắc từng lời từng chữ vào lòng anh - "Lưu Chương, anh không chỉ là bảo bối của INTO1 mà anh còn là bảo bối của riêng em, của Châu Kha Vũ em thôi."

"Anh phải đến trường rồi, anh sẽ gọi em sau nhé." - Lưu Chương vội vàng để lại một câu rồi tắt máy như sợ phải tiếp tục nghe điều gì đó từ cậu.

Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt chỉ có một màu đen nhưng cậu cảm nhận được tuyết rơi rồi, mùa đông lần này lạnh hơn mùa đông của những năm trước, cậu thấy đáy lòng mình cũng lạnh lẽo theo.

Sau cuộc gọi hôm đó, Châu Kha Vũ không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh nữa. Có lẽ là anh bận thật, hoặc có lẽ là anh đang trốn tránh điều gì mà cậu không rõ.

Lưu Chương luôn làm cho cậu không nắm bắt được. Ví như việc anh đột ngột xuất hiện, xông vào cuộc sống không chút màu sắc của mình hoặc tỉ như việc anh làm cho cậu đặt anh trong lòng nhưng bản thân anh luôn chần chừ không nói ra câu yêu thích, dù cho cậu đã bật đèn xanh và tỏ tình trước.

Thỉnh thoảng anh tạo cho Châu Kha Vũ cảm giác anh là người cần được bảo vệ nhưng đa số thời gian đều là anh bảo vệ cậu.

Anh xem cậu như một bảo vật mà nâng niu, cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan dù cho cậu không hề yếu đuối đến mức đó. Có đôi khi cậu nghĩ, có phải chăng chính mình đã ngộ nhận tình cảm của anh, khiến anh khó xử nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cậu gạt phăng đi, chẳng có ai lại hy sinh nhiều thế cho người khác nếu chẳng có thứ tình cảm gì vượt quá giới hạn.

Đầu Châu Kha Vũ chợt đau đớn dữ dội, một loạt ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện khiến cho não bộ cậu dường như quá tải. Đây đã lần thứ 5 hiện tượng này xuất hiện sau khi trở về từ Nội Mông. Châu Kha Vũ lúc đầu có chút kháng cự song từ từ lại bất khả kháng mà chấp nhận.

Cơn đau đầu qua đi, cậu muốn gọi cho anh nhưng lại không dám. Cậu sợ bản thân không nhịn được lại ép hỏi anh, lại càng sợ không nhận được câu trả lời như ý nguyện.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân khá buồn cười. Từ khi nào mà một người vốn trầm tính, suy tính trước sau như cậu lại vừa gấp gáp vừa sợ sệt thế này...

Cậu ngồi trên sofa, tay lần mò trên quyển sách dành cho người khiếm thị. Dạo gần đây cậu bắt đầu học chữ nổi và sách là cách cậu thư giản hằng ngày. Ánh đèn vàng nhu hoà bao phủ trên người làm cậu mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là nét dịu dàng khó tả.

Có ai nói cho Châu Kha Vũ biết chưa, rằng dáng vẻ khi cậu chăm chú làm việc vô cùng thu hút người khác nhìn ngắm mà Lưu Chương chính là một trong nhiều người say mê dáng vẻ này của cậu.

Châu Kha Vũ như lạc vào thế giới riêng, hoàn toàn không chú ý đến người đã bước vào nhà kia cho đến khi người đó đến gần, hơi lạnh từ quần áo toát ra khiến cậu nhíu mày.

"Lưu Chương?"

"Là anh."

Châu Kha Vũ vội vàng tìm kiếm tay anh nắm lấy, thật lạnh.

"Nhanh thay quần áo."

Lưu Chương bật cười, xoay bàn tay nắm chặt tay cậu, đoạn nhích người lại gần hơn một chút.

"Nhà có máy sưởi mà em"

Châu Kha Vũ mím mím môi, đẩy tay ra.

"Người anh toàn hơi lạnh, có máy sưởi cũng vô dụng."

Lưu Chương thấy tim mình mềm xuống. Anh cứ nghĩ cậu sẽ giận, không để ý đến anh nữa, hoá ra là do anh nghĩ nhiều rồi.

Đến khi anh từ trở lại, trên bàn đã có sẵn một ly gừng nóng. Châu Kha Vũ chu đáo quá đỗi.

Lưu Chương bưng ly trà đưa lên mũi ngửi, thật thơm, còn có hương mật ong thoang thoảng. Nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan toả khắp người làm cho anh dễ chịu. Nơi nào có Châu Kha Vũ luôn là nơi tốt.

Lưu Chương nhớ đến một ngày mùa đông nào đó, INTO1 không có lịch trình, các thành viên tranh thủ thời gian rãnh rỗi hiếm có mà nghỉ ngơi. Chỉ có anh cùng cậu là làm tổ trong phòng nhạc mà sáng tác. Anh muốn cùng Châu Kha Vũ tạo ra một bài hát của riêng hai người - một loại ám hiệu đặc biệt.

Lưu Chương ngồi trên ghế, chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên bài đầy những trang giấy chi chít lời nhạc, kế bên còn có một ly gừng nóng. Anh đang sửa lại một vài đoạn trong beat còn Châu Kha Vũ đang ở phía sau, chống hai tay lên bàn, giam giữ anh trong lòng - loại tư thế chiếm hữu quen thuộc. Mùi bạc hà thanh mát trên người cậu hoà quyện với mùi trái cây trên người anh đột nhiên hợp nhau đến kỳ lạ.

Anh nhanh chóng sửa xong đoạn beat, sau đó ngần đầu lên đối diện với ngời kia mà hỏi

"Em thấy sao? Được không?"

"Được, anh làm thì em luôn yên tâm mà"

"Tin tưởng anh vậy sao?"

Châu Kha Vũ không vội trả lời, đoạn cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh, một tiếng "ừm" phát ra từ cổ họng vừa trầm vừa ấm.

Tiếng lật sách dừng lại mà Lưu Chương cũng nhanh chóng thoát khỏi hồi ức ngọt ngào kia. Hai tay đang cầm tách trà khẽ động, ngón trỏ theo tiết tấu gõ nhẹ lên thân cốc, đôi mắt anh chớp mấy cái, đôi môi căn mọng mấp máy phát ra âm thanh nhè nhàng.

"Kha Vũ, Giáng sinh này chúng ta ngắm tuyết đi."

************
Vốn định viết gói gọn trong 5 chương thôi nhưng không biết sao lại bôi ra tùm lum như vậy 😔

Hy vọng sẽ thêm 1-2 chương nữa rồi end luôn...không hiểu sao khi viết bộ này tâm trạng t cứ nặng nề, câu chữ viết rồi xoá xoá rồi viết, mãi vẫn không ra được ý mình muốn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com