Chương 8
Ánh sáng buổi sớm men theo khe cửa rọi xuống trang sách đang xem dở, gió thổi nhẹ mái tóc của chàng trai đang lơ đễnh nhìn ra ngoài. Ánh mắt cậu nhìn quanh một lượt những hàng cay trơ trọi lá, nhìn mây trắng bay bay sau lại chuyên chú nhìn vào những chú chim đang ríu rít trên cành, không biết chúng đang thì thầm điều gì nhưng có vẻ vui tai. Chắc do quá để ý đến phong cảnh bên ngoài, chàng trai không hề hay biết gì khi có người mở cửa bước vào phòng.
Lâm Mặc để túi táo lên bàn, lại nhìn dáng người gầy gầy trên giường khẽ thở dài. Người nọ quay người lại, thấy Lâm Mặc thì mỉm cười, nụ cười ánh lên màu nắng sớm, đẹp đẽ và dịu dàng.
"Mặc Mặc, đến rồi à?"
"Ừm"
Lâm Mặc muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, nhịn xuống mọi lời trong cuốn họng. Cậu thấy mình như vừa uống một ly nước ép khổ qua, nhờn nhợn, đắng chát. Nén lại cảm giác nóng rát nơi vành mắt, Lâm Mặc lặng lẽ gọt táo, người trên giường nhìn động tác thuần thục của cậu, suy nghĩ thật lâu, rồi mới ngập ngừng cất tiếng.
"Mặc Mặc...em muốn qua Mỹ tìm Lưu Chương"
Bàn tay gọt táo của Lâm Mặc khựng lại, suýt chút nữa thì gọt thẳng vào tay. Cậu khó khăn lên tiếng, giọng như mất hút giữa tiếng quạt trần cạch cạch.
"T-tìm Lưu Chương? Không phải anh ấy kêu em đừng tìm sao? Anh ấy sẽ không gặp em!"
"Mặc Mặc, anh biết mà, anh ấy nói dối tệ lắm."
Lâm Mặc nhìn sâu vào đôi mắt của người trên giường, sau đó đưa trái táo đã gọt xong cho người nọ, đoạn cậu xoay người bước ra khỏi phòng.
Lâm Mặc cố gắng đóng cửa thật nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống ghế chờ, úp mặt vào lòng bàn tay và đôi vai thì không ngừng run rẩy. Sao lại thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lâm Mặc không hiểu, cậu thực sự không hiểu...
Một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt cậu, Lâm Mặc ngước lên đối diện với ánh mắt người nọ, sau lại bất lực kêu một tiếng "Nguyên nhi".
Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc rồi lại xuyên qua khe cửa nhìn vào phòng, bàn tay nắm chắt hình quả đấm, buông ra rồi lại nắm chặt, đoạn quay sang hỏi người đang ngồi thẫn thờ trên ghế
"Vẫn chưa tiến triển gì hả anh?"
"Cậu ấy đòi qua Mỹ tìm Lưu Chương"
"Tìm AK? Điên rồi đúng không? Em không thể chịu đựng được nữa!" - Trương Gia Nguyên lớn giọng, nói xong không nhìn đến nét mặt hốt hoảng của Lâm Mặc, một hơi đẩy cửa xông vào phòng.
Cậu hùng hổ đi đến bên giường, người ngồi đấy hiện đang nâng niu đoá tulip trắng trong bình, vẻ mặt dịu dàng hết mức. Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ au, hơi thở nặng nề nắm lấy cổ áo người nọ, sẵn tay đấm một cái lên gương mặt kia, không nặng - vì cậu đã cố gắng kiềm chế lắm rồi nhưng vẫn làm người trên giường ngã sang một bên, đoá tulip rơi xuống đất. Tiếng bước chân Lâm Mặc ngay sau đó, cậu đẩy Trương Gia Nguyên ra, đỡ lấy người vẫn đang ngơ ngác, đoá hoa tulip bị Lâm Mặc giẫm lên, nát bấy.
"Tỉnh chưa?" Trương Gia Nguyên hét lên, giọng lạc hẳn.
"Trương Gia Nguyên, em điên rồi! Cậu ấy mới tỉnh, cần thời gian phục hồi"
Trương Gia Nguyên bỏ ngoài tai lời của Lâm Mặc, cậu chạy vào nhà vệ sinh, đấm một cú vào tấm gương trong đó, máu chảy xui theo vết nứt rớt xuống sàn, cậu không quan tâm đến chúng. Cậu cuối xuống nhặt lấy mảnh vỡ của tấm kính, đem nó đến trước mặt người đang nấp trong vòng tay Lâm Mặc, mảnh kính mang đầy mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, người kia nhăn mày khó chịu, né tránh, càng rúc sâu vào trong lòng của người đang ôm mình. Trương Gia Nguyên thấy thế càng tức giận, cậu dùng hết sức kéo Lâm Mặc sang một bên, trực tiếp dùng bàn tay đầy máu túm lấy người nọ ép phải nhìn thẳng vào.
"Nhìn xem, anh nhìn xem! Đây là ai? Là ai? Anh đòi đi tìm Lưu Chương? Lưu Chương không phải đang ở đây sao? Anh tìm ở đâu nữa, hả?"
Lưu Chương ôm lấy đầu, cố gắng đẩy tấm kính kia ra, bàn tay vì dùng hết sức mà quẹt phải nơi đầu nhọt, máu anh hoà cùng máu Trương Gia Nguyên thẫm đẫm ga giường trắng, chảy đến nơi đoá tulip đã héo úa.
"Không phải! Lưu Chương đang ở Mỹ, tôi phải đi tìm anh ấy, phải đi tìm anh ấy!!!"
Lâm Mặc hốt hoảng ôm chầm lấy anh, ánh mắt run rẩy đầy nước cầu xin Trương Gia Nguyên - "Nguyên nhi, anh xin em, chúng ta nói chuyện này sau có được không?"
"Mặc Mặc, chuyện này hôm nay phải giải quyết triệt để, anh không thể cứ dung túng anh ấy mãi như thế được."
Đôi mắt Trương Gia Nguyên đỏ lợi hại, cậu hít một hơi thật dài, giọng điệu cũng dần bình tĩnh lại.
"Lưu Chương, anh định sống trong ảo tưởng của mình đến bao giờ nữa? Anh định lãng phí trái tim Châu Kha Vũ đến khi nào? Anh không cảm nhận được nó đang đập trong lòng ngực anh sao?"
Người trên giường giương đôi mắt trống rỗng nhìn vào đoá hoa dưới chân Trương Gia Nguyên, không nói gì, hai mắt từ từ nhắm lại - ngất đi.
Lâm Mặc đỡ anh nằm xuống giường, lấy khăn lau đi vết máu trên tay, trên mặt anh, xử lý vết thương gọn gàng sạch sẽ, sau đó kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài. Cả hai ngồi xuống ghế chờ, bác sĩ y tá nghe động tĩnh cũng chạy xuống. Lâm Mặc ra hiệu cho mọi người tránh đi, nói rằng mọi việc vẫn ổn rồi lại nhờ y tá đem đến cho mình một hộp cứu thương. Cậu cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, lặng lẽ xử lý vết thương cho cậu, nước mắt nãy giờ vẫn không ngừng rơi xuống lộp bộp. Cậu nhớ về khoảnh khắc mình nhận được điện thoại của bệnh viện, khoảnh khắc bác sĩ bảo vết thương của Châu Kha Vũ mất máu quá nhiều không thể cứu chữa, khoảnh khắc bác sĩ hỏi anh Pattrick rằng Châu Kha Vũ đã đăng ký hiến tạng trước đó, rằng người gặp tai nạn chung với Châu Kha Vũ - Lưu Chương cần thay tim gấp, khoảnh khắc anh Pattrick ký vào giấy đồng ý...tất cả xẹt qua đầu cậu như một thước phim kinh dị, dù muốn gạt nó ra khỏi đầu nhưng vẫn không ngừng nhớ đến.
Ngày đó sau khi tỉnh lại, biết Châu Kha Vũ không còn, biết trái tim Châu Kha Vũ đang nằm trong ngực mình, Lưu Chương đã làm loạn bệnh viện đến gà bay chó sủa, cho đến khi bác sĩ tiêm cho anh một mũi thuốc an thần mới có thế khiến anh an tĩnh một chút. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lưu Chương như lạc vào thế giới của riêng mình, trong thế giới đó chẳng ai mất sau tai nạn, chỉ có một Châu Kha Vũ mất đi ánh sáng cùng mất trí nhớ, chỉ có một Lưu Chương không chịu chữa bệnh mà dùng nó như một biện pháp để hiến giác mạc cho người kia. Trong thế giới đó Lưu Chương vừa là "Châu Kha Vũ" vừa là chính mình, hoạ ra một không gian mà bất cứ ai cũng không thể đặt chân đến.
Tiếng đổ vỡ trong phòng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, cả hai hớt hải chạy vào. Lưu Chương nhìn thấy hai người thì mím môi, sau đó kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc - "Anh muốn uống nước"
Lâm Mặc nghe thấy chữ "anh" quen thuộc, biết rằng Lưu Chương đã tỉnh lại, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống ướt vai áo trắng. Lưu Chương cũng ôm lại Lâm Mặc, đoạn ảnh ngẩn đầu nói với Trương Gia Nguyên - "Nguyên nhi ca, cảm ơn em...cũng xin lỗi em rất nhiều"
Trương Gia Nguyên thấy trái tim nơi lồng ngực trái mình đập mãnh liệt liên hồi, cậu mấp máy môi, giọng khản đặc phát ra khe khẽ - "AK, anh trở lại rồi..."
Một tuần sau đó, Lưu Chương xuất viện, ngày đó tất cả thành viên INTO1 đều đến đón anh, anh nở nụ cười nhìn hàng dài 09 người, cảm giác như Châu Kha Vũ có mặt trong hàng người ấy, đang dịu dàng cười với anh.
Rất nhiều năm sau, cái tên AK Lưu Chương dường như biến mất khỏi ngành giải trí, trên tài khoản cá nhân thỉnh thoảng xuất hiện một vài tấm ảnh chụp phong cảnh, có khi là nơi đường phố Thượng Hải tấp nập đèn đường cùng người qua lại, có khi là một bầu trời đầy sao thấp thoáng đâu đó đốm lửa trại ở Nội Mông, có khi lại là một vườn hoa tulip đầy màu sắc rực rỡ đẹp đẽ.
Một ngày nào đó của tháng năm của rất nhiều rất nhiều năm sau đó, ở nghĩa trang thành phố, có một người đang ông ngoài 50 đang cẩn thận lau đi lau lại tấm bia đá, cắm vào bình hoa một đoá tulip trắng sau lại tựa đầu vào tấm bia đá mà thủ thỉ
"Châu Kha Vũ, em nhìn xem, bây giờ anh đã già như vậy, xấu xí như vậy còn em thì vẫn mơn mởn tuổi xuân, đến khi hai ta gặp lại, em có chê anh không?"
Người đó đưa tay áp lên ngực trái, nơi nhịp tim đập vững vàng, môi nở một nụ cười bình thản.
"Thật là, em cũng không thể trách anh được, bao năm rồi mà nó vẫn đập tốt, nếu không chúng ta đã sớm gặp nhau rồi"
"Anh đi đây, lần sau lại đến thăm em, có khi khi đó chúng ta sẽ được gặp lại nhau đấy. Anh sẽ kể cho em nghe rất nhiều chuyện thú vị"
Gió thổi nhẹ cánh hoa, hương thơm thoang thoảng của chúng lượn lờ trong không khí, vươn lên tóc, lên áo của người đàn ông, dịu dàng quấn quít...
---HOÀN---
P/S: Xin lỗi mọi người vì mình ngâm chương cuối khá lâu. Thật ra mình viết xong từ lâu rồi nhưng mãi vẫn không ưng, cứ viết rồi xoá, xoá rồi viết. Thực ra mình đã lên dàn ý hết rồi nhưng không hiểu sao khi viết ra câu từ vẫn không như ý. Có thể mọi người đọc sẽ thấy đôi chỗ cấn cấn, mình cũng vậy...đây chắc là fic mình viết lâu nhất trong tất cả cả fic...
Ày dà, nói một hồi lại thành ngụy biện mất, nói chung thì mọi người đọc giải trí thôi nha, đừng đặt quá nhiều tình cảm vào.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi ILLUMINATION 🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com