Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (End)

Đó là một ngày cuối xuân. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những cơn gió nhẹ thoảng qua mơn man mái tóc và khóe mắt đượm chút u buồn của người đàn ông. Dáng người cao gầy cô độc bước trên con đường nhỏ trải đá, hoa lưu ly bên đường lay động níu giữ bước chân anh.

Người đàn ông dừng lại trước ngôi mộ trắng cuối hàng, khẽ khàng đặt lên một bó hoa trắng thanh khiết. Anh ta dường như đã hóa đá, cứ đứng lặng nơi đó không nhúc nhích. Mãi đến khi mặt trời dần ngả về hướng Tây, một người phụ nữ trung niên xuất hiện chậm rãi bước đến, anh mới giật mình thoát khỏi cơn mơ hồi ức.

Anh cúi chào người phụ nữ. Tháng năm đã hằn trên khuôn mặt họ dấu vết của thời gian, còn người thiếu niên trên bức ảnh kia vẫn tươi trẻ căng tràn nhiệt huyết, ánh mắt và nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

***

"Gần đây sức khỏe của dì thế nào ạ?"

Lưu Chương nhận lấy tách trà từ tay người phụ nữ, anh đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ này. Vẫn là mùi hương nhàn nhạt từ nến thơm xen lẫn hương gỗ xưa, mọi thứ gần như vẫn giống mười sáu năm trước, chỉ có một điều giờ khắc này cậu ấy không còn ở đây nữa.

"Dì vẫn khỏe. Bố mẹ con thế nào?"

"Vẫn tốt lắm ạ."

Hai người hỏi thăm vài câu xã giao thông thường. Khuôn mặt hiền từ và dịu dàng của mẹ Châu Kha Vũ khiến lòng anh dâng lên một nỗi buồn vô cớ.

"Rất nhiều người đã lãng quên ngày giỗ của thằng bé, nhưng năm nào con cũng đến đây. Dì không biết phải cảm ơn con như thế nào."

Vị trà đọng lại cổ họng đắng chát, anh run rẩy nắm lấy bàn tay gầy gò đầy nếp nhăn của bà, cúi đầu không dám đối mặt.

"Xin dì đừng nói như thế, đây là việc con nên làm. Con... cậu ấy... chuyện của mười sáu năm trước, tất cả đều là lỗi của con."

Dường như thời gian lại bị ngưng đọng, nỗi đau khổ vô hình giăng lên hai người, bầu không khí lặng thinh siết chặt trái tim đến mức tuyệt vọng. Một lúc lâu sau bà mới khẽ vỗ lên tay anh.

"Đứa nhỏ ngốc. Mọi chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Hãy để lòng con được vơi chút muộn phiền đi."

Mười sáu năm trước khi nhận được tin dữ, bà như đã chết lặng. Một người mẹ mất con sao có thể không chút oán hận người đã gián tiếp gây ra cái chết của con mình? Nhưng khi nhìn thấy Lưu Chương vừa khóc vừa ôm chặt những di vật của Châu Kha Vũ vào lòng, bà không thể buông ra một câu trách móc.

Chẳng phải chúng ta đều đang gánh chịu nỗi đau mất đi người mà ta trân quý nhất sao?

Đó là lựa chọn của con trai bà, và bà quyết định tôn trọng nó, dẫu điều đó khiến bất kì người mẹ nào cũng phải tan nát cõi lòng.

***

Lưu Chương gọi cho mình một ly trà trái cây mát lạnh, vừa chậm rãi nhấm nháp vừa loay hoay cặm cụi với tập giấy của mình. Thậm chí khi có người bước tới ngồi đối diện anh cũng không để ý, đến mức cậu ta mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Này, lâu ngày không gặp mà cậu bắt tôi ngồi chờ cậu vẽ vời à?"

Anh nhẹ nhàng cất tập giấy vào túi, thong thả đánh giá người đối diện.

"Lâu ngày không gặp, sao cậu càng lúc càng nóng nảy thế Siêu Siêu?"

Phó Tư Siêu thở dài, múc một muỗng kem thật bự bỏ vào miệng. Dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng cậu ấy vẫn tươi trẻ như học sinh cấp ba, đến nỗi mấy nữ sinh bàn bên dòm ngó ẩn ý từ nãy giờ.

"Nếu như ngày nào cũng phải nghe lải nhải chuyện cưới vợ như tôi thì cậu không nổi khùng mới lạ. Nhất là khi mẹ tôi vừa nghe tin vợ chồng Cao Xuyên có đứa bé thứ hai rồi."

"Ồ? Đây đúng là chuyện tốt, vài hôm nữa chúng ta hẹn gia đình cậu ấy tụ họp chung vui đi."

Lưu Chương mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên tia sáng vui vẻ hiếm hoi.

"Tất nhiên rồi. Ngày mấy cậu tổ chức buổi triển lãm tranh vậy? Chúng ta hẹn tối hôm đó đi, nhân tiện chúc mừng cậu luôn."

"Đầu tháng sau, có lịch cụ thể tôi sẽ nhắn cậu."

Phó Tư Siêu gật gù. Cậu ấy thoải mái kể những câu chuyện bi hài nơi làm việc chọc cho anh cười không ngớt. Trong một thoáng anh có ảo giác mình đã trở về thời trung học, Phó Tư Siêu thường quay xuống bàn anh luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, anh sẽ ngồi chăm chú lắng nghe. Rồi khi tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ sẽ thấy một thiếu niên đứng đó chờ anh.

Lưu Chương vô thức nhìn ra bên ngoài cửa kính, chỉ thấy một khoảng không vắng lặng, vài chiếc lá bị gió thổi bay đìu hiu.

Cậu ấy đã đi rồi.

"Lưu Chương! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Sao thất thần vậy?"

Phó Tư Siêu vẫy vẫy tay trước mặt anh. Lưu Chương hoàn hồn, ngơ ngác hỏi lại.

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Nghe nói Triệu Giang đã chết ở trong tù."

Bàn tay anh đang khuấy ly nước chợt khựng lại.

"Tại sao?"

"Gây gổ gì trong đấy, bị bạn cùng phòng đâm chết."

Anh im lặng không hỏi gì thêm. Cái tên này rất lâu anh đã không nghe nhắc đến, bỗng dưng biết được tin này cũng không gợn lên chút cảm xúc nào trong lòng.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong xanh vời vợi.

***

Lưu Chương đang tập trung sắp xếp những bức tranh dự định trưng bày ở buổi triển lãm. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến công ty của bố làm việc nhưng chỉ được một năm là nghỉ. Anh bắt đầu thử những ngành nghề khác và rồi bén duyên với nghiệp vẽ vời, đến bây giờ đã là một họa sĩ khá có tiếng tăm, thỉnh thoảng sẽ tổ chức buổi triển lãm tranh.

Khi anh mới bắt đầu học vẽ, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng tranh. Anh dựa vào kí ức về những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình để vẽ Châu Kha Vũ. Anh sợ khi mình già rồi sẽ quên đi dáng hình của cậu ấy. Trong những bức tranh của anh, Châu Kha Vũ cười rất vui vẻ, Châu Kha Vũ khóc đầy tủi thân, Châu Kha Vũ nổi giận bừng bừng, muôn vàn cảm xúc của cậu ấy đều được anh khắc họa lại. Nhưng ánh mắt trong tất cả những bức tranh đều dịu dàng và tràn ngập yêu thương.

Lưu Chương không chắc yêu thương ấy là dành cho anh, hay vì những cảm xúc vấn vương lưu luyến của anh tạo nên. Châu Kha Vũ đã chẳng còn ở đây cho anh một đáp án.

Bỗng tầm mắt anh dừng lại ở một bức tranh phủ khăn trắng trong góc phòng. Đôi tay anh run rẩy, nhưng sau phút do dự vẫn kéo chiếc khăn ấy ra. Chàng trai trong bức chân dung vô cùng tuấn tú, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, vừa mang nét phóng khoáng vừa có chút kiêu ngạo của thiếu niên. Chàng trai ấy sống động và độc đáo như đang thật sự hiện ra trước mắt. Đến khi tiến lại gần, hóa ra toàn bộ bức tranh đều là ba chữ "tôi yêu em" liên kết chồng chéo lên nhau tạo nên.

Ba chữ mà Lưu Chương chưa kịp nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ gặp Lưu Chương vào năm 16 tuổi, từ đó yêu anh ấy đến cuối đời.

Lưu Chương gặp Châu Kha Vũ vào năm 18 tuổi, từ đó yêu cậu ấy cả cuộc đời.

Khoảnh khắc mà họ gặp gỡ, gió phương Bắc đã không còn lạnh nữa.

***

Lời kết:

Tui định viết thêm một chương nữa, nhưng mà cảm thấy kết dừng ở đây là vừa đẹp rồi. Câu chuyện này là tui nghĩ ra kết cục trước, sau đó mới xây dựng cốt truyện. Thực ra tui đã nhá hàng trước vài chi tiết trong truyện rồi, ví dụ như trong chương 9:

"Hai người đi trên con đường nhỏ trải sỏi, hoa lưu ly xanh trầm níu lấy bước chân."

Hoa lưu ly mang thông điệp "forget me not" (xin đừng quên tôi) và còn tượng trưng cho một tình yêu đẹp nhưng hơi buồn.

Và trong chương 10 Châu Kha Vũ đã nói:

"Em không sợ cô độc, chỉ sợ người mà em yêu thương sẽ lãng quên em."

Khi viết fic này mình thường nghe bài "Phi điểu và ve sầu", "Chiếc dù màu xanh" và "Bay lên mặt trăng". Nếu mọi người rảnh thì nên vừa nghe vừa đọc lại fic để hưởng trọn combo cảm xúc :3

Có một người bất chợt xuất hiện trong thế giới của bạn, thay đổi toàn bộ con người và cuộc đời bạn. Nhưng nếu một ngày người đó không thể đồng hành cùng bạn nữa, hãy cứ bước tiếp đến tương lai của mình. Với tui đó mới thực sự là "chữa lành".

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Hẹn gặp lại mọi người ở các fic khác nha :3

7/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com