Chương 2
Lưu Chương ngơ ngác một chút, không hiểu cậu trai quỳ trước mặt mình đang nói gì. Liếc nhìn quyển sổ đã mở toang dưới mặt đất, khoé môi hơi nhếch, ánh đèn phản chiếu làm gọng kính vàng loé lên.
"Ồ, nhìn thấy rồi à?"
Thôi xong luôn! Đây chẳng phải thường là câu nói cuối cùng các nạn nhân nghe thấy sao? Cậu như cảm nhận lưỡi hái tử thần đang kề ngang cổ, tuyệt vọng lắc đầu.
"Không, không! Con chẳng thấy gì cả quý vong ơi, kể từ lúc quyển sổ mở ra con đã mù rồi, thật đó!"
Khóe môi anh hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng điệu âm u lạnh lẽo.
"Tôi đang yên tĩnh ở đó, cậu lại dẫn người tới làm phiền tôi."
"Con xin lỗi mà, biết lỗi rồi mà..."
Giờ thì cậu đã chắp hai tay trước ngực rồi, dáng vẻ cung kính thành tâm, đôi mắt long lanh như cún con khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng.
Khục!
Lưu Chương cười khùng khục trong cổ họng, rồi tiếng cười dần phát ra to hơn, vang vọng mang theo âm sắc vui tươi. Đã lâu lắm rồi, anh mới cười lớn như thế.
Châu Kha Vũ nhìn anh cười sặc, cảm giác hình như mình đã bị lừa rồi. Cậu ngập ngừng muốn xác nhận nhưng anh cứ cười không dứt.
"Anh...anh là người hay ma?"
Một lúc lâu sau anh mới ngừng được, lấy tay gạt đi những giọt lệ bên khóe mắt vì đã cười quá nhiều.
"Nếu tôi là ma thật đã bẻ cổ cậu từ nãy rồi. Đứng lên đi!"
"Anh..."
Cậu nghẹn lời trân trối nhìn anh, hai gò má ửng hồng như trái đào mật, sắc đỏ lan tới cả vành tai.
Châu Kha Vũ quê. Cậu muốn trách móc Lưu Chương vì sao lừa cậu nhưng ngẫm lại hình như anh ấy chưa từng nói câu nào tự nhận mình thuộc thế lực tâm linh, chỉ tại cậu tự bổ não. Cậu xấu hổ muốn độn thổ, hai tay cứ lúng túng phủi bụi trên ống quần, lén liếc nhìn anh ấy đang gấp sổ bỏ vào balo.
"Thôi, tạm biệt nhé."
Lưu Chương vẫy vẫy tay tạm biệt, quay gót rời đi. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn theo anh, trước khi bóng dáng ấy khuất sau con hẻm, cậu vội đuổi theo.
"Anh đi đâu đấy?"
"Thuê khách sạn ngủ thôi. Dù sao bây giờ cũng không về trường được."
"Anh có chứng minh nhân dân à?"
Anh khựng lại, hình như đã bỏ quên ví ở kí túc xá rồi. Cậu quan sát nét mặt anh, đoán ra được chắc là anh không mang theo.
"Đi với em, đàn anh. Dù sao cũng tại em mà anh lưu lạc ngoài đường, em sẽ chịu trách nhiệm."
"Đi đâu cơ?"
"Mời anh đi ăn mì."
Cậu thoải mái khoác vai Lưu Chương, bóng hai người phản chiếu trên mặt đường lồng vào nhau. Anh giật mình vì tiếp xúc thân mật này nhưng không phản đối hay tránh né, im lặng đi theo Châu Kha Vũ. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, có khi nào cậu ấy đem mình đi bán không nhỉ? Hoặc là trấn lột? Hay là lừa đảo? Anh cười tự giễu, mình mà còn e sợ những chuyện này sao?
Hai người tới một tiệm cafe gần trường. Cậu bảo anh đứng đợi, không bao lâu đã dắt một chiếc moto khổng lồ ra. Cậu ấy khoác áo gió đen, đầu đội mũ đen che kín mặt, đôi chân dài miên man trông rất ngầu. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho Lưu Chương, thấy anh lóng ngóng bèn giúp anh đội vào rồi vỗ vỗ yên xe phía sau ra hiệu. Anh trèo lên xe điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, lòng nghĩ mình điên rồi. Thời tiết đầu đông về đêm rất lạnh, ngồi xe moto không bị gió thổi bay thì cũng bị gió thổi lạnh cho chết mất.
"Ôm chặt vào."
Lưu Chương nghe lời vòng tay ra phía trước ôm chặt, lòng cảm thán eo của Châu Kha Vũ nhỏ ghê. Chờ anh đã yên vị, cậu khởi động xe lao đi vun vút, cưỡi gió xé toạc màn đêm. Cả người anh cứng ngắc, não cũng tê dại không suy nghĩ được gì, chỉ biết níu lấy người phía trước. May mà đôi môi anh kịp mím chặt lại, nếu không răng cũng bay theo gió luôn.
Những ngọn gió sắc bén như mũi dao lướt qua hai người ngồi trên xe, nhưng anh không thấy lạnh lắm vì có Châu Kha Vũ ngồi trước che chắn. Dường như những nỗi buồn bã ấm ức trong lòng cũng bị gió cuốn đi, trống rỗng nhưng khoan khoái lạ thường. Anh ngắm nhìn những vầng sáng đèn đường, xe cộ thoắt ẩn thoắt hiện như ảo ảnh cuốn theo dòng chảy náo nhiệt trôi về phía sau.
Châu Kha Vũ bảo đi ăn mì, không ngờ quán mì cậu ta nói cách trường nửa vòng thành phố. Tới nơi, Lưu Chương vừa lạch bạch bước xuống xe vừa đưa hai bàn tay xoa má. Lại liếc nhìn cậu nhóc kia bộ dạng còn thảm hơn anh, trên mặt ướt đẫm, tóc mái còn đọng vài hạt sương trông rất đáng thương. Anh lại gần giúp cậu xoa xoa mặt.
"Chao ôi, cảm động quá."
Cậu cười cười vừa trêu chọc vừa quan sát anh ở khoảng cách gần. Làn da trắng mềm mịn, đường nét trên mặt rất thanh tú, nhìn thấy rồi sẽ muốn nhìn ngắm mãi.
"Đi thôi, bé đáng...yêu."
Anh lườm cậu một cái, không nói gì đi theo sau. Bên ngoài quán mì trông rất nhỏ, vừa bước vào Lưu Chương và Châu Kha Vũ như được sống lại. Bầu không khí ấm cúng và hương thơm lan tỏa khắp căn phòng, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có chủ quán ngồi cạnh bếp.
"Anh ăn gì?"
"Giống cậu."
"Cho chúng cháu hai bát mì đặc biệt ạ."
Anh vươn tay lấy đũa và khăn giấy, ống tay áo bị kéo xuống vô tình để lộ vết sẹo đáng sợ trên cổ tay ngay trước mắt Châu Kha Vũ. Cậu cảm giác trái tim mình chùng xuống và một nỗi bức bối không rõ tên dâng lên trong lòng. Có lẽ anh ấy lúc nào cũng mặc áo khoác dài tay để che vết sẹo này chăng?
Cả hai im lặng ngồi đối diện nhau, trong đầu là những suy nghĩ về đối phương. Lưu Chương cảm thấy chuyện tối nay như một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên anh trốn ra khỏi trường chơi đêm, lần đầu tiên đi xe moto hóng gió nửa vòng thành phố, lần đầu tiên đi ăn cùng bạn. Mà người bạn nhỏ này anh chỉ vừa quen biết cách đây vài tiếng. Một người kì lạ, rất khác biệt với những kẻ anh thường gặp.
Quá nhiều trải nghiệm mới lạ trong một ngày đặc biệt như thế này, lòng anh lâng lâng bay bổng, còn lọ thuốc trong balo trở nên trĩu nặng.
"Cậu thường ăn ở đây à?"
Lưu Chương lúng túng mở đầu cuộc trò chuyện. Anh muốn biết thêm một chút, chỉ một chút về cậu trai này, dẫu có thể sau buổi tối hôm nay hai người chỉ là kẻ xa lạ.
"Từng ăn một lần. Hồi cấp hai mẹ dẫn em đến thăm anh trai, cả nhà cùng đi ăn ở đây."
Lâu như vậy vẫn còn nhớ, chứng tỏ là một người có trí nhớ tốt hoặc có tâm hồn ăn uống lớn.
"Mì ở đây rất ngon."
Lời khen là thứ tốt nhất để tạo thiện cảm, em nhỏ nào cũng thích khen. Châu Kha Vũ cũng thế, cậu nhìn anh cười đầy tự hào như thể cậu là người nấu mì vậy. Đuôi mắt cậu ấy cong cong cuốn hút, không hiểu sao anh cảm thấy lòng mình tăng thêm chút tự tin và dũng khí.
"Trước khi chuyển đến đây, em học trường nào thế?"
Nét cười trên mặt cậu cứng lại, nhìn chằm chằm vào tô mì trước mặt. Lưu Chương thầm than hỏng rồi, quả nhiên anh không nên nói chuyện với ai quá hai câu, thế nào cũng chọc người ta khó chịu.
"Anh không biết đâu, ở thành phố Y."
"Ồ."
Cuộc hội thoại rơi vào bế tắc, hai người lặng im cặm cụi ăn, mỗi người đều có phiền não riêng. Mãi đến khi ăn uống xong cả rồi, đứng trước cửa quán cảm nhận hơi lạnh của gió đêm, Châu Kha Vũ mới nói chuyện lại.
"Chúng mình để tạm xe ở đây, đi bộ ngắm cảnh một chút nhé? Em biết một chỗ gần nơi này rất đẹp."
Lưu Chương đồng ý. Cả hai song song rảo bước trên con đường dốc quanh co, băng qua những bậc thang đều tăm tắp. Quán mì nằm ở khu ngoại thành, đã gần tới nửa đêm, đường phố vắng vẻ hơn nhiều. Hai người chẳng nói gì cứ mải miết đi, như những lữ khách lang thang tìm kiếm chốn tĩnh lặng cho riêng mình.
"Đến rồi."
Châu Kha Vũ dừng lại, Lưu Chương sửng sốt nhìn khung cảnh trước mặt. Từ góc độ này có thể nhìn thấy trọn vẹn nội thành thành phố. Những cung đường sáng lấp lánh giữa màn đêm như nét vẽ đầy phóng khoáng của một người họa sĩ tài năng. Cả thành phố mờ nhạt nhưng lung linh hơn, trở nên mềm mại dịu dàng vỗ về những người cô độc lưu lạc nơi này.
"Rất tuyệt, phải không?"
Anh gật đầu, tiến lại gần dựa vào lan can. Gió lại thổi, miên man trên da thịt, vuốt nhẹ mái tóc mềm, vỗ về tâm trí vốn lắm rối ren.
"Không ngờ thành phố có nơi tuyệt vời thế này."
"Ở thành phố Y còn tuyệt vời hơn. Em đã đi khắp các ngõ ngách nơi ấy, cùng với bạn của em."
"Anh biết. Anh cũng từng ở đó."
Châu Kha Vũ xoay phắt lại, trong đôi mắt cậu có ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cậu không ngờ ở nơi xa lạ này có thể gặp được đồng hương. Sự xúc động này khó diễn tả bằng lời.
"Anh chuyển đến đây khi nào?"
"Giữa năm lớp chín."
"Ồ thảo nào anh không nói giọng địa phương giống người nơi đây. Anh chuyển đến cùng gia đình à?"
Lưu Chương gật đầu.
"Em chuyển đến một mình."
Khi nói ra câu ấy, trên mặt Kha Vũ thoáng buồn bã và tủi thân. Anh lúng túng muốn nói gì đó an ủi cậu, lại trăn trở đắn đo không thốt nên lời.
"Em muốn trở về quê hương của em. Còn anh thì sao?"
Anh không muốn trở về nơi đó. Lòng anh quặn thắt lại khi nhớ về chuyện cũ, nhưng sợ cậu mất hứng, anh chỉ đành nói tránh đi.
"Ở nơi này đã quen rồi."
Và cả hai nói chuyện về thành phố Y. Chủ yếu là Châu Kha Vũ nói, cậu ấy như lấy lại sức sống, cả khuôn mặt bừng sáng bởi niềm vui hòa trộn với sự hoài niệm. Anh đứng cạnh lắng nghe, thành phố ấy qua lời kể của cậu tươi đẹp và yên bình, cái nét đẹp mà anh chưa từng nhận ra khi ở đó.
Câu chuyện kéo dài rất lâu, đề tài bắt đầu rộng mở hơn. Chủ yếu là trao đổi về sở thích, game, những hoạt động thể thao. Cả hai không hẹn mà cùng tránh nói về trường học và những lời đồn đãi xoay quanh Lưu Chương. Anh cảm thấy duyên phận thật diệu kì, đã cho anh gặp cậu ấy, người có thể khiến những cơn sóng trong nội tâm anh trở nên tĩnh lặng.
Châu Kha Vũ yêu thích cảm giác khi ở cạnh anh. Anh ấy giống như những người bạn thân thiết của cậu ở thành phố cũ, dẫu hai người chỉ vừa quen biết vài giờ đồng hồ. Anh ấy thích lắng nghe, chuyên tâm và chân thành, đôi lúc sẽ đáp lại vài câu nói không lạnh không nóng nhưng rất có tác dụng an ủi. Hoàn toàn khác so với những lời đồn ác ý về anh ấy.
"Khi nãy... anh viết tiểu thuyết à?"
Cậu ngập ngừng hỏi, chợt có chút căng thẳng. Dòng chữ ấy vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu như một nút thắt trong mớ bòng bong, phải gỡ nút thắt này mới có thể giải quyết tiếp rắc rối khác.
Lưu Chương hơi bất ngờ, ngập ngừng nhưng không tránh né.
"Không. Tôi viết về tôi."
"Anh bảo anh không phải ma mà."
"Thì tôi có phải ma đâu."
Anh thấy hơi mắc cười. Cậu nhóc này coi phim kinh dị quá 180 phút mỗi ngày hay sao?
"Thế tại sao..."
"Có những người đang sống, nhưng đã chết rồi."
Lưu Chương ngắt ngang. Gió thổi lồng lộng, nhưng giọng nói anh vẫn vang thẳng vào tim cậu.
Và khi nhìn vào đôi mắt u buồn ấy mênh mang như vũ trụ vô tận, cậu chơi vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com