Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ có cảm giác Lưu Chương sẽ tan biến vào khoảng không mơ hồ. Cậu không kịp suy nghĩ vội nắm lấy tay anh, siết chặt đến mức làm anh ấy ngạc nhiên.

"Làm sao thế?"

"Anh... sẽ không đi chứ?"

Cậu ngập ngừng không biết giải thích làm sao về cảm xúc nhất thời của mình. Có thể cậu hơi nhạy cảm, nhưng giữa cậu và Lưu Chương không phải mối quan hệ thân thiết, anh ấy sẽ chấp nhận cậu quan tâm đến cuộc sống anh sao?

Ánh mắt anh nhìn cậu lạ lùng, phức tạp và mâu thuẫn. Nhưng cậu biết những cảm xúc ấy không phải vì câu hỏi kì lạ này, anh ấy hiểu cậu muốn nói gì. Một lúc lâu thật lâu sau, khi cậu nghĩ có lẽ thời gian đã ngưng đọng, anh ấy mới gật đầu.

"Ừ, anh không đi."

Kha Vũ mỉm cười, quàng tay qua vai anh, thuận tiện xoa đầu anh một chút.

"Bé ngoan, gió lạnh quá, chúng ta đi thôi."

Khi ngồi lên xe, cậu bá đạo nắm tay anh bỏ vào túi áo mình.

"Như vậy mới ấm. Khi nãy tay anh tê cứng còn gì."

Lưu Chương không nói gì, hơi cảm động khụt khịt mũi. Cậu nhóc vừa đẹp trai vừa chu đáo như thế này, không biết ai có phúc phần làm người yêu cậu ấy?

Trên đường về Châu Kha Vũ lái xe chậm hơn, thong thả và nhàn nhã. Thật ra cậu hơi mất tập trung, toàn bộ dung lượng não bây giờ đều xoay quanh hình ảnh vết sẹo ở tay Lưu Chương, dòng chữ ghi trên cuốn sổ, và ánh mắt tuyệt vọng ám ảnh ấy.

Những năm này, anh đã trải qua chuyện gì thế?

Cậu dừng xe trước hầm một tòa chung cư, dẫn anh vào thang máy.

"Về nhà cậu à?"

"Không, về nhà em lúc này là chết chắc với anh trai em. Đến nhà người quen em thôi."

"Anh đến thế này có sao không?"

"Không sao, có em đây mà."

Cửa chung cư là khóa vân tay, hai người khẽ khàng bước vào nhà. Kha Vũ dặn anh giờ này chủ nhà thường có việc "riêng tư" quan trọng, tốt nhất không nên làm phiền. Cậu nắm tay anh rón rén mò mẫm trong bóng tối, lúc ngang qua phòng ngủ nhà bếp, những âm thanh ái muội vọng ra khiến anh đỏ bừng mặt.

"Chậm thôi... Santa... Anh chịu không nổi..."

"Anh chẳng thành thật gì cả..."

Đ*m*!!! Lưu Chương hốt hoảng dùng hai tay bịt chặt tai Châu Kha Vũ, thằng bé mới mười sáu tuổi, chưa thể tiếp nhận âm thanh trưởng thành này đâu!

Bóng đêm khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng dựa vào chuyển động cơ mặt của cậu ấy, anh nghĩ cậu nhóc này đang toét miệng cười. Hai người giằng co một lúc mới tìm đúng cửa phòng, Kha Vũ đẩy nhẹ anh vào trước, chốt cửa phòng và bật đèn, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dựa vào cửa cười cười, hành động vội vàng bịt tai lúc nãy của Lưu Chương vừa ngây thơ vừa đáng yêu, khiến tim cậu ngứa ngáy không thôi.

Anh ấy không thèm để ý đến cậu, lặng lẽ quan sát căn phòng. Phòng nhỏ đơn giản nhưng cách bài trí rất tinh tế và ấm áp, vấn đề chỉ có một chiếc giường hơi nhỏ, hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn mà ngủ chắc chắn phải chen chúc. Nếu bình thường anh cũng không quan trọng chuyện này lắm, nhưng vừa bị những âm thanh mùi mẫn phòng bên kia kích thích, trí tưởng tượng của Lưu chương không khỏi bay xa.

"Chúng ta...ngủ chung giường hả?"

"Đương nhiên, trời lạnh thế này anh muốn em nằm dưới sàn à?"

Cậu thong thả cởi áo khoác, không biết hành động của mình làm tim anh đập thình thịch, người hơi co lại như thú nhỏ bị bắt nạt.

"Anh có thể ngủ dưới sàn..."

Châu Kha Vũ trừng mắt, bộ dạng hung dữ khác hẳn dáng vẻ cầu xin đáng thương lúc nãy làm anh giật mình. Cậu túm lấy anh quẳng lên giường, hành động lưu loát nhẹ nhàng như thể vừa ném một con vịt.

"Anh dám chê em hả? Nằm gọn vào trong đi bé ngoan."

Lưu Chương nghĩ mình tốt nhất nên nghe lời, còn nói thêm nữa chẳng khác nào làm bộ làm tịch. Hơn nữa ngủ chung với nam sinh đẹp trai nhất khối 10, anh cũng không tính là thiệt thòi.

Anh quấn mền nằm gọn một góc giường, cố gắng thôi miên mình nhanh vào giấc ngủ, không cần quan tâm người kia. Nhưng sự hiện diện của Kha Vũ không phải dễ dàng phớt lờ, rất nhanh cậu ấy đã mang theo hơi lạnh chui vào ổ chăn ấm áp. Hai người nằm sát cạnh nhau, vai kề vai tay kề tay, có thể cảm nhận xúc cảm da thịt của đối phương. Lưu Chương im lặng lắng nghe nhịp thở của cậu, bỗng cảm thấy rất yên bình.

"Anh ngủ chưa?"

"Rồi."

"Anh mau ngủ đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm đến trường, dễ trà trộn với học sinh ngoại trú."

Châu Kha Vũ xoay người về phía anh, mùi thơm nhè nhẹ từ anh ấy làm cậu thấy dễ chịu.

"Cậu hay trốn khỏi trường đi chơi đêm lắm hả?"

"Không thường xuyên lắm, vài lần một tuần."

"Cũng dẫn bạn đi rồi đưa về nhà ngủ chung thế này?"

Lưu Chương cũng xoay người đối mặt với cậu, anh cảm giác câu hỏi của mình hơi kì quái, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.

"Không, chỉ có anh."

Cậu ấy không nói dối. Sự chân thật trong mắt cậu ấy cho anh biết điều đó. Quan sát khuôn mặt Kha Vũ ở khoảng cách gần thế này khiến anh liên tục cảm thán trong lòng. Đấng tạo hóa hẳn phải tốn nhiều thời gian lắm mới nặn ra được khuôn mặt này. Từng đường nét trên mặt đều tinh tế hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt chứa nhu tình, khiến lòng người dễ đắm chìm si mê.

Cả hai không hẹn mà cùng im lặng ngủ, dẫu cho bên ngoài tiếng gió thổi đập vào khung cửa sổ cũng không ảnh hưởng đến họ.

Lưu Chương ngủ một đêm ngon giấc, không mộng mị.

Châu Kha Vũ ngủ một đêm ngon giấc, trong mộng thấy Lưu Chương.

***

Những tia nắng sớm tràn qua cửa kính nhảy nhót trên khuôn mặt Châu Kha Vũ, cậu khó chịu theo bản năng muốn xoay người, nhưng cánh tay lại bị đè nặng. Cậu bừng tỉnh mở mắt.

Mấy giờ rồi?

Lưu Chương đang ngoan ngoãn ôm cánh tay cậu ngủ như bé koala, tay cậu vòng qua ôm anh ấy vào lòng cũng rất gọn. Cậu khẽ khàng vươn tay cầm điện thoại, trên màn hình hiện lên tám giờ hơn.

"Lưu Chương dậy mau! Trễ giờ rồi!"

"Hở?"

Cậu vội vàng lay anh ấy dậy, trong lúc anh còn đang mơ màng cậu đã phóng như bay xuống giường mở tủ đồ ra.

"Mặc tạm đồng phục của em nhé."

Lưu Chương ngơ ngác nhận bộ đồng phục, mùi thơm nước xả vải dễ chịu vấn vương quanh mũi cũng làm lòng anh xao xuyến. Trong khi anh còn đang ngẩn ngơ với đồng phục trong tay, Kha Vũ vệ sinh cá nhân xong xuôi lao từ phòng tắm ra.

"Anh làm cái gì thế? Mau thay đồ rồi vệ sinh cá nhân đi. Chúng ta trễ rồi!"

Chỉ vài phút sau bọn họ đã lao ra khỏi phòng ngủ, khi lướt qua phòng bếp anh thoáng thấy hai người con trai đang ngồi dùng bữa sáng, anh chỉ kịp cúi chào đã bị Kha Vũ kéo đi.

"Ơ hai đứa ở lại ăn sáng đã?"

"Tụi em muộn rồi, hôm khác nhé thầy Riki. Bai bai Santa!"

Dù Kha Vũ chạy xe rất nhanh thì các cậu đã trễ tiết đầu tiên, cổng trường lạnh lùng đóng lại từ lâu, hai người đành vòng ra phía cổng Bắc. Châu Kha Vũ vừa đu lên vách tường quan sát bên kia đã nhìn thấy khuôn mặt thầy giám thị nở nụ cười ba phần nham hiểm bảy phần đắc ý đối diện. Cậu chưa kịp nói Lưu Chương chạy đi thì từ quán nước đối diện giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đã ập đến bao vây.

"..."

Có cần làm ra hiện trường như bắt tội phạm thế này không?

Những chuyện tiếp theo là một trình tự quen thuộc, cả hai bị thuyết giáo một trận ong ong lỗ tai, tiếp đến là viết bảng tường trình và bảng kiểm điểm, cuối cùng là nhận thư nhà trường gửi phụ huynh.

Châu Kha Vũ làm xong thì bị giáo viên chủ nhiệm túm về lớp, một câu cũng không kịp nói chỉ đành giương đôi mắt cún con nhìn anh. Lưu Chương bật cười vẫy vẫy tay với cậu, sau đó thong thả về lớp học. Anh không thèm để ý đến ánh mắt các bạn học khi anh bước vào lớp, trong lòng lâng lâng nghĩ về những chuyện đêm qua, cứ như một giấc mơ vậy.

Giáo viên trên bảng đang nói gì đó nghe mãi cũng chẳng lọt vào tai, Lưu Chương bèn lấy điện thoại ra muốn nhắn tin hỏi thăm Châu Kha Vũ. Trên màn hình là mười mấy tin nhắn Phó Tư Siêu gửi anh từ tối qua đến sáng nay, anh áy náy giải thích và xin lỗi cậu ấy. Lướt đến danh sách bạn bè anh mới chợt nhớ ra, anh chưa thêm bạn với Châu Kha Vũ.

Lưu Chương thầm rủa cái sự đãng trí của mình, ủ rũ nằm dài trên bàn học, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu tràn đến. Vậy là chẳng còn gì nữa, cậu ấy chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Châu Kha Vũ là người nổi tiếng ở trường học, một kẻ như anh có đáng để cậu ấy lưu tâm? Cả hai chỉ như bèo nước gặp nhau, đồng hành tạm bợ một quãng đường, có lẽ sau này cậu ấy sẽ coi anh như người xa lạ? Một đêm ngắn ngủi chắc chẳng duy trì trong kí ức cậu ấy được bao lâu?

Anh buồn thiu cả một buổi học, giờ ăn trưa cũng ngồi lại trong lớp nghịch điện thoại. Chợt bầu không khí xung quanh anh trở nên kì lạ, các bạn học xôn xao thì thầm gì đó, ánh mắt đều hướng về phía cửa lớp. Anh nghe thấy có người gọi tên mình.

"Lưu Chương! Đi ăn thôi!"

Châu Kha Vũ đứng dựa vào cửa lớp tươi cười, đẹp trai chói lòa khiến anh muốn mù mắt. Những nữ sinh xung quanh anh có lẽ cũng có cảm giác như thế, vì anh nghe thấy vài tiếng gầm rú hoang dã góc lớp. Niềm vui lập tức tràn vào trái tim anh, cậu ấy không quên lãng anh.

Châu Kha Vũ và Lưu Chương là sự kết hợp không ai ngờ tới, nhưng ngẫm lại cũng là sự kết hợp tương thích nhất. Trong mắt các học sinh chăm ngoan trường chuyên này, hai người họ đều là những kẻ nổi loạn cá biệt. Lưu Chương có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc và ngờ vực của nhiều học sinh trên đường xuống nhà ăn, anh bỗng thấy lo lắng cho cậu nhóc đi cạnh mình. Anh đã quen với kiểu kì thị lạnh lùng này, còn Châu Kha Vũ sẽ ổn chứ? Cậu ấy có thể ham chơi và nghịch ngợm nhưng vẫn hòa đồng với bạn bè, nếu bọn họ biết cậu liên quan đến kẻ như anh thì có xa lánh cậu không?

"Sao em không đi ăn cùng bạn?"

"Vì muốn ăn với anh đó!"

"Anh...người như anh em không nên tiếp xúc nhiều thì hơn..."

Lưu Chương ấp úng nói, đầu cúi gằm nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

"Người như anh là người như thế nào?"

Châu Kha Vũ đột ngột dừng bước, dùng động tác tổng tài bá đạo nắm cằm anh bắt anh ngẩng đầu đối mặt với cậu ấy. Gò má Lưu Chương đỏ bừng, trong đầu pháo hoa nổ đùng đùng chẳng suy nghĩ được gì.

"Thì kiểu..."

"Là kiểu em thuận mắt."

Cậu ấy ngăn lời anh, dùng trán mình chạm nhẹ vào trán anh. Động tác nhỏ này đối với anh như thiên thạch va phải địa cầu. Cõi lòng nổi sóng, tim lại như muốn ngừng đập, hàng trăm vạn cảm xúc chẳng thốt nổi nên lời chỉ đành gửi cho người qua ánh mắt.

Nhưng Châu Kha Vũ rất biết sát phong cảnh, vội kéo anh chạy vào nhà ăn giành chỗ ngồi. Cậu dặn anh ngồi giữ chỗ còn mình đi lấy thức ăn cho cả hai. Nhìn bóng lưng cậu ấy chen chúc giữa dòng người, Lưu Chương ngẩn ngơ lấy tay chạm vào trán mình.

Nơi ấy nóng như lửa, sưởi ấm lòng anh.

Một kẻ đã chết như anh, lại có cảm xúc như thế, khi ngắm nhìn Châu Kha Vũ.

Cậu ấy lúc này ngồi đối diện anh, buồn thiu than thở tấm thư nhà trường gửi về, bảo rằng anh cậu ấy sẽ lột da cậu.

"Anh trai em hung dữ lắm à?"

"Không phải hung dữ, nhưng mà rất nghiêm khắc. Tội trốn khỏi trường đi chơi đêm anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Lưu Chương nhìn cậu phụng phịu, trái tim mềm nhũn sắp tan thành nước. Châu Kha Vũ dù mang phong thái đại ca trường học thì cũng chỉ là cậu nhóc đáng yêu thôi.

"Ước gì Chương Chương là anh trai em nhỉ? Có anh trai hiền như anh thì thích thật đấy!"

"..."

Thằng ranh con này đang nói cái gì thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com