Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trái ngược với Châu Kha Vũ, Lưu Chương không quan tâm đến bức thư của trường cho lắm. Cuối tuần vừa về nhà anh liền đưa thư cho mẹ. Đúng như anh dự đoán, sau khi đọc xong trên khuôn mặt mẹ anh toát lên vẻ lo lắng, nhưng bà ấy không trách móc hay mắng mỏ, thậm chí thái độ có chút rụt rè như đang lựa lời mà nói.

"Chương Chương, người con đi cùng tối hôm ấy là bạn con à?"

"Vâng."

"Bạn mới quen sao? Hôm nào dắt thằng bé về nhà chơi nhé!"

"Con sẽ rủ cậu ấy."

Mẹ anh ngập ngừng muốn nói thêm gì đó, nhưng sự giằng co trong ánh mắt bà đã ngăn lại. Anh quan sát dáng vẻ thận trọng của mẹ mình, trong lòng bỗng dâng lên chua xót. Sau chuyện ba năm trước, ba mẹ anh cư xử với anh luôn nâng niu cẩn thận, dường như đã xem anh là thủy tinh dễ vỡ. Không dám trách mắng, không dám than phiền, cũng chẳng muốn đặt nặng trách nhiệm lên con trai mình. Bởi họ từng suýt mất đi người con trai này, đối với họ bây giờ chẳng có gì quý giá hơn chút niềm vui của đứa nhỏ.

Anh thở dài tiến đến ôm mẹ vào lòng, vuốt ve lên mái tóc đã điểm ánh bạc.

"Con xin lỗi. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ chú ý an toàn."

"Con sẽ không rời bỏ mẹ chứ?"

"Vâng, con hứa."

Lưu Chương trở về phòng mình, mệt mỏi thả người rơi tự do xuống giường. Phòng tuy được mẹ anh dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn mang hơi giá lạnh của đầu đông, anh bỗng nhớ đến căn phòng nhỏ ấm áp đêm hôm đó.

Không biết Châu Kha Vũ lúc này đã bị lột da chưa nhỉ?

Điện thoại anh vang lên chuông báo tin nhắn đến. Là cậu nhóc anh đang đem lòng nhớ nhung.

Vương tử sợ vong: Huhu anh trai mắng chết em luôn. Cầu Chương Chương an ủi!!!

Bé đáng yêu: Ôm ôm, không bị lột da là may mắn rồi.

Vương tử sợ vong: Còn có chút tình người nào không?

Lưu Chương khẽ cười, anh chợt nhớ hôm trước đã hứa sẽ cho Châu Kha Vũ mượn sách, bèn đứng dậy đến thư phòng cuối hành lang.

Căn phòng lớn cất giữ tầng tầng lớp lớp những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn, cách bài trí còn đẹp hơn cả những thư viện lớn trong thành phố. Anh cặm cụi tìm kiếm, ánh mắt bỗng vô tình dừng lại ở chiếc đàn dương cầm lớn đặt tại góc phòng. Ngập ngừng một chút, anh vẫn đi đến đó, băng qua những dãy kệ xếp đầy huy chương và giấy khen minh chứng cho vinh quang rực rỡ một thời.

Anh khẽ vuốt ve chiếc đàn từng rất thân thuộc, cảm nhận trái tim mình rung lên theo nhịp. Những âm hưởng quen thuộc vang lên trong đầu, những bản nhạc anh từng si mê đắm chìm, những nốt nhạc anh đã khắc sâu vào kí ức, tất cả như sống lại vào khoảnh khắc đó. Anh đã từng dành hàng giờ ở nơi đây, dùng những ngón tay thon dài linh hoạt như có sinh mệnh riêng lả lướt trên các phím đàn, tạo ra từng âm thanh tuyệt diệu mỹ miều nhất. Anh đã từng ngồi trên sân khấu lớn, phía dưới có hàng ngàn khán giả muốn thưởng thức âm thanh ấy. Anh phiêu du lơ đãng trong thế giới của riêng mình, nơi giao thoa giữa phồn hoa và tĩnh mịch, ánh hào quang lấp lánh và sắc màu u ám hòa lẫn nhau. Cổ tay phải của anh chợt đau buốt, những ngón tay run rẩy kịch liệt, mọi thứ trước mắt đều hóa thành tối đen.

Thế giới tươi đẹp của anh chợt đổ mưa. Những hạt nước cứ rơi rơi mãi không ngừng, chẳng mấy chốc khắp nơi ngập nước. Anh bị cuốn trôi ra biển lớn, từng cơn sóng dữ dội ầm ầm lao tới toan nhấn chìm sinh mệnh nhỏ bé này. Bốn bề là nước ướt đẫm cả cơ thể, dường như xuyên qua làn da và máu thịt thấm vào xương tủy khiến anh lạnh ngắt. Anh tuyệt vọng vùng vẫy, dùng hết sức mình thét gào.

Cứu tôi với!

"Mày không đáng sống!"

Tại sao chứ? Anh đã làm ra lỗi lầm gì đáng bị chối bỏ? Hay chính sự tồn tại của anh đã là điều sai trái?

Làm ơn... cứu tôi!

"Đi chết đi!"

Đau quá! Cánh tay đau đớn như thể bị chặt đứt, những ngón tay từng tạo ra tuyệt tác chẳng còn nghe theo điều khiển nữa.

Cầu xin...xin ai đó hãy cứu tôi...

"Mày mới là kẻ đáng chết!"

Nhưng chẳng có ai cứu anh cả.

Lưu Chương chìm sâu vào lòng đại dương mênh mang. Đáy biển lạnh lẽo và tối tăm giam hãm anh chẳng thể cử động, dẫu anh cố gắng nắm lấy tia sáng lập lòe chớp nhoáng xuyên qua lòng biển sâu, nhưng cánh tay đau đớn chẳng thể chạm tới.

Chỉ có thể bất lực bật khóc, tiếng rên rỉ đau khổ như con thú nhỏ bị tổn thương.

Tôi chỉ sống trong thế giới của mình, tại sao các người vẫn không vừa ý?

***

Lưu Chương choàng tỉnh giấc. Cả người ướt sũng mồ hôi dẫu đang đầu đông lạnh buốt. Ánh trăng nhạt nhòa len lỏi qua khe cửa chẳng làm lòng anh dịu đi, nỗi sợ hãi tuyệt vọng khiến anh hoảng loạn và điên cuồng. Anh loạng choạng rời khỏi nơi đó, trở về phòng mình xốc tung chiếc balo lên. Một ít sách vở rơi ra, quyển sổ anh thường nâng niu cất giữ cũng bị văng xa nằm trơ trọi một góc. Anh run rẩy mở hộp thuốc nặng trĩu trên tay ra, như một kẻ điên liên tục nhét thuốc vào miệng. Vị giác bị kích thích bởi vị đắng ngắt ghê tởm mang theo sự chết chóc, nhưng anh tự ép bản thân nuốt xuống.

Đi chết đi, Lưu Chương!

Không! Đừng làm vậy!

Chỉ có cách này mới có thể đưa anh đến sống trong thế giới của riêng mình, thay vì tồn tại nhạt nhòa lạc lõng nơi đây.

"Con sẽ không rời bỏ mẹ chứ?"

"Anh... sẽ không đi chứ?"

Anh khựng lại. Anh đã trả lời họ như thế nào nhỉ?

Đầu óc Lưu Chương chợt tỉnh táo lạ thường. Anh vừa móc họng vừa tự đấm vào bụng mình, cố nôn ra tất cả những thứ vừa nuốt vào. Cổ họng đau đớn, bụng cũng rất đau, cổ tay phải còn đau hơn, nước mắt mất kiểm soát ướt đẫm cả khuôn mặt.

Anh chênh vênh trên sợi dây mỏng đầy mảnh sắc vụn vỡ, giữa ranh giới sống và chết. Mỗi bước đi lại khiến chân rướm máu, nhưng anh vẫn không biết mình nên ngã về bên nào để được giải thoát.

Nơi đâu có lối thoát cho một kẻ lạc đường?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lưu Chương suy nghĩ gì đó, cố gắng bò lết lại nhặt lấy.

Đúng như anh đoán, là cậu ấy.

"Chương Chương, anh biến mất ở đâu nãy giờ thế?"

"Chương Chương? Có nghe thấy em nói không? Anh xem tin nhắn của em chưa?"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc khiến anh an tâm hơn, nhưng lại không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào.

"Châu Kha Vũ..."

"Em đây, sao thế Chương Chương?"

"Anh muốn rời khỏi đây, nhưng chẳng biết mình nên đi về hướng nào."

Anh nghẹn ngào, tủi thân như một đứa nhỏ bị lạc.

"Trùng hợp em cũng muốn rời khỏi đây, để em dắt anh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com