Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lưu Chương như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích nhất trong đời, cứ mang theo chiếc băng ấy mãi không buông tay. Lúc đi học, đi tập luyện, ở kí túc xá, thậm chí bây giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là đấu trận chung kết, anh vẫn mê mẩn vuốt ve chiếc băng. Cảnh tượng ngốc nghếch ấy làm Cao Xuyên ngứa mắt không thôi.

"Cậu làm cái trò gì thế? Cái băng đó có chứa vàng à?"

Anh cười cười không đáp. Dù cậu ta vẫn độc miệng như thế nhưng ý tứ trong lời nói đã khác hẳn, không còn mang theo ác ý và chán ghét như trước đây. Anh nghĩ thiếu niên chính là như vậy, chuyện đến chuyện đi chỉ qua trong thoáng chốc, làm gì có ai mãi để bụng được.

Thật ra Cao Xuyên đã nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Lưu Chương trong lúc anh mặc áo tay dài tập luyện. Dù sao chơi bóng rổ cũng cần hoạt động mạnh, chỉ cần sơ ý sẽ bị lộ ngay thôi. Trước đây cậu ta đã không có ấn tượng tốt về người bạn cùng phòng lầm lì kỳ quái này, đến khi nghe chuyện anh gây gổ đánh nhau với bạn học càng thấy chán ghét hơn, bởi cậu từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Nhưng lúc nhìn thấy vết sẹo ấy, cậu chợt nhận ra người bạn này còn nhiều điều bí ẩn khó ai nhìn thấu. Có lẽ chuyện năm đó cũng không đơn giản chỉ là gây gổ đánh nhau.

Hơn nữa Cao Xuyên thưởng thức khả năng chơi bóng rổ của Lưu Chương. Không ngờ một kẻ ốm yếu như cậu ta chơi bóng cũng rất ra gì, trên sân bóng hai người đã đạt được sự ăn ý nhất định.

"Lát nữa tập trung vào nhé!"

"Được."

Lưu Chương cười cười nói dối lòng, thật ra lát nữa có thể anh sẽ dành vài giây phân tâm nhìn về người kia. Một chút, một chút thôi, để trái tim anh được thổi bùng dũng khí tiến lên.

Trên khán đài Châu Kha Vũ mang theo băng rôn ghi chữ "Lưu Chương tiến lên" đang vẫy vẫy cổ vũ anh, bên cạnh là Phó Tư Siêu, các bạn cùng lớp và có cả cô bé xin wechat anh nữa. Rất lâu rồi anh mới được chìm trong cảm giác này, sau lưng có người cổ vũ, mang theo kỳ vọng của họ giành lấy chiến thắng.

Trọng tài thổi còi bắt đầu. Lưu Chương ngồi trong khu dự bị quan sát trận đấu. Kỳ thực từ đầu giải đến giờ anh chỉ tham gia một trận, bởi sức khỏe của anh không tốt lắm. Vì vậy Cao Xuyên quyết định cho anh nghỉ dưỡng sức, chỉ những lúc nguy cấp mới đổi người.

"Cậu là vũ khí bí mật của chúng ta."

Lưu Chương ngượng ngùng vì cái danh xưng này, làm gì có vũ khí bí mật nào ốm yếu như anh đâu chứ? Nhưng được đồng đội tin tưởng khiến anh vui vẻ trong lòng.

Có lẽ Châu Kha Vũ là vị thần may mắn của anh. Từ lúc cậu ấy xuất hiện, thế giới của anh bị khuynh đảo và hỗn loạn, theo một hướng tích cực mà anh chưa từng dám mơ tưởng đến.

Đã qua mười phút của hiệp đầu, đội đối thủ đang dẫn trước mười hai điểm. Thật ra lớp của anh không có nhiều người chơi bóng rổ giỏi, có thể vào trận chung kết đã là một kỳ tích. Bị dẫn trước như thế cũng không bất ngờ mấy, giáo viên chủ nhiệm đã nói hôm nay chỉ cần chơi hết mình thôi. Cao Xuyên ra hiệu đổi người, thay Lưu Chương vào sân. Cậu ta đến gần anh thì thầm.

"Tình hình ngoài dự tính, đổi cậu vào sớm thế này có cầm cự được lâu không?"

Anh không đáp chỉ giơ ngón tay cái, khí chất thoáng đã thay đổi, từ một người trầm lặng mờ nhạt trở thành thiếu niên kiêu ngạo nhiệt huyết. Đội đối thủ nhìn thấy kẻ vào thay trông có vẻ ốm yếu, hơn nữa chưa từng thấy trong các trận đấu những năm trước, vì thế nhất thời lơ là. Lưu Chương nhân cơ hội lao nhanh như cắt cướp được bóng của đối phương, trong lúc đội bên còn đang bất ngờ đã chạy đến vạch ba điểm, ném thẳng vào rổ.

Cả khán đài vang dội tiếng hoan hô, anh thoáng liếc về phía Châu Kha Vũ, cậu ta đang cười rất tươi.

Tất cả tập trung lấy lại tinh thần, hai người của đội đối phương kèm chặt Lưu Chương. Anh bình tĩnh chuyền bóng cho Cao Xuyên, cậu ta nhanh chóng dẫn dắt bóng đến khung thành của đối phương, nhưng vào lúc này đối thủ kịp lui về phòng thủ. Cao Xuyên không do dự ném thẳng bóng về phía Lưu Chương đang chạy tới, dù khoảng cách khá xa nhưng vì sự ăn ý trong những buổi tập trước đây, anh đoán được vị trí bóng thuận lợi nhận lấy. Bóng lại vào rổ.

Đội đối thủ càng thêm cảnh giác Lưu Chương, anh đành lui về sân nhà phòng thủ. Chỉ cần đối phương dẫn bóng đến gần khung thành, anh nhất định sẽ giành được bóng, mau lẹ chuyền bóng cho đồng đội ghi điểm. Tỉ số chậm rãi được san bằng, tiếng gào thét hưng phấn trên khán đài khiến lỗ tai anh ong ong.

Vào phút giải lao, Châu Kha Vũ đứng chờ sẵn đưa nước cho anh.

"Đến giờ em phải thi chạy tiếp sức rồi, không coi anh thi đấu được."

Cậu lấy khăn lông lau mồ hôi cho anh, thì thầm dặn dò.

"Đừng cố gắng quá sức nhé, lát nữa mang chiến thắng đến gặp em, được không?"

Lưu Chương ló khuôn mặt nhỏ ra khỏi khăn bông, mỉm cười làm đuôi mắt cong cong.

"Được."

Châu Kha Vũ vội trùm khăn che lại mặt anh, dáng vẻ dễ thương này không thể để ai khác nhìn thấy được, sẽ bắt cóc anh ấy giấu đi mất.

"Lỡ như, lỡ như thôi nhé! Không có chiến thắng thì cũng đến gặp em, được không Chương Chương?"

Anh gục gặc đầu đồng ý, Châu Kha Vũ trùm kín đầu anh lại làm anh khó thở quá đi.

Cậu bật cười vỗ lưng anh động viên, sau đó vội chạy đi. Lưu Chương nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim tràn ngập nỗi xao xuyến.

"Vào trận kìa Lưu Chương!"

Anh mang tâm trạng bừng bừng hứng khởi tiến vào sân đấu, khí thế như cuồng phong làm đối thủ hoảng hồn một trận. Anh liên tục ném bóng vào rổ, đến nỗi Cao Xuyên phải nhắc nhở kiềm chế giữ sức một chút. Thế nhưng đối phương cũng không phải là quả hồng mềm dễ nắn bóp, vẫn cầm cự và phòng thủ rất tốt, đến gần cuối trận tỉ số không chênh lệch lắm. Lớp anh dẫn trước một điểm.

Thấy sắp hết giờ, Cao Xuyên ra lệnh tập trung phòng thủ, nhưng vào lúc này một người của đội đối phương nhanh nhẹn lao đến gần vạch ba điểm. Chỉ cần quả bóng này vào rổ, thế trận sẽ được lật lại.

Lưu Chương liều mình cắt bóng, như xé gió chạy một đường đến khung thành không có người phòng thủ của đối phương, nhảy lên úp rổ.

Thắng thua đã định.

Tiếng hét ầm ầm như sóng thần vang dội. Em gái xin wechat hét đến khản giọng, chỉ có thể phát âm một chữ "Chương". Anh muốn quay lại nhắc nhở giữ gìn cổ họng một chút, nhưng những cái ôm siết chặt của đồng đội đã nhấn chìm anh. Năm thiếu niên cao to bao lại thành vòng tròn nhảy cà tưng từ sân đấu đến ghế ngồi, niềm vui to lớn khó có thể diễn tả được.

Lưu Chương khó khăn thoát khỏi những lời chúc mừng nồng nhiệt, vội chạy đến sân thi chạy tiếp sức 1000m. Anh muốn chia sẻ niềm vui của mình đến Châu Kha Vũ. Anh muốn ôm chặt lấy cậu ấy, hét lên như đứa trẻ rằng mình đã chiến thắng rồi.

Kẻ đã chết tiến thêm một bước đến gần mặt trời.

Khi anh vừa đến nơi cùng là lúc gậy tiếp sức chuyền đến Châu Kha Vũ. Những lớp khác đều dẫn trước, nhưng cậu không hề nao núng hay khẩn trương, sải những bước dài mạnh mẽ trên đường chạy. Lưu Chương cảm thấy cậu ấy bây giờ như một con báo, sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể dồn lên đôi chân dài miên man ấy, một bước chân đã gấp đôi người ta rồi. Cậu ấy một đường thẳng tiến vượt qua người chạy thứ ba, thứ hai rồi song song với người dẫn đầu. Khoảng cách xa khiến anh không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy, nhưng anh có thể tưởng tượng được vẻ nghiêm túc hiện trên khuôn mặt điển trai anh tuấn ấy. Cậu ấy vượt qua người thứ nhất, lao thẳng giựt lấy băng rôn về đích, tiếp tục chạy không ngừng hướng tới chỗ Lưu Chương đang đứng.

Cả hai ăn ý ôm chầm lấy nhau. Anh cảm nhận được hơi thở dồn dập đầy nhiệt huyết của cậu ấy, cũng nghe được tiếng trái tim hai người đập thình thịch hòa hợp với nhau.

"Thế nào rồi?"

"Chiến thắng!"

Châu Kha Vũ cười to hét lên.

"Chương Chương của chúng ta chiến thắng rồi!!!"

Cậu khom lưng xuống ra hiệu, anh ngơ ngẩn một chút rồi nhảy lên. Châu Kha Vũ như ngựa đứt dây cương cõng Lưu Chương chạy vài vòng sân trường. Gió miên man thổi trên mái tóc, hai thiếu niên bật cười sảng khoái.

Chạy đến khi đôi chân đã rã rời, hai người ngồi nghỉ ở bậc thềm tòa nhà phụ, yên tĩnh và vắng lặng. Ánh tà dương đổ trên lớp sơn vàng, gió hiu hiu nhè nhẹ, Châu Kha Vũ tựa cằm lên đầu gối mình thiêm thiếp ngủ. Lưu Chương ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn ngắm cậu, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí. Cõi lòng anh lại dâng lên cơn sóng cảm xúc, anh không đủ kiên nhẫn để phân tích nó, chỉ biết bản thân đang rất hạnh phúc.

Lưu Chương khe khẽ vươn tay nắm lấy ngón áp út thon dài của Châu Kha Vũ, nhiệt độ trong lòng bàn tay lại truyền thêm dũng khí. Anh tiến đến gần hôn nhẹ trên má cậu ấy.

Lưu Chương biết, mình đang yêu thầm Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com