Chương 9
Lưu Chương thu người nằm co ro sát vách tường, bên cạnh là Châu Kha Vũ đang cuộn tròn đối mặt với anh. Dạo gần đây cứ đến nửa đêm là cậu ấy chạy đến phòng kí túc xá của anh ngủ chung, Cao Xuyên và Phó Tư Siêu cũng mắt nhắm mắt mở dung túng cậu. Vì vậy mới có chuyện hai đứa con trai ôm nhau chen chúc trên chiếc giường chật hẹp, nghe được nhịp tim và tiếng thở đều đều của đối phương.
"Kỳ nghỉ Tết này em có đi đâu không Vũ Vũ?"
"Ừm chắc là không. Sao thế Chương Chương?"
"Em không về thành phố Y ăn tết hả?"
Cậu ấy im lặng một lúc lâu, lâu đến mức khi anh nghĩ cậu đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới trả lời.
"Không."
Châu Kha Vũ một mình chuyển từ thành phố Y đến đây sống với anh trai, mẹ cậu ấy vẫn ở lại nơi đó. Dù cậu hiếm khi nhắc đến, anh biết nỗi nhớ nhung sâu trong tâm hồn cậu chưa bao giờ vơi đi. Lưu Chương vuốt tóc cậu thầm thì.
"Anh đi với em được không? Lâu rồi không trở về nơi đó, chẳng biết đã thay đổi như thế nào rồi."
Cậu đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng vòng tay ôm lấy anh.
"Được rồi, em đưa Chương Chương về."
***
Chuyến tàu ngày mùng một tết đưa những đứa con vất vả nơi xa xứ trở về quê hương, người với người chen chúc nhau trong toa xe chật ních. Châu Kha Vũ chống hai tay lên vách tàu, lọt thỏm trong vòng tay là Lưu Chương. Anh cúi đầu nhìn chăm chăm giày của hai người, hai cái tai thỏ trên mũ cũng bị rũ xuống, trông rất giống một bé thỏ con sầu đời.
Kỳ thực Lưu Chương đang xấu hổ. Vì đặt vé trễ nên chỉ còn vé đứng, hai người đành phải chen lấn trên chuyến tàu này. Khoảng cách giữa hai người quá gần, anh có thể nhìn thấy hàng mi dày của Châu Kha Vũ, đôi môi mỏng hồng nhạt mềm mại, cả chiếc cằm tinh xảo cương nghị. Gần đây mỗi lần tiếp xúc gần với cậu ấy là anh tim đập chân run, tâm trạng như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng vậy.
Châu Kha Vũ lơ đễnh nắm lấy cục bông rũ xuống bên vai anh, mỗi lần bóp một cái tai thỏ sẽ ngoắc ngoắc phe phẩy.
"Cái này dễ thương nhỉ?"
"Ừ nó còn ấm nữa."
Lưu Chương ậm ừ. Đương nhiên rồi, vì thấy mũ dễ thương nên anh mới mượn của Phó Tư Siêu, hôm nay cố ý mang cho cậu ấy xem. Phàm là những kẻ có crush đều mong muốn bản thân dễ thương nhất trong mắt người mình tâm tâm niệm niệm mà.
Vì thầm thích cậu ấy, nên bắt đầu tự trau chuốt cho mình.
"Ngày tết mà đi thế này không sao chứ? Ý em là bố mẹ anh không có ý kiến gì hả?"
"Hôm qua anh đã đón giao thừa cùng cả nhà rồi. Lâu lắm rồi anh mới đi ra ngoài chơi cùng bạn mà."
Châu Kha Vũ lặng thinh ngắm nhìn cảnh vật vụt lướt qua bên ngoài cửa kính, trong mắt ẩn chứa nỗi buồn mênh mang. Mặc dù cậu từng mong muốn được trở về nơi ấy, thế nhưng giờ phút này lại cảm thấy ngần ngại. Nửa năm trước mẹ nói đã làm thủ tục chuyển trường cho cậu, sau đó cậu khăn gói một mình đến thành phố này sống cùng với anh trai. Dù anh trai rất yêu thương cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên nỗi tủi thân mơ hồ: có phải mẹ không cần mình nữa không?
Nếu bây giờ cậu trở về, mẹ có thấy phiền không?
Dòng người lại xô đẩy, Châu Kha Vũ hụt chân nghiêng về phía trước, bỗng một vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.
"Cảm ơn Chương Chương."
Nhưng vòng tay của anh ấy vẫn không buông lỏng, khẽ khàng xoa lưng cho cậu. Cái ôm lần này dịu dàng và ấm áp hơn những cái ôm trước, trong phút chốc cậu cảm giác mình đang được vỗ về.
"Châu Kha Vũ là mặt trời..."
"Ừm?"
"Gần đây dự báo thời tiết thành phố Y mưa mãi thôi, vì thế Châu Kha Vũ nên trở về."
Cậu không nói gì, chỉ ôm lấy anh ấy, vòng tay siết thật chặt.
Muốn ôm bé thỏ con này mãi mãi.
Nhưng chẳng mấy chốc tàu đã đến trạm dừng chân. Hai người nắm tay nhau lục tục rời khỏi ga, gọi một chiếc taxi hiếm hoi trên đường. Lưu Chương lôi từ balo ra mấy bọc lớn bọc nhỏ lỉnh kỉnh.
"Anh mang đồ gì nhiều thế?"
"Bố mẹ anh chuẩn bị quà để tặng mẹ em đấy. Đến thăm nhà ngày tết mà."
"Đâu cần lễ nghĩa như vậy chứ."
Châu Kha Vũ chống cằm nhìn anh loay hoay sắp xếp đồ, bỗng có ảo giác hai người như đôi vợ chồng về thăm gia đình nhà ngoại vậy. À mà không, nếu cưới nhau thì nhà Lưu Chương mới là bên ngoại chứ nhỉ?
Lưu Chương hồi hộp chỉnh trang lại quần áo tóc tai, tim đập binh binh như đánh trống vì hồi hộp. Kỳ thật anh cũng không biết mình làm có đúng không, chỉ cảm giác Châu Kha Vũ nếu ở lại thành phố ăn tết sẽ rất buồn, biết đâu mẹ cậu ấy cũng cô đơn nữa. Dù sao ngày tết là dịp gia đình đoàn tụ mà.
Chiếc xe dừng lại trước một ngõ nhỏ. Hai thiếu niên chậm rãi dạo bước trên con đường lát đá ẩm ướt vì những cơn mưa phùn không ngớt. Cuối ngõ là một ngôi nhà xây dựng theo phong cách cổ kính, phía trước trồng vườn hoa lưu ly đang nở rộ. Căn nhà rất đẹp nhưng phủ nét ảm đạm và cô độc, không phù hợp với không khí ngày tết chút nào.
Châu Kha Vũ hơi chần chừ vài giây nhưng vẫn đẩy cổng đi vào, Lưu Chương e dè khẽ nắm lấy tà áo cậu theo sát phía sau. Hai người đi trên con đường nhỏ trải sỏi, hoa lưu ly xanh trầm níu lấy bước chân. Bỗng cửa chợt bật mở, một người phụ nữ trẻ và đẹp xuất hiện, trong đôi mắt không nén nổi niềm vui mừng, vội bước đến ôm chầm lấy Châu Kha Vũ. Cậu cũng xúc động ôm chặt mẹ mình, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Trong tim Lưu Chương nhảy nhót niềm vui nho nhỏ. Nhìn xem, cậu ấy hạnh phúc, lòng anh ấm áp. Không muốn ảnh hưởng đến giây phút đoàn tụ cảm động ấy, anh lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn vườn hoa lưu ly đang lay động trong gió. Thời gian dường như đã ngừng lại, lâu thật lâu sau đó hai mẹ con mới bình tĩnh lại.
"Con gầy hơn nhiều đấy. Ở đó con lười ăn phải không?"
"Tại con bận học mà mẹ."
"Học hay đi chơi? Hôm trước mẹ mới nghe nói nửa đêm con trốn khỏi trường lông bông bên ngoài... Ô con là bạn của tiểu Vũ à?"
Trong lúc Châu Kha Vũ vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi lời cằn nhằn thì đến lượt Lưu Chương run rẩy vì căng thẳng.
"Vâng... Con chào dì... Con tên là Lưu Chương."
"Dễ thương quá! Hai đứa mau vào nhà đi, mưa ướt hết cả đầu rồi kìa."
Bầu không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn, mùi thơm nhàn nhạt từ nến thơm xen lẫn hương gỗ xưa làm anh cảm thấy thoải mái.
"Hai đứa đi tắm cho thoải mái, mẹ làm cơm ngay đây."
Châu Kha Vũ dắt anh lên phòng cậu ấy. Căn phòng nhỏ được trang trí đơn giản và sạch sẽ. Trong lúc cậu đi chuẩn bị nước tắm, anh hứng thú ngắm nhìn những bức hình nhỏ treo trên tường. Một Châu Kha Vũ tí hon vô cùng dễ thương được khắc họa rõ nét và sinh động khiến anh không thể rời mắt.
"Ây dô đừng nhìn nữa, em ngại lắm đó."
"Tại sao? Anh thấy rất dễ thương mà."
"Anh thích không?"
"Thích."
Giữa hai người chợt xuất hiện bầu không khí lặng thinh đầy lúng túng và xấu hổ. Thích cái gì? Thích bức ảnh hay thích cậu ấy? Châu Kha Vũ không dám suy nghĩ nhiều, vội đẩy anh vào phòng tắm.
"Chương Chương mau đi tắm đi kẻo nước nguội."
Cậu ôm khuôn mặt nóng bừng lăn lộn trên giường. Chương Chương cứ dễ thương như vậy, cậu biết phải làm sao đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com