Chương 2
Những tia nắng ấm xuyên qua rèm cửa sổ bằng voan mỏng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Daniel xoay người tránh đi ánh sáng và vùi đầu vào chăn để tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, thế nhưng những nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm của Akira đã đánh thức em.
"Thức dậy nào, Daniel yêu dấu. Em sẽ trễ học mất."
Em theo bản năng ôm lấy người con trai thơm mềm bên cạnh, nửa tỉnh nửa mê lầm bầm vài câu vô nghĩa. Có vẻ giấc mộng đêm qua quá yên bình khiến em lưu luyến không nỡ rời.
"Đừng có mè nheo, hôm qua là ai làm trời làm đất đòi đi học hả?"
Akira cắn nhẹ lên môi em, ngữ khí có phần nghiêm khắc hơn khiến Daniel buộc phải mơ màng mở mắt. Em mỉm cười hôn Akira.
"Mấy giờ chúng ta xuất phát?"
Akira khựng lại một chút, đôi mắt anh thoáng qua một tia nghi hoặc nhưng nhanh chóng tan biến trước khi em kịp phát hiện ra.
"Một chút nữa, em mau chuẩn bị đi."
Em lười nhác vươn vai rồi bước xuống giường, thoải mái xỏ chân vào đôi dép bông Akira đã xếp sẵn. Anh ấy quan tâm chăm sóc em đến từng chi tiết nhỏ, đôi lúc em nghĩ rằng nếu không có Akira chắc cuộc sống của mình sẽ chật vật lắm.
Khi đang dùng bữa sáng cùng anh, em chợt nhớ tới chuyện đêm qua Akira biến mất lạ thường, nhưng bản năng mách bảo em khôn hồn thì đừng đả động đến việc đó. Thỉnh thoảng em lén liếc mắt ngắm nhìn nửa khuôn mặt thanh tú dịu dàng của chàng trai ấy, trong lòng có vô vàn suy nghĩ và thắc mắc nảy sinh. Anh chưa từng kể cho em công việc của mình là gì hay bất kì thông tin cá nhân nào khác ngoài cái tên Akira, tại sao em lại tin tưởng anh đến mức giao cuộc sống của mình cho anh?
Em tự bật cười bởi câu hỏi ngớ ngẩn này. Vì Akira là người yêu của em, tình yêu anh ấy dành cho không hề dối trá.
Daniel bé nhỏ nào biết rằng tình yêu của Akira là ngọn lửa bị nguyền chú có thể thiêu rụi em thành tro tàn.
Trên đường đến trường, Daniel háo hức tới mức thỉnh thoảng em lại ló đầu ra ngoài cửa sổ, đến tận lúc Akira la rầy mới chịu ngoan ngoãn ngồi im. Em vừa hút hộp sữa vừa lúc lắc đầu, cổ họng ngâm nga một giai điệu vô nghĩa nào đó. Niềm vui choáng ngợp trong tim khiến em không chú ý tới ánh mắt của Akira âm trầm lạ kỳ.
"Đi học vui vẻ, bé nhỏ của anh."
Anh vừa giúp Daniel mở dây đai an toàn vừa chạm nhẹ lên trán em thì thầm. Em mỉm cười ngọt ngào chào tạm biệt anh người yêu, vui vẻ bước vào ngôi trường mà mình thường suy nghĩ đến mỗi khi nhàm chán nằm ở nhà. Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng giờ đây được thỏa thích bay lượn, nhưng hiện thực tàn khốc hơn trí tưởng tượng của chú chim bé nhỏ đã quen với sự chăm chút dịu dàng.
Mọi người ở đây không thích em.
Em nhận ra điều đó ngay khi vừa bước vào cửa lớp. Ánh nhìn của bọn họ sắc bén và lạnh lẽo như những lưỡi dao. Ban đầu em nghĩ có thể do mình quá nhạy cảm, nhưng khi chính tai nghe được sự chán ghét trong lời nói của bạn cùng lớp thì lòng em dâng lên nỗi lạc lõng vô bờ.
"Cậu ơi, có thể cho tôi xem chung giáo trình được không? Tôi chưa kịp chuẩn bị."
"Phiền thật đấy, sao mày còn quay trở lại đây?"
Daniel ngơ ngác nhìn người bạn đang cố gắng kéo ghế để cách xa mình, em đáng ghét như thế à?
Không chỉ những người bạn cùng lứa, đến cả giảng viên cũng đối xử với em khắc nghiệt và lạnh lùng, như thể em là một kẻ tội đồ không đáng xuất hiện ở nơi này.
"Thưa giáo sư, con muốn hỏi một chút về điều kiện tham gia câu lạc bộ âm nhạc ạ."
"Trước khi suy nghĩ về việc tham gia câu lạc bộ, sao cậu không dành thời gian tu dưỡng bản thân đi, cậu Daniel?"
Em đã làm gì sai à?
Em bỗng muốn trở về nhà, được vỗ về trong tình yêu dịu dàng và yên bình của Akira, chỉ có anh ấy là người duy nhất thấu hiểu em.
Akira nhận ra tâm trạng tồi tệ của em khi đón em lúc tan học. Anh nấu những món em thích ăn nhất, ngồi bên cạnh lắng nghe những ấm ức tủi thân của em.
"Anh rất tiếc vì em những điều tồi tệ em phải chịu đựng hôm nay, Daniel yêu dấu."
Anh đưa thuốc và một ly nước ấm cho Daniel sau khi thấy bụng em đã căng tròn. Em hơi chán nản nhìn viên thuốc ấy, chẳng hiểu mình uống thứ này để làm gì, dù sao nó cũng chẳng giúp em khôi phục chút trí nhớ nào.
"Akira cứ để trên bàn đi, em sẽ uống sau."
"Ngoan, uống đi em."
Ánh mắt dịu dàng của anh khiến em ngần ngại nếu tiếp tục ẩm ương làm nũng, em không muốn Akira phật lòng và phiền chán vì mình. Sau khi viên thuốc trôi xuống cổ họng, Akira hài lòng ôm lấy em, bàn tay ấm áp xoa mái tóc mềm mại như bông.
"Anh không muốn em quay trở lại trường học là vì thế. Bên ngoài quá khốc liệt và tàn nhẫn, bọn họ sẵn sàng chèn ép những người tài năng hơn mình. Daniel quá thiện lương, còn anh thì không thể ở cạnh bảo vệ em."
"Là vậy sao, Akira? Không phải là lỗi tại em, phải không?"
Đôi mắt Daniel hơi mơ màng, suy nghĩ của em dần hỗn loạn, có lẽ vì hôm nay em mệt quá.
"Đây là lỗi của em. Lẽ ra em không nên đòi hỏi bước ra thế giới bên ngoài làm gì, điều đó chỉ mang lại thương tổn cho em. Thế giới này chỉ có anh yêu em, chỉ có anh thôi, Daniel."
Akira ngắm nhìn chàng trai đã chìm vào giấc mộng, anh mỉm cười thỏa mãn.
Ngủ đi, Daniel. Ngủ trong chiếc lồng vàng son tôi đã xây dựng vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com