08
Lưu Chương cố nói với chất giọng bình tĩnh và điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Vì cậu ta biết rằng tôi sẽ đoán được gì đó, hoặc là biết được chính xác điều gì đó chỉ với vài ba câu nói và mấy lần tim loạn nhịp của cậu ta.
Nhưng mà, có vẻ tôi đã biết rồi.
Và, tôi sẽ chẳng vạch trần cái lời nói dối đầy trẻ con này của cậu ta ra. Tôi cũng sẽ chẳng khuyên ngăn cậu ta nữa.
Hãy chờ mà xem, tôi sẽ thấy được gì khi_ một người khát cầu ánh sáng nên tìm đến tín ngưỡng, lại bị tín ngưỡng kéo về nơi tối tăm.
Rất đáng mong chờ mà, phỏng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com