Oneshort
Lời của MC vừa kết thúc cả nhóm sẽ nán lại vài giây để bên dướiy chụp hình. Lưu Chương vì khá căng thẳng đã quên mất điều này, nên khi MC nói xong anh liền đi thẳng về phía cánh gà. Đến mép sân khấu mới nhận ra điểm không đúng, ngơ ngác quay lại nhìn mọi người vẫn đang ở phía sau. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh quay sang không thấy Lưu Chương đâu, ngước đầu lên liền thấy anh đang lúng túng ở mép sân khấu. Cậu cười cười với khán giả rồi nhanh chân chạy về phía Lưu Chương, ôm lấy vai xoa xoa lưng anh rồi cùng nhau bước xuống cầu thang đi vào trong.
Cả quãng đường Lưu Chương đặc biệt kỳ lạ. Mọi người nhìn anh, anh sẽ cười giỡn như bình thường, mọi người vừa dời sự chú ý anh liền trầm mặc, xoa nhẫn trên tay khẽ thở dài. Những điều này đều được Châu Kha Vũ thu vào mắt, cậu đến bên cạnh anh dò hỏi.
"Anh không sao chứ?"
Nhận được câu hỏi, Lưu Chương cười xòa né tránh.
"Anh ổn, không sao."
"Nhưng anh..."
Tiếng vỗ tay cắt đứt lời của Châu Kha Vũ.
"Mọi người tập trung nghe thông báo này."
Lưu Vũ cùng Bá Viễn trở lại sau khi nghe thông báo từ staff họ sẽ phổ biến lại cho các thành viên còn lại. Lưu Vũ từ tốn lên tiếng:
"Chúng ta có 10 phút nghỉ ngơi sau đó sẽ di chuyển đến hội trường tiếp nhận phỏng vấn. Mọi người chú ý nhé."
"Đúng 10 phút nữa sẽ điểm danh đấy."
"Ok, Lưu Vũ ca, Viễn ca!" 9 người cùng đồng thanh.
Bá Viễn vừa ngồi xuống ghế nghỉ liền nhận ra thiếu người, anh quay sang hỏi Patrick.
"AK và Châu Kha Vũ đâu rồi?"
Cậu nhóc vô tư đáp:
"Em không biết, anh Vũ vừa thông báo xong anh AK đứng dậy bảo là đi vệ sinh, anh Kha Vũ cũng đột nhiên đứng dậy đi theo luôn."
Bá Viễn suy nghĩ rồi phì cười, PaiPai nghiêng đầu nhìn ông anh già, cậu nhóc cảm thấy khó hiểu.
"Hy vọng là hai đứa này sẽ về kịp để điểm danh."
"Sao lại không kịp ạ? Đi vệ sinh thôi mà."
"Hmm, anh không biết nữa... anh chỉ hy vọng vậy thôi."
--------
Lưu Chương thật sự đã không đến nhà vệ sinh, anh thơ thẩn tìm thấy một góc khuất của toà nhà. Nơi này hình như là dùng để chứa đồ nhưng vì bị che bởi tấm rèm xám dày nên ai cũng nghĩ sau tấm rèm này chỉ là bức tường trắng. Lúc nãy anh cũng nghĩ như vậy nên đã đứng dựa vào cuối cùng là mất đà ngã vào bên trong.
Vậy cũng tốt, Lưu Chương hiện tại đang muốn được yên tĩnh. Anh ngồi khụy xuống đất, mặt úp vào hai đầu gối thở dài một hơi.
Châu Kha Vũ lo lắng chạy đi kiếm Lưu Chương. Cậu mất dấu anh rồi, anh không có khả năng một khắc liền có thể biến mất, hẳn là chỉ ở đâu đó quanh đây. Châu Kha Vũ để ý đến tấm rèm xám, bên dưới rèm còn lộ ra mũi giày tây đen. Cậu kéo nhẹ rèm ra, bắt gặp Lưu Chương đang thu gọn mình lại, 1m82 trở thành môt cục tròn đen cao chưa đến 1m. Châu Kha Vũ đứng ở phía sau, hình như anh vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của cậu, cậu đưa tay muốn vỗ vai Lưu Chương.
"Hức."
Âm thanh khiến hành động của Châu Kha Vũ lập tức đình trệ, vội vàng ngồi xuống trước mặt Lưu Chương, dứt khoát nâng mặt anh lên.
AK của cậu, anh của cậu. Sắp khóc rồi.
Viền mắt dần đỏ, má bắt đầu phiếm hồng, Lưu Chương cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nức nở phát ra. Một màn này khiến tim Châu Kha Vũ biến thành một trái bom nổ chậm. Cậu lúng túng không biến nên dỗ người thế nào, trước giờ đều là Lưu Chương dỗ cậu, còn anh thì luôn vui vẻ gần như chưa từng nhìn thấy gương mặt anh hỗn độn như vậy. Lưu Chương nãy giờ vẫn không nhìn cậu duy trì tầm mắt xuống sàn nhà.
Châu Kha Vũ xoa nhẹ má Lưu Chương, nhẹ giọng.
"AK... anh đừng như vậy. Em ở đây..."
Anh lúc này mới đưa tay bám lấy vạt áo vest của cậu, nói bằng giọng mũi.
"Lúc nãy, có phải anh trông giống tên ngốc lắm đúng không? Lúc nào anh cũng vậy chưa nhìn kỹ trước sau đã hấp tấp lên trước...lần này anh đã cố gắng thật mà... nhưng vẫn là khiến mọi người mất mặt, khiến em giải quyết lúng túng cho anh... có phải anh đã kéo m---"
Lời chưa nói hết Châu Kha Vũ đã ôm lấy mặt Lưu Chương đặt lên gò má nụ hôn nhẹ, từ từ đến đuôi mắt, chóp mũi và đôi môi ngọt, cuối cùng cậu tháo chiếc caravta sọc đen xuống rồi hôn lên yết hầu của anh. Châu Kha Vũ hôn liên tục cho đến khi Lưu Chương ngưng khóc hẳn, đánh động đẩy nhẹ cậu ra thì mới ngừng lại. Châu Kha Vũ xoa tóc anh mỉm cười.
"AK, anh là tốt nhất, mọi người đều cảm thấy anh tốt nhất còn trong mắt em anh là người tuyệt vời nhất, hài hước nhất, đáng yêu nhất. Mặt trời nhỏ của em chính là ấm áp nhất."
Lưu Chương nghe lời tán thưởng từ Châu Kha Vũ, tai đã bắt đầu hồng lên cả, anh ngập ngừng né tránh.
"Anh không đáng yêu..."
Châu Kha Vũ suy nghĩ rồi gật đầu.
"Ừm không đáng yêu vậy gọi người đàn ông đẹp trai không bao giờ xấu hổ nhất đi?"
"Hả?"
"Cận Nam tỷ cũng từng nói đây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt mất rồi còn gì? Sợ cái gì nữa a~"
Câu joke của cậu khiến anh bật cười, Lưu Chương tiến sát cọ nhẹ mũi mình lên mũi Châu Kha Vũ.
"Haha, cảm ơn em Châu Kha Vũ. Hết giờ nghỉ rồi ta vào thôi, mọi người đều đang chờ."
"Ưm."
Nhìn thấy anh vui vẻ trở lại cậu mới nhẹ nhõm, thật may mắn vì không ai thấy vẻ mặt đó của Lưu Chương. Họ mà thấy rồi nhất định sẽ đến giành anh của cậu.
Một lúc sau.
Cả nhóm trên đường di chuyển vào hội trường, AK vui vẻ bước đi đầu năng lượng có chút không kiểm soát được, còn Châu Kha Vũ ở phía sau nói chuyện phiếm với Santa và Mika nhưng ánh mắt vẫn luôn đang chú ý đến người đi đầu hàng.
Đến cửa hội trường Châu Kha Vũ mới tiến lên trước đứng phía sau Lưu Chương.
"Anh, em đi với anh."
"Được thôi~."
Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ bước vào hội trường sớm hơn dự định, tình cảnh lại rơi vào lúng túng nhưng anh vẫn vui vẻ nói đùa với mọi người rằng sẽ cùng Châu Kha Vũ diễn tướng thanh để giải tỏa không khí. Nhưng anh vẫn sợ bị lãnh đạo mắng nha~ nên liền ngoan ngoãn cùng cậu đứng nép về một góc cửa. Lưu Chương ngoan ngoãn cúi chào mọi người phô diễn chất giọng loa phường.
"Xin chào các vị lão sư."
"Em là nam nhân không biết xấu hổ~ Hehe--"
Lưu Chương hiện tại đặc biệt tự tin, anh đặc biệt an tâm bởi vì vẫn có một bạn lớn đang hậu thuẫn cho anh, thật sự cảm thấy vô cùng an toàn.
Nếu Lưu Chương sợ, hãy nhìn về phía sau, Châu Kha Vũ nhất định luôn ở đó, anh khẳng định sẽ không còn sợ nữa.
--- Ra về ---
"AK, AK!!"
Nữ quản lý vội vã chạy ở phía sau gọi anh. Lưu Chương dừng bước.
"Sao vậy Ly tỷ?" (Tôi bịa đấy.=)))
Staff đưa ra một chiếc cà vạt đen tới trước mặt anh.
"Nãy cậu làm gì mà để rớt caravat thế? May có ký hiệu của nhãn hàng mà người nhặt được mới biết để mà đem trả đấy."
Lưu Chương lập tức đỏ mặt lúng túng xin lỗi.
"Em xin lỗi, lúc nãy em rửa mặt nên quên mất."
"Thôi không sao, đeo lại đi rồi ra xe."
"Vâng."
Lưu Chương lặng lẽ đeo caravat, mang khẩu trang lên, lại nghĩ đến tình cảnh lúc nãy tim không khỏi đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên hết rồi.
"Bọn họ... chắc là sẽ không để ý đến caravat của mình đi?"
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com