10.
Sự thật chứng minh, Lâm Mặc hiểu rất rõ Lưu Chương. Vì chuyện này mà hai phe phái được chia ra, một phe bênh Châu Kha Vũ hết mực, phe kia lại yêu thương Lưu Chương vô cùng. Hai phe cứ đấu đá nhau suốt cả tuần liền, những người ganh ghét AK từ trước cũng nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, đủ loại bịa đặt trên khắp diễn đàn trường.
Mà quan hệ tưởng đang dần tốt lên của đàn anh – đàn em cũng bị ảnh hưởng. Bởi Lưu Chương vì không muốn phiền phức hay đấu đá thêm, nên đã tích cực né tránh Châu Kha Vũ. Những tiết học chung AK sẽ cố tình đến sớm mà ngồi bàn đầu, khi tan học không để cho đàn em có cơ hội hỏi han gì sẽ cắp sách chạy về trước.
Châu Kha Vũ đã cáu bẳn nay càng thêm bực mình. Không phải là lỗi của mình mà tại sao mình lại bị đàn anh ghẻ lạnh cơ chứ? Đáng ra mình mới là người phải bơ Lưu Chương cơ mà? Cuối tuần từ chối mình vì mải đi xem phim với học muội nào đấy?
"Chuyện tao nhờ mày hỏi như thế nào rồi?", Châu Kha Vũ day day thái dương, thở dài. Con đường theo đuổi mới bắt đầu chớm nở vì một chuyện không đâu mà đâm vào ngõ cụt thế này đây
"Mày nghĩ bạn mày là ai cơ chứ. Đương nhiên là được rồi", đoạn Nguyên ném điện thoại của mình vào người thằng bạn đang hết sức chán đời, "tự đọc đi"
"Này! Điện thoại tao đấy!", mới đi lấy quần áo khô vào mà Trương Gia Nguyên đã thấy cảnh tượng điện thoại mình có nguy cơ sắp lên tiên. Mà thủ phạm thì vẫn đang nắm chặt điện thoại, lửa giận phừng phừng
"Tao đã không ưa học muội kia từ đầu rồi. Đúng là mắt nhìn người của tao không sai mà"
Nguyên nhi nhân lúc thằng bạn nói giật điện thoại về. Trời ơi tí là đi đời em điện thoại yêu quý! Anh xin lỗi, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà huhu.
Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm lấy áo của Trương Gia Nguyên lôi đi, "Đi học"
Thế là Nguyên nhi đau khổ bị đẩy ra khỏi phòng máy lạnh mát mẻ mà leo lên tầng 4. Hai người dỗi nhau thì dỗi đi liên lụy đến tôi làm gì trời...
"Ơ đã mất công đến sớm sao lại ngồi chỗ này? Tưởng mày phải lên bàn đầu chứ? Dạo này đàn anh toàn ngồi trên đấy mà"
"Anh ấy không trốn tao cả đời được đâu, yên tâm đi"
Lưu Chương mới bước vào lớp đã cảm nhận được ánh nhìn sát khí từ phía đàn em, bước chân cũng vì vậy mà có phần rụt rè hơn trước. Anh cảm nhận được không chỉ mình Châu Kha Vũ đang nhìn mình, mà còn hàng vạn con mắt khác đang đổ dồn về phía này, cả những lời xì xào bàn tán nữa. Đến tận lúc ngồi vào chỗ, những tiếng thì thầm vẫn chưa dứt. Lưu Chương cố gắng lơ đi tất cả mà lôi sách vở ra đọc một lượt, tranh thủ thời gian khi giáo sư còn chưa đến.
"Đàn anh"
"Em ngồi đây được không ạ?"
"À..."
"Em cứ ngồi đi"
Lâm Mặc ngồi bên bĩu môi nhìn học muội. Đằng sau còn lắm chỗ mà ngồi bàn đầu làm gì. Đã thế còn len lén nhìn Lưu Chương
"Em xin lỗi"
"Vì em mà anh phải chịu mấy lời không hay ho"
Eo sởn hết cả da gà mà
"Ey ey", Nguyên nhi đang lim dim ngủ bỗng nghe thấy tiếng thì thầm ở xung quanh. Ngáp một cái vươn vai dậy thấy Lâm Mặc đang cầm điện thoại chỉ chỉ, thì thào bảo "check điện thoại đi"
"Kìa", Lâm Mặc mới đặt điện thoại xuống, ngó qua thằng bạn thấy màn hình con Iphone nó sáng liên tục mà không thèm check
Lưu Chương không thèm liếc, úp điện thoại xuống, tiếp tục ghi chép
"Cậu ơi", Lâm Mặc cũng định ngoan ngoãn nghe giảng để thành con ngoan trò giỏi, mà chưa tập trung được một giây đã thấy có người chọt chọt cái lưng già cỗi này rồi haizz
"Cậu bạn bàn 4 nhờ tớ đưa cho cậu", bạn bàn dưới đưa cho Mặc nhà ta một mảnh giấy
"Cảm ơn nhé"
"Thời đại nào rồi còn chơi trò này"
Mảnh giấy trắng chỉ ghi đúng mấy câu
"Anh nãy thầy chắc để ý bọn mình dùng điện thoại trong giờ rồi. Anh bảo anh Lưu Chương đọc tin nhắn đi. Nhanh nhanh mã SOS!!!"
---------------------------------------------------------------------------------------
Năng suất của tác giả là viết 8 9 10 11 12 trong 2 ngày :((((((((
Nãy mở lên thấy hơn 20 thông báo với fic lên tận #1 khachuong với #3 daniel mà vừa vui vừa áp lực í. Tớ tâm sự 1 tí tẹo thui, hi vọng mọi người không thấy phiền nhé :<. Ban đầu viết fic để vui vui thuiii mà bây giờ tớ có phần hơi stress ấy, kiểu tớ nghĩ fic xàm như này lại nhận được nhiều sự quan tâm tới vậy. Tớ đã xây dựng xong hết các phần khung rồi, nhưng sau khi viết xong chap 12 (là sáng hôm qua), tớ không viết thêm được gì nữa. Kiểu tưởng tượng trong đầu rất đáng yêu luôn, nhưng triển ra thì toàn hội thoại :(((((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com