Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.


Từ dưới sân thượng nhìn xuống có thể thấy một hàng xe cộ đang chen chúc nhau ở trên đường, shipper len lách qua những khoảng trống be bé giữa ô tô và xe máy mà vượt lên trước mặc đèn đỏ vẫn ở giây thứ 82. Cách năm tầng mà vẫn ngửi thấy được mùi nhựa đường bốc lên cùng tiếng còi xe inh ỏi, lắng tai lại còn nghe rõ cả tiếng lách cách ở tầng dưới. Kha Vũ bất chợt thấy, có đáng không? Một phút giao hàng nhanh hơn có đáng để anh xe ôm kia bất chấp nguy hiểm để tăng tốc rẽ phải không?

Ở trong một nhà hàng nướng tầng 3, Gia Nguyên và Hạo Vũ vẫn đang chăm chú, người nướng thịt, người rót bia mời tiền bối. Thịt nướng xèo xèo trên vỉ, bên cạnh còn có cả cà tím ướp và ngô ngọt tẩm mật ong, nhưng chắc hẳn người ta chỉ chăm chăm ăn thịt với hải sản thôi. Hôm nay là buổi liên hoan mừng buổi tọa đàm diễn ra thành công ngoài mong đợi, tuy có những sự cố không đáng có ban đầu. Cũng phải cảm ơn Lưu Chương đã nhanh trí đến tiếp chuyện câu giờ với phía quan chức ở đại sứ quán, và Kha Vũ đã không ngại trời nắng và đường xa. Cả kẻ đầu têu vụ phiên dịch viên thời vụ mang tên Trương Gia Nguyên, và, đặc biệt, người mới Doãn Hạo Vũ đã lấy công chuộc tội. Nhưng tiếc là, Lưu Chương vì vướng lịch phỏng vấn với công ty, nên không thể đến dự.

Bỏ qua những việc râu ria ấy, giờ tất cả mọi người ở bàn 4 – 5 – 6 đều tập trung nâng ly chúc mừng những nỗ lực của nhiều chút đêm thức khuya, đã trở thành phép màu của hiện thực. Hạo Vũ hạ kẹp gắp xuống, lau tay vào giấy ướt mà vâng dạ cụng ly uống cạn với anh trưởng ban. Đối diện với tiếng cười giòn giã mang theo chút hơi bia, bên tai là những lời khen ngợi biểu hiện xuất sắc, mà Hạo Vũ lại chẳng thấy vui chút nào. Kì cục thật đấy, trái ngược lại, em cảm thấy thật ồn ào và xô bồ.

Như thể bản thân không thuộc về thế giới này, rằng những gì cố gắng bấy lâu nay bỗng đổ vỡ hết thảy, tựa một viên gỗ bị rút khỏi tòa tháp. Nghiêng ngả. Và, ngã xuống.


Hạo Vũ len lách giữa những bàn ăn, thuận lợi di chuyển qua người phục vụ đang cầm một vỉ nướng mới, qua cả những tiếng gọi ới hò dô phía sau. Em nhanh chân tiến đến chỗ cầu thang ở góc, bị che lấp bởi khu bếp lách cách và những chiếc ghế chồng lên nhau bên bảng hiệu cũ. Tiếng giày nện từng bước một lên bậc thang, dứt khoát, bước lên. Em dừng lại trước một cánh cửa màu xám, nơi có ô cửa kính mờ mờ, nơi mà tay nắm cửa đã long mất, chỉ có thể dùng cạnh cửa để đẩy ra. Doãn Hạo Vũ rụt rè lấy tay đẩy cửa, cạch, một khung cảnh mới được mở ra.

Thoát khỏi ánh mắt trầm tư nhìn xuống dưới tán cây hoa giấy cạnh trường học ở bên, Châu Kha Vũ giật mình quay lại bởi tiếng đẩy cửa. Có lẽ vì những đồ vật ở đây đã quá cũ kĩ, nên gầm cửa ma sát với cạnh sàn, kêu lên tiếng rít rít thật khó nghe. Hạo Vũ có lẽ cũng không nghĩ tới trên sân thượng có người, gương mặt em thoáng ngạc nhiên trong giây lát, song vẫn bước đến cạnh lan can nơi Kha Vũ đang đứng.

"Sao em lại biết đến chỗ này?", Kha Vũ quay người lại, tầm mắt vẫn hướng về chỗ cũ. Sân thượng này, nếu không đi bằng cầu thang bộ ẩn sau khu bếp, thì vốn không thể biết được. Bởi thang máy chỉ dừng lại ở tầng 5, cũng là khu dân cư, chứ không có số 6, hoặc số tương tự ám chỉ tầng trên nữa.

Hạo Vũ không đáp, mà ngược lại, đặt một câu hỏi khác tới người bên cạnh, "Tại sao anh lại ở đây?"

"Ở dưới ồn ào, đau đầu"

"Cảm ơn anh", Hạo Vũ ngẩng lên, nhìn bầu trời trong xanh ngày hôm ấy, "vì đã giải vây cho em"

"Không có gì, đấy là điều nên làm mà"

"Sân thượng này, là do hồi xưa anh học lớp kèm vũ đạo. Ở tầng 2 bây giờ vẫn còn trung tâm dạy, thi thoảng anh vẫn qua đây chào hỏi thầy cô cũ"

"Hồi trước, chân tay không phối hợp nhịp nhàng với nhau, nên toàn bị thầy chỉnh lại từng chút một. Nhưng, dù anh tập luyện chăm chỉ nhiều đến mấy, cũng không thể bắt kịp được những người khác. Nỗ lực là một chuyện, nhưng có thiên phú lại là một chuyện. Cá ở dưới nước cũng không thể dựa vào ven bờ mà lên cạn được"

Châu Kha Vũ trầm tư nói, luôn có những lúc con người cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Kha Vũ hồi 17 tuổi cũng chỉ có thể đâm đầu vào tập luyện, khi muốn gục ngã thì lên trên sân thượng hít thở không khí. À, thật ra, Châu Kha Vũ của tuổi 18 hay 19, kể cả 20 tuổi, vẫn vậy thôi.

Doãn Hạo Vũ từ lúc ban đầu vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện của Kha Vũ, "Em biết"

"Ý anh không phải là việc từ bỏ thứ mình đam mê đâu"


Bàn tay của Hạo Vũ lướt lên thành, em ngả người về phía sau, hai tay vẫn nắm chặt lên mép lan can. Lúc tiếng leng keng của chuông gió treo ở dây phơi đồ phía sau rung lên từng hồi, cũng là khi Hạo Vũ buông tay trái ra. Tay phải của em trượt dần dần, nhưng vẫn dừng lại kịp thời để cả người không bị mất thăng bằng.

Tiếng em vang lên, hòa cùng cơn gió bất chợt ghé thăm, "Em thích anh"

Kha Vũ khựng lại một lúc, mũi giày quay về hướng người vừa nói, lông mày nhướn lên lộ rõ vẻ ngờ vực. Hạo Vũ buông tay, bước xuống dưới, từng bước, từng bước một,

"Em không nói đùa đâu. Em thực sự thích anh"

"Có phải..."

"Em chơi đại mạo hiểm thua à?"

Bước chân của Hạo Vũ dừng lại, em ngẩng lên nhìn vạt áo của Châu Kha Vũ đang nhuốm màu nắng. Đầu tóc của người đối diện chẳng chỉnh tề một tẹo nào, gió đầu mùa còn như trêu ngươi, trêu đùa với những lọn tóc, chạy dài trên cúc áo sơ mi hờ hững. Ồ, em thua thật, nhưng em chọn nói thật. À không, không đúng.

Ngay từ lúc bắt đầu, em đã định là người thua cuộc rồi mà.

"Đừng nói gì hết. Em biết anh muốn nói gì mà", Doãn Hạo Vũ chỉ biết lắc đầu cười trừ. Mắt nhìn thấy bàn ghế đè lên nhau lộn xộn ở cạnh chỗ phơi đồ, lại nhìn người con trai ấy. Thời gian như ngừng lại, bánh xe quay ngược lại, quay về miền kí ức ẩn sâu trong tim.

Ngày hôm ấy, trời cũng đẹp như này. Một giây chạm mắt, cả đời thương nhớ. Em biết, em không thể nào quên được một Châu Kha Vũ nhễ nhại mồ hôi vẫn miệt mài tập luyện vũ đạo. Và em cũng biết, dẫu có như nào, quyết định thi lại một năm của em để thi được vào trường X, không hề sai lầm.

Có một số thứ tình cảm, biết trước kết quả, nhưng vẫn không thể dừng lại được. Hạo Vũ nhớ những lúc được đứng gần người ấy, nói chuyện cười đùa, nhớ cả khi được vẫy tay chào. Cảm giác như được đáp lại, dù nó mơ hồ tựa làn sương mù. Những khoảng khắc nhỏ bé nhất, em vẫn luôn để tâm, cất nó vào một góc tủ. Nhưng mà đầy quá rồi, ngăn tủ đã chật mất rồi...

"Em rất thích anh. Thích như bánh rán ở xe đẩy đầu ngõ, như một giấc mộng đẹp. Em không biết nữa, em chỉ biết rằng. Nhịp đập của trái tim là một điều gì đấy em chẳng thể chối bỏ"

Và chẳng có điều gì là ngẫu nhiên, không có... một quyết định nào là bồng bột cả...


Thích. Thích sao.

Sao... có thể như vậy được? Tớ thích cậu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy vẻ mặt ấy của cậu... Tớ thích cậu đến dường nào, cậu có hay biết không? Thất vọng chồng chất thất vọng, Trương Gia Nguyên buông thõng tay xuống, dựa người vào bên kia của cánh cửa, bật cười.

Mọi dáng vẻ của cậu, tớ đều ghi nhớ. Ánh nắng đổ xuống bóng lưng nhỏ bé của cậu, nụ cười ngọt ngào ấy còn tỏa sáng hơn cả những ngày nắng đẹp nhất từ trước đến giờ. Thích cậu là chuyện hoang đường nhất mà tớ từng làm. Giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng thì lại ấp ủ một tia nắng.

Nhưng mà cuối cùng ta cũng phải tỉnh khỏi mộng đẹp mà thôi... Ánh sáng không còn nữa rồi, chỉ còn lại một thực tế lạnh lẽo đến lạ. Người sa chân vào ảo mộng, nhưng lại chẳng nỡ rời xa... Có rất nhiều lựa chọn cơ mà, tại sao lại là... Châu Kha Vũ?

"Trương Gia Nguyên!"

Cánh cửa đóng lại, để lại Hạo Vũ cùng tiếng chuông gió rung rinh... Trời hôm nay, đẹp thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com