Anh đào
Anh đào của mình, của chúng mình
Không xuất hiện vào mùa xuân, mùa của sức sống
Lại đến khi những tiếng ve còn vảng vất nơi sắc hạ
Tàn lúc mùi hoa sữa vương trên bóng lưng khi sớm thu
Nhưng mình tin,
Anh đào,
Sẽ để cái lạnh giá của đông rét ấp ủ khát vọng mãnh liệt ấy
Và rồi, tỏa sắc đúng khi xuân về...
Vì, anh đào,
chính là mùa xuân đến với mình
Ở đây, đợi anh đào nở
Đứng dưới gốc cây, đợi mùa xuân về.
Gửi trạm tỉ em thích nhất, gửi tín ngưỡng đẹp đẽ trong lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com