01
01.
Nước hồ rất lạnh.
Khoảnh khắc rơi xuống, anh cảm thấy bản thân bị một thứ gì đó giữ rất chặt, cả cơ thể nhẹ hơn bất cứ thời điểm nào.
"Hình như thật sự có thể trở thành Phi Điểu." Lúc đó, anh đã nghĩ như vậy.
Anh đã vô số lần nói trước mặt mọi người, anh đã kiên cường hơn rất nhiều, anh đã bước ra khỏi sự tự ti của mình. Những con người không thể chịu được sự xoa dịu do những dấu hiệu tâm lý, anh mới phát hiện mình chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi ám ảnh của bạo lực học đường. Những nỗi đau u ám nhất vẫn đi theo anh vào những lúc anh ở một mình.
Công ty coi anh như một đứa con rơi, mọi hoạt động đều bị dừng lại, trên mạng có rất nhiều bình luận chửi rủa. Anh ấy nhốt mình trong phòng và viết một bài hát, nhưng không gửi một bài hát nào. Điện thoại cuối cùng cũng hết bộ nhớ, quyển sách lời bài hát được thay bằng một quyển mới, anh lấy bút ra định viết gì đó, chỉ thấy não mình trống rỗng.
Anh hình như đã đánh mất hào quang của chính mình.
Trong tai một lần nữa phát bài "Thành Danh", muốn dựa vào bài hát này chìm vào giấc ngủ, nhưng bộ não tê liệt của anh một lần nữa bắt đầu tỉnh lại. Anh bắt đầu tỉ mỉ xem xét lại bản thân mình của bây giờ, sự nghiệp đi xuống, học hành sa sút, tình yêu từ từ bước vào kết cuộc đáng thương, anh mới phát hiện bản thân mình không còn gì hết.
Ngay thời khắc đó anh đã nghĩ, ông đây phải làm lại lần nữa.
Anh không thể vì đến bước đường cùng rồi bỏ cuộc, nhưng những cảm xúc bất chợt nuốt chửng anh khiến anh không thể phản kháng.
Cái lạnh giá xuyên thấu ấy, khoảnh khắc gần tưởng mình sẽ chết ngạt, anh nhìn thấy một thứ anh sáng kì lạ và đầy màu sắc.
2.
"Vị trí thứ mười một—— thuộc về——"
Lưu Chương đột ngột cả người run lên, đứng giữa đám đông mà thở hổn hển. Những người xung quanh tưởng anh căng thẳng, có rất nhiều cánh tay vỗ lên vai, lên lưng anh, an ủi anh.
Chỉ có anh mới biết tất cả mồ hôi lạnh trên người mình từ đâu mà tới.
Tại sao? Là vì anh làm mơ? Hay tại vì sao?
"Caelan—— Chúc mừng"
Những người ngồi trên ghế khán giá vô cùng nhiệt tình tặng cho người được réo tên những tiếng vỗ tay rung động lòng người, tiếng ồn ào náo động trở lại, kéo anh về hiện thực này. Anh nhìn về phía chàng thiếu niên ngoại quốc đang kích động tới rơi nước mắt chạy về phía trước, anh nhớ lại dáng vẻ ban đầu của mình, cái dáng vẻ kích động, lo lắng, ngập tràn ước mơ chạy về phía tương lai phía trước.
Anh ngơ ngác một tí, rồi cười nhẹ, tự tận đáy lòng chúc mừng cho cậu ấy.
Trong bữa tiệc ăn mừng, anh rất trầm lặng, mọi người nghĩ rằng anh buồn bã vì mình không ở trong vị trí thành đoàn, cầm lấy ly rượu đi an ủi anh mấy câu. Nhưng anh chỉ nói, tôi không sao.
Người rất đông, nhưng trong khoảnh khắc anh lại cảm thấy mình đã xa cách mọi người ở đây, cuối cùng vẫn nhân lúc nhiều người không chú ý mà lặng lẽ rời đi. Có lẽ sau lưng anh ấy có một bàn tay muốn kéo giữ anh lại, cũng có thể là không, anh không biết và cũng không muốn biết.
3.
Sau khi ra doanh anh hẹn những anh chị W8VES cùng nhau ăn tối, những người có thể tới đều đã tới. Anh Sweet tìm được một nhà hàng rất tốt ở Bắc Kinh, cả đám người tụ tập quanh bàn xoay vừa đánh bài một cách vui vẻ. Lưu Chương cứ nhìn họ cười suốt.
"Đừng buồn K bảo, không sao cả." Nam tỷ nhìn anh nói "Thành đoàn hay không cũng không sao cả."
Anh cầm lấy ly rượu, cả mặt đỏ lên, lắc lắc đầu: "Em không buồn Nam tỷ, có gì để buồn chứ."
"Nhưng... em khóc rồi"
Lưu Chương vừa uống hết một bình, đó đối với Lưu Chương trước tự tử đã đủ rồi, nhưng với một Lưu Chương hai mươi mốt tuổi vẫn là khá nhiều rồi.
Uống đã say rồi, nghe câu nói này cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, ôm lấy Nam tỷ mà cứ khóc mãi.
"Nam tỷ, lâu quá không gặp, Nam tỷ."
"Ay xem chương trình em như một đại ca vậy, sao bây giờ lại như một đứa trẻ thế?" Nam tỷ vỗ vỗ lưng anh "Nhưng mà mới có mấy tháng không gặp, có bao lâu đâu?"
Lâu lắm rồi.
Kiếp trước bao lâu rồi anh không gặp được những người này? Hình như cứ mãi không gặp được.
Không dám liên lạc, không dám trả lời tin nhắn của họ, điện thoại cũng không dám nghe. Có thể rất lâu về sau họ mới biết được bản thân mình mất rồi, một cuộc điện thoại thông báo về tang lễ của anh. Có thể sẽ khóc, sẽ mắng anh, cũng có thể viết cho anh một bài hát, nói cả đời này sẽ không quên, cuối cùng cũng sẽ quên.
"Xin lỗi." Khoảng thời gian đó không nói với mọi người một tiếng.
"Xin lỗi gì chứ, em đã rất giỏi rồi." Ingrita cười cười đẩy anh, tiếp tục nói theo.
"Em quả nhiên vẫn không vượt vị trí Dance Kinh của anh Thánh Đại" Subs ngồi kế bên nói "Cái chỉ số IQ của cậu, ngày càng tụt thì phải"
"Sa Bất Tử cậu chết chắc rồi!"
"Hahahahahahahahahahaha" Lưu Chương nhìn bọn họ cười lớn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Mọi người nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, anh lại một lần nữa trở thành đứa trẻ được mọi người yêu thương như lúc trước.
"QUY TẮC DÂN ANH CHỊ ĐIỀU THỨ 8——!" Anh Sweet cầm ly rượu hô lên.
"AK LÀ GIỎI NHẤT——!" Mọi người đồng loạt đáp lại.
Mọi người ngồi xung quanh anh cười đùa, giống như quay lại cái mùa hè không đó đúng sai năm đó, hình như không có bất cứ thay đổi gì.
4.
Kiếp trước anh cùng Châu Kha Vũ có hẹn hò với nhau, là sau khi thành đoàn, không tới nửa năm đã tan rồi. Anh ngồi máy bay cả đêm để giữ lại Châu Kha Vũ, nhưng tình cảm không giữ được lại giữ lại cái thói quen hút thuốc, bây giờ miệng rảnh rỗi lại phải làm một điếu, không chữa được.
Vì vậy kiếp này anh không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa."
"Gần đây bận không? Cuối tuần này em rảnh, gặp mặt đi." Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho anh, trong đêm thành đoàn cậu cũng gửi tin nhắn cho anh, chỉ là anh mãi không trả lời.
"Bỏ đi, khá bận."
"Có bận thì có bận bằng em không? Gặp một lần đi, sau này không thể rồi." Châu Kha Vũ nói "Có Santa bọn họ nữa, trong bữa tiệc mừng anh đi mất, bọn họ rất lo lắng."
"Em cũng lo cho anh."
Cuối cùng anh cũng đi, đến quán ăn chỉ thấy một người, anh có chút tức giận, hỏi: "Santa, mọi người đâu?"
"Không nói như vậy làm sao mới có thể gọi anh ra chứ." Châu Kha Vũ tiếp "Ăn gì anh gọi đi."
"Ăn ít chút, đã làm thần tượng rồi." Lưu Chương cố ý nhẹ giọng xuống "Mấy hôm trước có xem chương trình, đẹp trai quá đấy Châu Kha Vũ."
Lưu Chương vừa ăn cơm lâu lâu lại nhìn con người đang ngồi trước mặt mình đột nhiên có chút chua xót. Rất lâu rồi anh không nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi đối diện mình như vậy, đa phần đều chỉ nhìn bóng lưng của em ấy. Anh thường nhớ về những ngày tháng mà họ còn ở bên nhau, trước sinh sống lại mỗi ngày đều nhớ, càng nhớ càng đau. Sau đó viết vào bài hát, đem tất cả tình cảm sâu đậm nhất gửi vào đó và không bao giờ mở ra lần nữa.
Lúc đầu tại sao lại chia tay? Không nhớ rõ.
Không cần bất cứ lý do gì để yêu và không yêu.
"Sau này có kế hoạch gì?" Châu Kha Vũ lấy ra một điếu thuốc "Đây."
"Thì đem những bài hát chưa phát phát ra thôi." Lưu Chương rất tự nhiên cầm lấy điếu thuốc, từ từ châm lửa. Châm được một nửa đột nhiên nhớ tới gì đó, ngơ người ngay tại chỗ.
"Em nhớ anh không hút thuốc." Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt xuyên qua mắt kính có chút sắc bén.
Lưu Chương từ rất lâu về trước đã học hút thuốc, sau mỗi đêm ân ái, ánh đèn màu cam bên ngoài cửa sổ khẽ chiếu vào, tiếng gió biển vi vu bên tai, Châu Kha Vũ đều đưa cho anh một điếu thuốc. Anh không nhìn rõ mặt Châu Kha Vũ, chỉ có thể trong làn gió đêm nghe thấy tiếng hít thở của cậu ấy. Anh nghĩ có lẽ là lúc đó.
Có lẽ là lúc đó anh đã yêu cậu ấy mất rồi.
"À..." Lưu Chương có chút hốt hoảng vội đặt điếu thuốc xuống, "Chỉ là, anh..."
"Có phải anh vẫn còn nhớ?"
"Nhớ gì chứ."
"Kiếp trước."
5.
"Kiếp trước cái gì chứ." Lưu Chương cười nói "Đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề à."
"Thi thể của anh ngày thứ hai được tìm thấy."
"Em đang nói gì vậy——?"
"Thi thể trắng bệch, sưng phù, đuối nước mà chết. Để lại một bức di thư, cho bố mẹ."
"Em có bị bệnh không đấy? Đm——!"
"Anh viết cho em một bài hát." Châu Kha Vũ nói "Anh còn nói, nếu anh có thể đi ra khỏi, anh sẽ xóa nó đi."
"Nhưng trước khi tự sát anh không thể thoát ra."
"Nhưng bây giờ anh đây đi ra rồi!" Lưu Chương nói "Những chuyện kiếp trước thì làm sao chứ?"
__________________________
Kiếp trước.
Kiếp trước bọn họ từng ở trên sân thượng ngắm bình minh ôm hôn nhau, cùng nắm tay nhau đi bên bờ biển, từng rượt đuổi trong vườn hoa. Nhưng bọn họ cũng không thoát được những vết nhức trong tình cảm, cãi nhau hết lần này tới lần khác, hòa hợp lại bao nhiêu lần, cuối cùng ở mùa xuân năm nào đó chia tay. Anh ngồi máy bay cả đêm để níu lấy Châu Kha Vũ, giữ cậu ấy lại mà khóc lớn, sau đó bị người khác chụp lại từ đấy về sau cuộc sống cậu như bị vùi trong tuyết lở.
Nhưng Lưu chương không biết, kiếp trước Châu Kha Vũ từng lấy điện thoại của anh, nghe hết những bài hát mà anh viết cho cậu từ đầu đến cuối. Anh không biết cậu ấy từng đặt một bó hoa trắng lên mộ anh, áp trán vào bức hình trên ngôi mộ mà rơi nước mắt.
Anh chỉ biết bọn họ từng yêu thương nhau, sau đó tan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com