Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. 24/7, nghĩ đến em...

Mắt có thể vờ như không thấy, tai có thể vờ như không nghe, vẻ mặt cũng có thể vờ như không hề quan tâm đến, thế nhưng trái tim lại không ngừng rung động từng hồi.


______


"Anh biết không, điều em mong mỏi chỉ là anh có thể thành thật với trái tim mình?"


Lúc Lưu Chương tỉnh dậy đã là gần mười giờ sáng ngày hôm sau. Chưa kịp sửng sốt vì đồng hồ sinh học bị phá vỡ thì anh đã chợt nhớ ra dòng tin nhắn đáng thương chưa được hồi âm của mình. Giữa ánh nắng tháng bảy chói chang, Lưu Chương hậm hực nhìn chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ gần mép giường, trông như chỉ cần anh gây ra một náo loạn nhỏ làm xê dịch ga trải thì nó cũng theo quán tính mà rơi xuống đất.

Cuối cùng, như tự an ủi bản thân rằng tâm trạng kỳ quặc của mình sẽ không bị ai phát giác, Lưu Chương vươn tay cầm lấy điện thoại. Rồi cũng giống như cảm giác khẩn trương khi nhấn nút gửi đi tối hôm qua, thông báo 12 tin nhắn chưa đọc hiển thị trên màn hình đang làm tay chân anh luống cuống.

"Ừ ăn có được không, thế mai anh định ăn gì?"

"Anh ngủ rồi à? Em xin lỗi vì để anh đợi lâu, nay em đi chơi với bạn về muộn mà điện thoại hết pin."

"Lưu Chương ơiii, anh ngủ hay giận em thế?"

"Huhu em không cố ý mà, nếu anh ngủ thật thì sáng mai dậy cũng đừng giận em đấy."

...

"Sáng nay em chở mẹ đi mua đồ, lúc nào anh dậy thì trả lời em nhé, nay em đã sạc pin đầy đủ rồi."

Đầu óc Lưu Chương ban nãy còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng khi đọc đến tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc gần tám giờ sáng, cảm giác hờn dỗi vu vơ chưa quá rõ ràng cũng bị xóa sạch. Anh co chân lại ngồi dựa vào thành giường, ngón tay cái miết nhẹ lên vị trí ảnh đại diện của Châu Kha Vũ trên màn hình.

Đồ ngốc, ai thèm giận em chứ?

Khóe môi hơi cong lên, Lưu Chương nhanh chóng gõ lại vài dòng trả lời tin nhắn người kia.

"Giờ anh mới dậy, chắc lăn lộn trên giường thêm vài vòng nữa là kịp giờ cơm trưa luôn."

Nhắn vậy, nhưng ngay lúc Lưu Chương vui vẻ định thả điện thoại xuống để vào phòng bếp tìm đồ ăn thì Châu Kha Vũ gọi video tới, làm anh vội vã ngã trở lại giường, đưa tay vuốt vuốt tóc mái rồi nhấn trả lời.

"A-anh mới dậy đó à?"

"Ừa vừa mới dậy một lúc..." - Lưu Chương cố tình nói trầm giọng xuống sao cho nghe giống người vừa tỉnh giấc - "Em đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở trung tâm thương mại, nhưng đến tầng bán quần áo thì mẹ bảo tự đi xem được nên em đang ngồi một chỗ đợi thôi."

Lưu Chương chỉ đang hơi nhấc mi mắt, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn thật rõ Châu Kha Vũ trên màn hình. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng có những họa tiết nhỏ màu xanh nhạt, ở cổ áo còn cài một chiếc kính râm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông vừa trẻ trung vừa năng động.

Nghĩ đến đây, Lưu Chương khẽ cười, lại bất giác nói một câu vu vơ.

"Đáng yêu quá."

"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"

"À, anh bảo em ngoan quá, đúng là con trai lớn nhờ được bao nhiêu việc rồi." - Lưu Chương nói liền một câu dài, trong lòng thầm mong Châu Kha Vũ thực sự không nghe rõ hai từ "đáng yêu" kia.

Thế nhưng Châu Kha Vũ chưa vội đáp lại, cậu chỉ chăm chú nhìn, ánh mắt xoáy sâu vào anh, giống như hai người đang thực sự mặt đối mặt trong không gian chật hẹp của căn phòng này.

"Có nhớ em không?"

Một câu hỏi chẳng hề ăn nhập với cuộc hội thoại trước đó, Lưu Chương lại chỉ lo lắng có khi nào vành tai mình đã ửng đỏ.

"Nhớ cái đầu em ý, tự nhiên hỏi linh tinh gì không biết." - Lưu Chương nhăn mặt đáp lại ngay lập tức.

"Nhưng mà em nhớ anh lắm."

...

Làn gió hiếm hoi vào thời điểm gần trưa hè bỗng thổi qua làm tấm rèm cửa mỏng manh lay động, một góc vải mềm khẽ chạm vào lọ sáp thơm đặt trên mặt bàn. Trong khoảnh khắc sắc trắng giao thoa với họa tiết sóng biển màu xanh nhạt, Lưu Chương ngửi thấy trong không khí mùi gió biển mằn mặn, lại như thấy có những bọt nước xô nhẹ vào trái tim, thấm ướt cõi lòng trống trải và khô khan của mình.

Chẳng còn nghĩ đến việc cằn nhằn những lời của Châu Kha Vũ nghe thật sến súa, anh mềm giọng lại, nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Kha Vũ, bao giờ em quay lại?"

"Chắc là hai ngày nữa, hôm qua em vừa đặt vé xong xuôi rồi."


Lưu Chương nhàm chán trải qua thêm một ngày bằng việc chơi game với Lâm Mặc và cố gắng nấu hết túi rau cải xanh mướt mà Châu Kha Vũ đã chuẩn bị. Anh không muốn bị cậu cằn nhằn là có tí rau mà cũng lười ăn.

"Này này phía bên phải, em bảo anh chạy sang phải cơ mà..."

"Oops anh nhìn nhầm."

"Rồi rồi đừng chạy nữa phía trước có địch... cả bên trái kìa..."

"Đây đây anh quay l..."

"AAA LƯU CHƯƠNGGG..."

Người vừa bị réo tên vội vàng giật tai nghe khỏi tai vì âm lượng lớn đột ngột. Phía bên kia, Lâm Mặc vẫn đang vô cùng kiên nhẫn trách móc một hồi.

"Bảo anh sang phải thì anh sang trái, bảo anh đi trước một đoạn thôi thì anh chạy mất dạng, xung quanh địch còn chả thèm núp mà anh cũng không nhìn thấy. Lưu Chương, anh đang cố tình kéo rank của em xuống đúng khônggg?"

"Rồi rồi Mặc Mặc, anh xin lỗi mà, lát anh chuyển tiền cho em mua thêm vũ khí nhé." - Lưu Chương lúc này mới đưa micro lên miệng vừa xin lỗi vừa dỗ dành Lâm Mặc, trong lòng không khỏi thở dài vì trạng thái lửng lơ của mình.

"... Anh lại làm sao? Điểm thi cuối kỳ không tốt? Mà không đúng, anh có bao giờ phiền não về vấn đề điểm chác đâu."

"À k-không có gì, anh chỉ..."

"Chỉ...?" - Lâm Mặc cố ý kéo dài giọng - "Chỉ ăn không ngon, ngủ không yên à? Sao nghe giống hồi anh bị người yêu cũ đá thế?"

"Hả? Anh như thế bao giờ?"

"Hm... cũng đúng, trước thất tình rủ em chơi game anh còn đánh ác liệt lắm, đâu có như thế này. Thế sao nào? Ăn không ngon ngủ không yên vì tương tư ai à?"

"Này nhá anh không..."

Lưu Chương lập tức phản bác, thế nhưng nói được vài chữ liền nghẹn lại. Lâm Mặc lại rất nhanh nhạy bắt trúng điểm này, không ngừng trêu chọc anh.

"Nhưng mà dạo này em có thấy anh nhắc vu vơ đến ai đâu nhỉ? Xem nào... toàn là tiểu luận cuối kỳ, mấy chuyện ăn uống với... Châu Kha Vũ?"

Đến đây, Lưu Chương có thể nghe ra giọng của Lâm Mặc cũng hơi bất ngờ vì những gì mình vừa nói. Cái tên Châu Kha Vũ bật ra nghe vừa tự nhiên vừa hợp lý, giống như quả thực gần đây cậu đã nghe Lưu Chương nhắc đến nó quá nhiều.

"Này, anh đâu rồi?"

"Ơi, anh đây... " - Nếu hai người bật video, có lẽ Lâm Mặc sẽ thấy mặt Lưu Chương lúc này đang xụ xuống, âm điệu đáp lại nghe cũng chẳng có xíu sức lực nào.

Thế nhưng, sự nhạy bén và tinh tế giống như bản năng trời sinh, Lâm Mặc cho rằng chính mình cũng vừa được khai sáng gì đó, liền chỉ biết thở dài rồi hỏi lại.

"Bao giờ thằng nhóc đó quay lại?"

"Mai, hôm qua em ấy bảo là ngày mai."

"À thế thì nhanh thôi, đại soái ca Lâm Mặc đây sẽ miễn cưỡng chơi cùng anh thêm một ngày."


Thời tiết tháng bảy trái gió trở trời, bất kể là vào ban trưa mặt trời chói gắt, khi nắng chiều đã hoàn toàn khuất dạng hay ngay cả như hiện tại, khi đồng hồ điện tử đã gần nhảy tới con số 22:00 và những giọt nước nặng nề đầu tiên của cơn mưa không báo trước vừa rơi xuống mặt đường trải nhựa, Lưu Chương vẫn thấy trong người oi bức khó chịu.

Tiếng mưa át đi tiếng nhạc đang được mở trên laptop. Lưu Chương ngồi trên ghế cạnh bàn học, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi gác cằm lên, hai mắt lim dim nhìn qua cửa sổ. Qua làn nước đang thi nhau trút xuống, ban công phía đối diện hiện ra có chút mờ mịt, thế nhưng lần này anh lại không quá để tâm đến những chậu phong lữ nhiều màu kia nữa.

Trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, Lưu Chương chỉ thầm tự hỏi không biết ở chỗ Châu Kha Vũ lúc này trời có đổ mưa không.

Đêm hôm ấy, cơn mưa nặng hạt kéo dài đến tận gần ba giờ sáng, thế nên vào lúc ngày mới vừa sang, người thường ngủ chẳng có mấy giấc được sâu như Lưu Chương cũng không nghe ra tiếng lạch cạch từ phía cửa ra vào.

Mới ở một mình được mấy ngày, Lưu Chương lại để mặc cửa phòng mình không đóng, thuận tiện cho người nào đó rón rén bước vào rồi nhẹ nhàng đỡ anh nằm ngay ngắn lên giường.

Có vẻ tư thế ngủ đêm nay rất thoải mái, trong không khí còn phảng phất hương thơm tươi mát của hoa chanh và biển cả. Lưu Chương mơ màng thấy gò má mình có gì đó mềm nhẹ và ấm nóng sượt qua, rồi một cảm giác an tâm vỗ về anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com