07
6 giờ 30 sáng. Lưu Chương tui ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở túm lấy cái gối bịt chặt tai. Ngoài đường - cụ thể là trước cửa nhà tui vang lên tiếng còi xe liên hồi không dứt. Cứ ba tiếng ngắn lại một tiếng dài và người bấm còi inh ỏi đấy tui đương nhiên quen biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Cái cách bấm còi có nhịp điệu này ngoài sếp Châu ra thì có mấy ai làm vậy.
Chẳng nằm lại với chiếc giường yêu quý được bao lâu tui bật dậy hừng hực khí thế leo xuống giường, một mạch đi tới mở tung cửa sổ. Chưa kịp lên tiếng đã bị người ở dưới cướp lời.
"Người đẹp, dậy đi hóng gió biển thôi."
Nhìn Châu Kha Vũ một thân màu ghi, bên trong mặc một cái áo ba lỗ ông già màu trắng, đeo mắt kính phong thái khoan thai tựa vào xe khoanh tay hướng cửa sổ phòng tui nói lớn. Người ở dưới có vẻ đã đạt được mục đích là đánh thức tui dậy liền ngưng bấm còi xe inh ỏi. Hít một ngụm khí lạnh tui chạy xuống nhanh chóng kéo người kia vào trong nhà trước khi hàng xóm qua mắng vốn.
"Sáng ra anh ồn ào cái gì vậy hả!?" Tui khẽ đánh một cái vào vai Kha Vũ. Từ sau đợt ốm hôm kia anh ta đã nói với tui từ bây giờ những lúc ở công ty mới được gọi sếp còn không thì gọi anh, nếu dám gọi sếp sẽ không ngại đè tui ra hôn bất chấp dù ở đâu đi chăng nữa. Để phòng anh ta hôn bậy tui đành phải chiều lòng gọi anh.
"Cuối tuần rồi, đi biển chơi thôi." Kha Vũ đáp lại tui với giọng điệu ngả ngớn.
"Em không đi được. Báo cáo thực tập còn đang viết dở đây này."
"Báo cáo đó hôm em bị ốm tôi đã đọc qua rồi, rất tốt. Còn vài dòng cuối tôi thay em viết rồi gửi đến phòng kinh doanh rồi. Tuần sau em có thể đi làm luôn nhưng sẽ rất bận, sau đó công ty sẽ sắp xếp thời gian cho em phỏng vấn vào làm nhân viên chính thức. Vậy nên trước khi bắt đầu một tuần làm việc bận rộn thì tranh thủ đi chơi nào."
"Vậy sao anh không nói sớm. Em còn chưa chuẩn bị đồ nữa."
"Bây giờ tôi tới rồi cùng em chuẩn bị, nhanh lên nào tôi đã đặt bàn ở khách sạn vào trưa nay rồi đấy và tôi không muốn bị trễ đâu."
Kha Vũ nói xong rất tự nhiên thẳng tiến lên phòng tui. Chẳng nghĩ nhiều tui liền nối bước theo sau. Trong lúc bản thân đang đánh răng rửa mặt, Kha Vũ theo lời tui tìm thấy vali rồi bắt đầu sắp quần áo bỏ vào. Với tay lấy bộ đồ được Kha Vũ chuẩn bị sẵn, tui vào nhà vệ sinh thay rồi nhanh chóng trở ra. Đến khi cả hai ngồi yên vị trên xe đã là 7 giờ sáng.
Kha Vũ khởi động xe, đạp ga một cái, chiếc xe rời khỏi hẻm nhỏ, phóng ra đường lớn, bon bon thẳng tiến lên cao tốc ra khỏi thành phố. Trời bây giờ đã vào giữa thu, cái thời điểm mà cây cối chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng trơ trụi lá. Tui tựa đầu vào cửa sổ hướng ánh mắt ra ngoài ngắm bình minh. Tiết trời se lạnh đặc trưng của cái mùa này qua một tấm kính xe cũng có thể cảm nhận được. Tui vươn tay bật một bài hát, giai điệu nhẹ nhàng du dương vang vọng lên trong không gian yên tĩnh.
"Hắn yêu anh ấy."
"Anh Vũ cũng thích bài này sao?"
"Tình cảm của hai người con trai là trong sáng nhất. Hắn với anh ấy có một tình yêu nhưng anh lại chẳng thể hồi đáp hắn. Ánh sáng ngọn đèn hải đăng rọi xuống chân cầu, nơi có một bó hoa. Hắn ngồi trên ghế trường kỷ đợi hoàng hôn buông xuống, quyển sách trong tay bị gió biển thổi mở ra, tấm ảnh chụp hắn và anh rơi xuống, trên đó đề một dòng chữ hắn yêu anh ấy. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng thể ở bên."
Giọng Kha Vũ cứ đều đều kể về "hắn" trong bài hát, thanh âm nghe ra có chút xót thương, ánh mắt hướng thẳng đường cao tốc tập trung lái xe nhưng thoáng hiện lên một vẻ tiếc nuối. Tui nghe hắn kể xong cũng rơi vào im lặng. Kha Vũ là đang cảm thấy hối tiếc cho "hắn", hay là tình yêu của "hắn" và "anh ấy"?
Hướng ánh mắt lim dim ra ngoài cửa xe, tui ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu rọi xuống trốn thành phố phồn hoa này. Dưới cái nhiệt độ ấm áp hơn bên ngoài do máy sưởi, kết hợp với giai điệu của bài hát tựa như một loại thuốc khiến tui thiếp đi.
...
Tui tỉnh dậy khi Kha Vũ lay người bảo cả hai đã đến nơi. Tui xuống xe, vươn vai một cái, chạy ra khỏi hầm gửi xe của khách sạn, hít một hơi thật sâu cảm nhận ánh nắng và những cơn gió biển nơi đây. Khách sạn này được xây dựng gần biển, chỉ cách một con đường lớn để xe cộ di chuyển. Dưới cái nắng phương nam tui nhíu mày nhìn về phía biển xa xa ấy. Châu Kha Vũ bỗng từ đằng sau đi tới nắm lấy tay tui, coi tui như trẻ lên ba dắt vào khách sạn.
Đứng trước quầy lễ tân chúng tui làm thủ tục nhận phòng và ký gửi, trong lúc đó hành lý đã được phục vụ mang đi trước. Tui cùng Kha Vũ hoàn tất thủ tục nhận phòng liền đi lên tầng 10 của khách sạn. Bước ra khỏi thang máy, lần theo số phòng được ghi trên thẻ, tui cùng Kha Vũ tìm tới căn phòng ở cuối hành lang. Nhìn con số 1011 được đóng cố định trên cửa, tui cà thẻ vào bộ phận cảm biến, cánh cửa 'cạch' một tiếng rồi mở ra.
Phòng tụi tui ở lần này là một phòng đôi tương đối lớn, có view nhìn thẳng ra biển, trước cửa kính lớn có hai cái ghế lười siêu bự. Tui với Kha Vũ chia nhau một người một góc sắp xếp lại đồ đạc, xong xuôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã 11 giờ, vừa hay đúng giờ ăn trưa, chúng tui thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống sảnh.
Ngồi tại bàn ăn tui cắt nhỏ miếng thịt bò bỏ vào miệng, đưa mắt quét qua một vòng đại sảnh bèn nói với Kha Vũ: "Anh Vũ, hay là bây giờ anh góp phần đầu tư vào chuỗi nhà hàng khách sạn này đi."
"Để làm gì? Chuyên môn của chúng ta đâu phải kinh doanh khách sạn."
Tui nuốt miếng salad xuống bụng, hướng mắt nhìn ra thành phố biển, tâm đắc nói: "Em biết Z.D chuyên về mảng thời trang và đá quý, nhưng biết đâu dấn thân thử sang lĩnh vực mới lại thành công thì sao. Khách sạn này cảnh đẹp, bốn mặt tiền tốt, đối diện là công ty cao cấp bậc nhất thành phố, view nhìn thẳng ra biển không bị chút gì che khuất, nên mua! Với khả năng của anh em nghĩ khách sạn này nhất định phát triển cực kỳ."
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Lưu Chương khi nhìn thấy cơ hội hái ra tiền mà Châu Kha Vũ không khỏi bật cười. Mục đích chuyến đi này là hắn muốn em xả stress vậy mà em lại dẫn đường cho hắn làm giàu. Chắc trên đời này chỉ có mình Lưu Chương.
"Hơn nữa nhá, nếu như anh có một buổi trình diễn thời trang cho bộ sưu tập mới cũng có thể tổ chức ở đây, hoặc xây một khu riêng để trưng bày các mẫu sản phẩm đá quý mới của công ty cũng được. Với lại tổ chức trên địa bàn của mình chỉ mất một chút tiền đi thuê đạo cụ sân khấu thôi, không phải chi hẳn một khoản tiền lớn để thuê những công ty chuyên tổ chức sự kiện nữa, việc này đối với công ty có thể tiết kiệm được một khoản cực lớn đó."
"Một thực tập sinh như em không ngờ cũng có thể tính toán đến mức này. Rất tốt, giám đốc tài chính có lẽ sau này phải để em làm rồi."
"Với kinh nghiệm của em thì vẫn chưa làm giám đốc được đâu. Nhưng theo em thấy, bây giờ anh có thể trực tiếp sang ký hợp đồng mua cổ phần với công ty cao cấp bên kia. Chẳng cần đợi đến sau này, bây giờ nó đã là cây hút tiền sẵn rồi và nếu ký hợp đồng ngay anh sẽ là người được ăn trái chín. Rất ngọt đó."
"Tự tin vậy sao?"
"Đã từng học, đã từng tìm hiểu và hơn hết đồ án tốt nghiệp của em có liên quan đến công ty đó nên nắm được thông tin là chuyện bình thường thôi."
"Chị Phương nghe rõ rồi chứ, ngày mai tôi muốn thấy hợp đồng." Châu Kha Vũ nói vào chiếc điện thoại hắn vẫn cầm trên tay.
"Không có tâm trạng." Đầu dây bên kia thư ký Phương uể oải đáp.
"10.000 đô."
"8 giờ sáng mai hợp đồng sẽ được mang tới."
Thư ký Phương nói xong liền cúp máy. Châu Kha Vũ ung dung nhấp một ngụm vang đỏ trước ánh nhìn ngờ nghệch của Lưu Chương. Tâm trạng thay đổi theo mệnh giá, vật chất luôn quyết định ý thức của thư ký Phương Châu Kha Vũ đã gặp đến quen rồi.
Ngồi trước một người sếp như Kha Vũ tui mắt hoa tai ù, miệng đang nhai miếng thịt cũng phải dừng lại. Đây là cách nói chuyện của những người có tiền sao? Chỉ đưa ra một số tiền 'nhỏ' cũng đủ để ẵm mấy cái hợp đồng về tay. Với tay lấy lon coca bên cạnh tui uống một ngụm lớn để ngăn không cho miếng thịt vì mình bất ngờ mà kẹt cứng ở cổ họng.
"Từ giờ ngoài công việc ở văn phòng em còn có một nhiệm vụ là đi tìm kiếm tài nguyên. Chỉ cần em thấy một con mồi nào đó béo bở không cần phải bàn bạc với tôi, trực tiếp ký hợp đồng. Muốn đứng tên ai tùy em quyết định, em chỉ việc ký, tiền tôi sẽ chi, tất cả đều nghe em."
"Vậy mốt sau này ngày nào anh cũng bị gọi đi họp thì đừng trách em nha."
Kha Vũ đáp lại tui bằng nụ cười đến híp cả mắt, tay cắt thịt bò rồi đặt sang đĩa của tui. Tui cũng vui vẻ đón nhận sự chăm sóc từ hắn. Cả buổi trưa ăn cơm hôm nay tụi tui chỉ nói về toán kinh tế và cách làm sao để Châu Kha Vũ giàu.
Sau bữa trưa tui cùng Kha Vũ thử đi trải nghiệm hết các dịch vụ ở đây. Tắm bể bơi trên tầng thượng ngắm nhìn được toàn thành phố, dưới cái nắng phương nam thì dòng nước mát lạnh bao lấy cơ thể chính là điều khiến tui cảm thấy thoải mái nhất. Đến khi chơi chán rồi tui quay lại đằng sau liền phát hiện Kha Vũ vậy mà đã mất tiêu. Tui quét mắt một vòng bể bơi thì thấy hắn đang đứng một góc trong râm, hai tay nâng lên tựa vào thành bể, mặc dù đeo kính đen nhưng tui vẫn cảm nhận được ánh mắt mời gọi của hắn đang nhìn tui. Như một sự cám dỗ tui cứ như vậy mà bơi lại vào lòng Kha Vũ.
"Anh Vũ ra kia bơi với em đi."
Với chiều cao 2m của hắn nước chỉ tới ngang ngực, Kha Vũ bên ngoài khoác hờ một cái áo sơ mi hawaii, nước ngập ngang ngực khiến chiếc áo ba lỗ bên trong bó sát vào cơ thể, cơ ngực cùng múi bụng săn chắc ẩn hiện sau lớp vải trắng, tui như bị mê hoặc nâng tay xoa lấy múi bụng kia.
Châu Kha Vũ cụp mắt nhìn em mân mê từ cơ bụng đến ngực của hắn, lâu lâu còn chọc chọc vài cái như muốn xác định xem có phải thật hay không, sau đó bàn tay tự đi bóp bóp bụng mình rồi lại chuyển sang sờ nắn cơ bụng của hắn, hành động này của em cứ lặp đi lặp lại cũng đã 10 phút, trên mặt em còn bày ra biểu cảm cau mày nghiêm túc đang suy nghĩ một việc gì đó trông rất đáng yêu. Châu Kha Vũ nhìn là biết em chính là nghịch cơ bụng hắn đến nghiện nên cũng mặc em mà dung túng.
"Anh Vũ chưa trả lời em."
Châu Kha Vũ đang si ngốc nhìn em liền bị câu nói của em làm cho giật mình. Từ lúc gọi "Anh Vũ" đến giờ chẳng hiểu sao giọng em nghe nỉ non đến lạ, điều này vô tình làm em càng ngày càng nhỏ bé hơn trong mắt hắn. Châu Kha Vũ vươn tay kéo em lại, Một bàn tay thò vào trong áo khẽ bóp eo mềm của em. Ồ thì ra đây là lý do khiến em cau mày suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ sao.
"Bạn nhỏ, ra nắng nhiều sẽ bị đen đó."
Lưu Chương nghe hắn nói mới quay đầu lại nhìn, cả bể bơi này ngoài chỗ hắn và cậu đang đứng thì đâu đâu cũng toàn là nắng. Lưu Chương quay lại nhìn Châu Kha Vũ, lắc đầu. Hai tay cậu vòng qua cổ hắn khẽ nhướn người lên, Châu Kha Vũ có vẻ như cũng biết ý mà ôm cậu sát lại cơ thể mình.
"Anh Vũ không đen...da màu đồng rất đẹp." Lưu Chương vừa nói hai tay vừa xoa xoa mặt hắn.
Tay em mềm mịn khi xoa cảm giác rất thích. Em xoa từ mặt, xuống đến xương quai xanh và cuối là dừng lại nơi cơ bụng của hắn, bày ra vẻ mặt mãn nguyện, ngây ngô cười ngốc. Châu Kha Vũ nhìn mèo nhỏ thỏa thích nghịch ngợm trong lòng bèn hạ giọng, hỏi: "Vậy Chương Chương có thích không?"
"Dạ thích."
"Thích cái gì?"
"Thích anh Vũ."
'Pực' tiếng dây thần kinh kiềm chế của Châu Kha Vũ đã đứt. Đứng trước một mèo nhỏ như thế này hắn không thể nào ngừng suy nghĩ muốn phạm tội với em. Nhưng suy cho cùng em của hắn vẫn còn quá ngây thơ. Em là một bông hồng trắng tinh khôi giữa chốn hồng trần và hắn không muốn vấy bẩn em, vậy nên hắn sẽ không động đến em khi em chưa sẵn sàng. Thời gian còn nhiều, hắn có thể từ từ chơi với em. Châu Kha Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Tình yêu của hắn bao giờ em mới nhận ra.
_______
P/s: các chỉa mây share mạnh chap này đê tôi muốn sự hỏn lọn này tất cả vịt kha đạt phải được nhìn thấy.
---- thả 🌟 để ủng hộ tác giả, 🌟 càng nhiều càng nhanh có chap ----
Trailer chap sau: đáy biển, mưa sao băng, BACK HUG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com