08
Ánh trăng tản mạn chiếu rọi qua bóng mây, hắt lên mặt biển, dung hòa với đại dương. Đem linh hồn rót vào ánh trăng trên mặt biển, hòa mình với sóng biển vỗ rì rào lên sườn núi. Sóng biển vỗ ướt đôi chân trắng như một lời nói khuyên người quay về. Giữa không gian lung linh mà lạnh lẽo, biển cả như cất lên một tiếng ngân nga vô hình khiến mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Người có biết biển đẹp tuyệt vời đến mức nào không? Biển không tươi cười với những con người bạc bẽo. Ở trên bờ mọi người đều mang khuôn mặt giả tạo nhưng đứng trước biển mọi thứ đều bị bóc mẽ.
Lưu Chương trầm ngâm hướng mắt nhìn về phía đại dương mênh mông rộng lớn. Trời khuya, gió lồng lộng thổi mang theo chút hơi lạnh của biển phủ lên người cậu thiếu niên. Thủy triều dâng, sóng biển rì rào vỗ lên đôi chân trắng ngần ấy. Bài hát trong tai nghe từ bao giờ đã kết thúc, Lưu Chương vẫn chăm chăm nhìn biển nơi xa. Nhìn đám mây phản chiếu trên mặt biển Lưu Chương đột nhiên cảm thấy thật giống...Blue. Chú cá voi cô đơn luôn âm thầm cống hiến cho đại dương xanh. Biển là nhà, là sự sống, là tấm gương phản chiếu hết thảy nhân gian, lại như thực như ảo ẩn chứa một vẻ đẹp tiềm ẩn, là sự thuần khiết không lấy một vết dơ, là nơi trú ngụ của hàng triệu linh hồn, là một người bạn tâm giao. Nhưng biển cũng thật lạnh lẽo, như cách những con người bạc bẽo đối xử với nhau.
Lưu Chương cụp mắt, cảm nhận eo mình bị một vòng tay ôm lấy, cả người theo đó mà dính sát vào lồng ngực ấm áp. Cậu nghiêng đầu tựa lên vai Kha Vũ, tay nhỏ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người lớn hơn. Ngước mắt lên nhìn hắn. Kha Vũ thuận thế một tay nâng cằm rồi cúi xuống đặt lên môi Lưu Chương một nụ hôn phớt, thành công khiến cậu đỏ mặt quay đi.
"Biển đêm rất lạnh, tại sao lại phong phanh một manh áo thế này?"
Giọng Châu Kha Vũ cứ đều đều nhưng cũng đủ để Lưu Chương hiểu rằng ngữ điệu hắn mang theo vài phần trách móc. Em vỗ nhẹ lên bàn tay hắn đáp: "Em không lạnh. Chẳng phải anh đang ôm em sao."
Châu Kha Vũ nghe đến đây tim đột nhiên dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả, tinh thần thép của hắn trên thương trường bao nhiêu năm nay giờ đây lại trở nên mềm như cọng bún trước một người kém mình tám tuổi tên Lưu Chương. Châu Kha Vũ ngồi xuống bờ cát trắng, cùng kéo theo Lưu Chương ngồi vào lòng mình. Người lớn vòng tay ôm người nhỏ, yêu chiều đặt lên trán một cái hôn. Người nhỏ ở trong lòng khẽ cười khúc khích rồi dụi vào lòng người lớn. Cảnh biển đêm có hai người như vậy cũng thật lãng mạn quá đi.
"Anh Vũ nhìn kìa!" Châu Kha Vũ đang gục đầu vào hõm cổ Lưu Chương bỗng nghe em gọi lớn tên mình rồi vươn tay chỉ lên trời cao. "Là sao băng." Châu Kha Vũ nhìn em phấn khích rời khỏi lòng hắn chạy ra phía biển ngắm nhìn sao băng. Hắn mỉm cười, phong thái ung dung đứng dậy rồi đi tới bên cạnh em. Mục đích của chuyến đi này của hắn vừa muốn cho Lưu Chương xả stress, một phần là hắn đã tham khảo trên mấy trang web du lịch là ở bờ biển này đêm nay sẽ có mưa sao băng. Châu Kha Vũ nở nụ cười nhếch mép như tự khen cho sự chuẩn bị kỹ càng này của hắn.
Nhìn Lưu Chương đứng trước mưa sao băng âm thầm ước nguyện, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đi lại cởi áo khoác ngoài choàng cho em. Từ trong túi áo hắn lấy ra một cành lavender nhỏ, lặng lẽ đợi đến khi Lưu Chương ước nguyện xong mới đem nó tặng cho em.
"Hoa lavender? Tại sao lại tặng cho em vậy?" Lưu Chương nhận lấy bông hoa từ tay Kha Vũ nghiêng đầu hỏi.
"Chờ đợi một tình yêu."
Hoa lavender hay còn được gọi là hoa oải hương. Một loài hoa có xuất xứ từ vùng Địa trung hải và được trồng nhiều tại Pháp. Loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu say đắm, nồng nàn và chung thủy. Câu chuyện về một chàng trai và một cô gái gắn liền với loài hoa này thật sự vô cùng ý nghĩa. Sự chung thủy trong tình yêu giống như lời nói của Châu Kha Vũ. "Chờ đợi một tình yêu" ở đây hắn muốn nói dù có phải đợi đến bao giờ đi chăng nữa thì hắn vẫn một lòng dành tình yêu này cho em. Chung thủy của hắn cả đời này mãi mãi là của Lưu Chương. Tâm can của hắn đối với em mà nói, chính là một loại ánh sáng không bị bất cứ thứ gì ngoài em làm cho giao động.
"Anh Vũ ước gì đó?"
"Ước mỗi ngày được gặp em..." Và yêu em.
"Em là nhân viên của anh mà, ngày nào chả gặp. Vậy cũng ước nữa hả?"
"Gặp em là hạnh phúc lớn nhất đời tôi rồi, không cần cứ thứ gì khác." Sau việc yêu em.
"Em phát hiện nha, càng ngày anh nói chuyện càng lãng mạn. Anh đã phải lòng ai đó rồi đúng không?"
"Tôi thích một người, nhưng người đó lại không nhận ra."
"Cô gái nào may mắn vậy? Anh nói đi, nhỡ đâu em giúp được thì sao?"
"Người đó thấp hơn tôi một cái đầu, tính cách rất hoạt bát đáng yêu, là một tiểu thái dương, nhưng lại có chút ngốc, mỗi khi nói chuyện hoặc suy nghĩ điều gì đó thường hay chu môi ra khiến tôi không kiềm được mà muốn hôn lên, lúc tôi mệt mỏi lại biến thành liều thuốc an thần tốt nhất."
"Hừm...cô gái này lạ nhỉ? Nếu mà thấp hơn anh một cái đầu thì cũng khá cao đó. Mà em đi với anh suốt ngày có thấy anh gặp cô gái nào đâu nhỉ?"
Lưu Chương cau mày suy nghĩ, môi nhỏ vô thức chu ra. Châu Kha Vũ nói cấm có sai, hắn chính là nghiện dáng vẻ này của em. Bảo em ngốc cũng đúng, hắn đã nói đến thế rồi mà vẫn không nhận ra. Châu Kha Vũ ở bên Lưu Chương suốt ngày liệu còn có thời gian để ra ngoài gặp cô gái nào khác sao. Hắn phì cười nhìn em vẫn miên man suy nghĩ về "cô gái" mà hắn nói tới, phải làm sao đây hắn chính là chết mê chết mệt em rồi. Châu Kha Vũ bước tới, nắm lấy bàn tay em, mười ngón tay đan xen vào nhau, hắn dắt tay em tản bộ bên bờ biển, thong dong về đến khách sạn cũng đã mười hai giờ hơn.
Châu Kha Vũ vừa về đến phòng liền chạy đi tắm vì lúc nãy ngồi trên bãi cát, còn Lưu Chương được ngồi trong lòng hắn nên chỉ rửa chân cho hết cát dính liền đi ngủ. Cành lavender Kha Vũ tặng em mang cắm vào có lọ thủy tinh nhỏ trên đầu giường. Mùi hoa thơm thoang thoảng khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Châu Kha Vũ trở ra với một bộ áo choàng tắm thắt ngang hông. Ánh trăng sáng chiếu qua tấm kính lớn hắt lên người trên giường đang say ngủ, hắn chầm chậm đi tới ngồi xuống bên cạnh, nâng tay chỉnh lại mấy lọn tóc đang lòa xòa xuống mắt Lưu Chương. Em của hắn có vẻ trước khi đi ngủ đã lăn lộn một hồi khiến cổ áo phông trễ xuống lộ ra cần cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh. Châu Kha Vũ liếm môi, cúi xuống hôn lên cần cổ xinh đẹp ấy. Đầu lưỡi hắn vươn ra khẽ liếm lên nốt ruồi trên cổ rồi hướng xuống xương quai xanh gặm cắn. Dưới màn đêm, những vết ngân hôn ẩn hiện trên hõm cổ người nhỏ hơn không rõ ràng, Lưu Chương cũng có lẽ vì hành động này của Châu Kha Vũ mà bừng tỉnh.
"Ưm...anh Vũ."
Một tiếng nỉ non bật ra khiến hành động của Châu Kha Vũ dừng lại. Hắn ngước lên liền bắt gặp ánh mắt trong vắt như mặt hồ của em. Đôi mắt to tròn ấy có một thứ mị lực nào đó khiến Châu Kha Vũ nhìn vào đã bị đơ trong tích tắc.
"Xin lỗi, tôi lỡ làm bé con tỉnh rồi."
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ đang mỉm cười, đột nhiên cậu cảm thấy má hơi nóng lên, hai mắt cũng híp lại, ngây ngô cười ngốc.
Châu Kha Vũ nhìn một chàng hoạt động của Lưu Chương từ việc ngọ nguậy điều chỉnh lại tư thế nằm đến nâng tay dụi mắt vì cơn buồn ngủ khiến nước mắt trào ra phủ lên bề mặt mông lung một tầng không rõ. Môi nhỏ cũng theo đó mà chu ra. Châu Kha Vũ nhìn mèo nhỏ đáng yêu trước mặt không nhịn nổi mà cúi xuống hôn em. Hắn mút lấy môi dưới ngọt ngào, âm thanh ám muội vang lên, trước đó do được hôn nhiều nên Lưu Chương đối với việc này cũng không hề bài xích. Ngày nào gặp em hắn cũng nghĩ ra đủ mọi lý do để hôn đôi môi ngọt ấy, Lưu Chương thì lại quá ngây thơ chẳng hề hay biết nên hắn nói một là một, hai là hai, răm rắp nghe theo, thậm chí là nhiều lúc còn chủ động hôn hắn.
Châu Kha Vũ đã tập cho em khiến việc hôn này trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của hai người để rồi giờ đây Lưu Chương đang nằm trong lòng hắn tận hưởng cảm giác ngọt ngào của những nụ hôn. Em hé mở môi ngọt để hắn dễ dàng kéo em vào một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời đến khi dứt khỏi nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh. Châu Kha Vũ liếm môi nhìn Lưu Chương nằm gọn trong vòng tay mặt mũi đỏ ửng, mắt phủ một tầng sương mờ vô định, điên cuồng hô hấp. Châu Kha Vũ xoay người em lại, vươn tay vòng qua eo kéo em lại gần mình, cúi xuống nhẹ đặt lên chiếc gáy mịn một nụ hôn. Với chiều cao siêu việt hắn dễ dàng để em gối lên tay mình rồi đặt cằm lên đỉnh đầu em. Mùi hương dịu nhẹ của dầu gội len lỏi vào khứu giác khiến Châu Kha Vũ tham lam hít lấy. Hắn vòng tay ôm lấy em vào lòng cưng chiều thủ thỉ.
"Ngủ ngon bảo bối." Yêu em.
Nhìn người trong lòng khẽ động dịch sát vào người hắn, bàn tay nhỏ nắm lấy một ngón tay của người lớn hơn khiến Châu Kha Vũ hài lòng. Mùi hương thơm dịu từ cơ thể em cũng khiến hắn dần dần thiếp đi.
...
8 giờ sáng, Châu Kha Vũ ngồi trên sofa đọc báo. Hắn nhấp một ngụm cafe còn nghi ngút khói, dáng vẻ khoan thai đứng dậy ra mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra, một cái chân thò vào, Châu Kha Vũ đứng sau cánh cửa vươn tay túm lấy cổ áo để người kia để dù mất đà nhưng cũng không ngã cắm đầu xuống đất.
"Chị phá nhà tôi chưa đủ sao, còn định phá tiếp khách sạn của em ấy."
"Dù sao người ta cũng là con gái. Đạp cửa cũng không mạnh đến nỗi bung bản lề đâu."
Châu Kha Vũ đảo mắt khinh bỉ. Ừ con gái. Hắn sẽ không nói bản thân phải thay cửa phòng ngủ đến lần thứ không đếm được do thư ký Phương mỗi lần gọi hắn dậy đi họp là lại đạp cửa phòng hắn đâu.
"Hợp đồng."
"Tiền trao cháo múc sếp ơi."
Châu Kha Vũ thở dài một cái, rút cái thẻ trong túi áo choàng tắm đưa cho thư ký Phương rồi cầm lấy bản hợp đồng được đưa tới. Nhìn thư ký Phương cầm tiền vui vẻ kéo theo vali lớn rời khỏi phòng, Châu Kha Vũ nói lớn theo sau: "Đi đâu thì đi, mai nhớ đến công ty làm việc."
Châu Kha Vũ đóng cửa rồi đi lại giường ngồi xuống, bộ dạng ung dung lấy laptop ra làm việc. Bây giờ gần cuối năm, công việc ở công ty nhiều đếm không xuể. Tất cả đều là những mẫu thiết kế mới nhất của trang phục và đá quý được gửi từ nước ngoài gửi về. Hắn phải xem xét, phê duyệt rồi còn bàn giao cho Oscar với Trương Đằng bên bộ phận thiết kế và sản xuất. Thế là cuối tuần mặc dù đi chơi với người thương nhưng vẫn phải tranh thủ thời gian làm việc.
"Anh Vũ...mấy giờ rồi?"
Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai Châu Kha Vũ. Hắn đang ngồi thống kê dữ liệu cùng với Bá Viễn cũng phải dừng lại. Châu Kha Vũ đặt máy tính qua một bên, đỡ lấy Lưu Chương vừa mới tỉnh ngủ để em nằm vào lòng mình.
"Vẫn còn sớm. Bé con ngủ tiếp đi."
Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng em nhưng em lại lắc đầu kháng nghị. Lưu Chương dụi dụi mắt, ở trong lòng hắn ngáp một cái cho tỉnh táo. Châu Kha Vũ nhìn em như mèo nhỏ cựa quậy trong lòng cũng mặc em mà dung túng. Hắn với tay lấy máy tính tiếp giải quyết những con số lên đến hàng tỷ kia.
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn Bá Viễn qua video call đang than thở về phần chi phí tổ chức sự kiện. Thứ mà hắn phải nghe Bá Viễn cằn nhằn trong mỗi cuộc họp vì bộ phận marketing của Riki tiêu hao nhiều tiền nhất công ty. Châu Kha Vũ thừa nhận bản thân có thể chi hàng triệu đô để mua một con Maybach mới chỉ để đưa Lưu Chương đi chơi, nhưng đứng trước một giám đốc tài chính như Bá Viễn hắn cũng chẳng dám cãi lấy một lời. Mặc dù biết rằng anh ấy chỉ đang làm tốt nhất có thể công việc của mình mà thôi. Châu Kha Vũ đâu có thiếu tiền, nhưng là một giám đốc tài chính Bá Viễn luôn nghĩ mọi cách để giúp Châu Kha Vũ làm giàu.
Lưu Chương tỉnh lại lần nữa đã 12 giờ trưa, vừa hay cũng là lúc Châu Kha Vũ xong việc. Cả hai thay một bộ quần áo mới, thu dọn đồ đạc bỏ vào vali rồi cho người mang xuống xe để trước. Hồ bơi cũng đã tắm, mưa sao băng cũng đã ngắm, đi dạo bên bờ biển đến 12 giờ đêm mới về, Lưu Chương kéo Châu Kha Vũ đi trải nghiệm nốt mấy cái dịch vụ mát xa rồi ăn uống một bữa no nê mới trở về. Đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà Lưu Chương đã tám giờ tối, và Châu Kha Vũ lại mặt dày xin em cho ở lại một đêm. Lưu Chương cũng không vấn đề gì mà đồng ý, thế là cả tối hôm đó Châu Kha Vũ liền hóa husky quấn người, vẫy đuôi liên tục. Cuối cùng kết thúc một ngày dài là được nằm ôm người thương ngủ đến không biết trời đất. Ngủ ngon đến mức hôm sau có cuộc họp sớm cùng ban giám đốc cũng không cảm thấy bực dọc.
_____
P/s: Halo các chỉa mây dngtien đã quay trở lại rồi đây. Mặc dù cái ngón tay t nó chưa ổn lắm, ờm vẫn còn hơi tím nhưng cũng có thể type fic đc rồi.
---- thả 🌟 để ủng hộ tác giả, 🌟 càng nhiều càng nhanh có chap ----
Trailer chap sau: Tiểu Lưu bị sưng chân rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com