Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đỏ

Anh đứng trong mưa, nhưng xung quanh lại nóng như lửa đốt. Anh nhìn thấy cuộc sống của mình trôi qua trong màn mưa, chậm rãi như một thước phim. Mấy tháng vừa rồi dần dần sống động trước mắt anh.

Cuộc sống vốn đang êm đềm, nhẹ nhàng của anh đảo lộn hết thảy khi Châu Kha Vũ tiến vào. Những sắc nắng rực rỡ dần chen vào giữa mảng màu ảm đạm ngày nhiều mây.

Bạn bè nhiều là thế, nhưng anh chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc chu đáo nào như cách cậu đối xử với anh.

Anh như con thuyền tròng trành khỏi quỹ đạo, còn Châu Kha Vũ là ngọn cuồng phong thổi bay mọi thứ. Bây giờ, cậu ấy muốn biến mất sao? Kẻ khuấy đảo cuộc sống của anh, kẻ ấm áp nhu tình, kẻ khiến anh dần dựa dẫm, ỷ lại vào cậu, muốn chối bỏ trách nhiệm sao?

Chưa bao giờ anh cảm thấy chơi vơi, chông chênh như bây giờ. Đành rằng chân tình có thể đổi lấy chân tình, nhưng rốt cuộc thì níu giữ được bao lâu?

"Lưu Chương...Chương Chương...Anh sao vậy, tỉnh lại đi".

Lưu Chương mở bừng mắt. Châu Kha Vũ lay lay người anh, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch, cắn môi đến bật máu. Thấy anh tỉnh lại, cậu khẽ thả anh ra, tay còn chưa hết run rẩy.

Chỉ là mơ thôi.

"Anh không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi".

Lưu Chương khẽ nói chuyện, cổ họng anh khô đắng đau đớn, tay vươn lên lau đi vệt máu trên môi cậu trai nhỏ.

Châu Kha Vũ vẫn còn chút sợ sệt. Cậu nấu cháo xong, vào phòng gọi anh mới phát hiện Lưu Chương hình như mê sảng, cả người đều nóng gay gắt, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Anh túm chăn, mày nhíu chặt lại, cơ thể run rẩy cực độ.

Cậu vô cùng hoảng hốt, trí não nhất thời đình trệ, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Cuối cùng, cậu đành mở cửa sổ cho thoáng chút gió, khẽ ôm anh, lay anh tỉnh càng nhanh càng tốt.

Cậu đã vô cùng lo sợ. Nếu biết anh ấy yếu ớt đến như vậy, cậu chắc chắn không bao giờ dám nghĩ đến chuyện để anh lây bệnh.

Rất may, đã ổn rồi.

____

Lưu Chương từ nhà tắm đi ra ngoài. Quần áo của anh hôm qua dính phải Châu Kha Vũ đã bẩn rồi, hôm qua phát sốt cũng mồ hôi dính nhớp, không mặc tiếp được. Cậu bảo anh đi vào tắm chút cho thoải mái, không ngờ bồn tắm còn nhỏ cả tinh dầu xông cảm.

Chỉ có điều, dù anh đã cao rồi, Châu Kha Vũ còn cao hơn, cơ thể lại dài rộng, anh mặc quần áo của cậu lại có chút giống trẻ con mặc trộm đồ của người lớn.

Châu Kha Vũ đem cháo vào trong phòng ngủ, thấy anh còn đang ngây ngốc trước gương. Cậu khẽ liếm môi, nuốt nước bọt. Anh mặc áo của cậu hơi rộng, cổ áo hơi trễ, lộ ra xương quai xanh gầy. Tay áo dài, che khuất tay anh, càng nhìn càng đáng yêu.

"Chương Chương, ăn cháo đi, anh còn phải uống thuốc nữa".

Lưu Chương ngoan ngoãn trèo lên giường, kéo chăn trùm chân. Cậu đặt cháo lên bàn đầu giường cho anh, bản thân thì quay ra ngoài tìm thuốc.

Cháo hạt dẻ rất ngọt ngào, có điều thuốc lại đắng. Lưu Chương mím chặt môi, lấy hết dũng khí, nhắm mắt nhắm mũi đổ thuốc một mạch vào miệng.

Lưu Chương: "!!!". Đắng quá.

Anh không kìm được, kéo chăn che kín mặt. Châu Kha Vũ ở bên cạnh bật cười, cách một lớp chăn xoa lưng cho anh. Lớn rồi còn sợ thuốc đắng. Tiếng Lưu Chương rầu rĩ trong chăn vọng ra ngoài, nhỏ xíu, mềm xèo.

"Em cười gì chứ?".

"Chương Chương, anh đáng yêu quá".

Anh kéo chăn xuống, khuôn mặt đỏ hồng, không biết do nóng hay phản ứng với lời trêu ghẹo của cậu.

"Không được, đừng gọi anh là Chương Chương".

"Tại sao?".

"Anh lớn hơn em ba tuổi".

"Nhưng mà em thích anh".

Châu Kha Vũ rướn người, mặt áp sát má anh, tựa hồ có thể cảm nhận độ nóng tỏa ra từ trên da. Bên tai Lưu Chương là tiếng thở đều đều của cậu bé, anh căng thẳng, cứng đơ người.

"Sao tai anh đỏ vậy?". Tay khẽ miết vành tai vài cái.

"...". Đừng nhìn nữa.

"Em có đẹp trai không?".

"...". Rất đẹp trai.

Châu Kha Vũ đột ngột áp môi lên môi anh, cảm nhận độ mềm mại, ấm áp từ đối phương. Anh đơ người, đại não nổ tung. Nhưng cậu cũng không thực sự hôn anh, nhanh chóng rời đi, trước đấy còn lưu luyến liếm môi anh vài cái. Thật giống chú cún nhỏ.

Châu Kha Vũ cười tươi, phát huy tối đa khuôn mặt trời phú của mình.

"Em thích anh".

Cậu ôm anh vào lòng, tay vỗ về sau lưng anh, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Để hôm khác trả lời em cũng được, hôm nay anh còn chưa khỏe nữa. Nhưng mà...", cậu ngừng lại một chút, "hôn anh thích lắm".

Lưu Chương đỏ tai, đỏ cả mặt. Anh vùi mặt vào vai cậu, không nói gì cả.

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Ừm, lái may bay cũng không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com