Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Quên

Lưu Chương đang ở trong phòng chỉnh sửa demo, chợt điện thoại để trên bàn trà rung rung báo hiệu cuộc gọi đến. Kim loại va chạm với mặt kính tạo nên âm thanh khó nghe trong căn phòng im lặng. Anh nhấc cơ thể có chút mệt khỏi bàn máy tính, với lấy điện thoại, nhấn nút nghe.

AK: “Alo?”

Lâm Mặc: “Anh có muốn đi ăn lẩu không? Bọn em có Gia Nguyên với mấy người nữa”.

AK: “Bây giờ là 12 giờ đêm, em muốn rủ một người đang giảm cân đi ăn lẩu?”.

Đầu nghe bên kia phá lên cười. Có vẻ Lâm Mặc đang mở loa ngoài. Có tiếng Trương Gia Nguyên loáng thoáng.

Gia Nguyên: “AK, không cần phải lo, anh mà béo lên em dẫn đi tập gym. À, còn có cả Oscar đấy, anh ấy mới hạ cánh xong, đang đến đây nữa nè.”.

Lâm Mặc: “Thế nhé, em gửi địa chỉ vào Wechat anh rồi đấy”.

AK chưa kịp trả lời thì Lâm Mặc đã cúp máy. Anh nhìn địa chỉ hiển thị trong khung chat, có vẻ cũng gần đây. Hình như cũng lâu rồi anh không ăn lẩu. Lần gần đây nhất là lúc nào nhỉ? Một, hay… ba tháng? Lưu Chương không nhớ. Có vẻ việc ăn lẩu trong thời tiết lạnh giá như này cũng không phải một lựa chọn tồi.

Giảm cân gì chứ? Anh tặc lưỡi, cầm lấy điện thoại và chìa khóa nhà rồi bước ra khỏi nhà.

Khi đến nơi, Lưu Chương nhanh chóng thấy ngay đám người đang chụm đầu vào nồi lẩu. Bàn ăn đón anh với vài ly rượu, dù tửu lượng không cao, nhưng nhìn cả đám bắt đầu ngất ngưởng, anh cũng vui vẻ nhấp môi vài ngụm. Trời hơi lạnh, và lẩu cũng ngon.

Lưu Chương đã sớm vứt hình ảnh cậu bé minh tinh kia ra khỏi đầu, dù sao anh cũng có rất nhiều việc phải làm. Vả chăng, anh cũng chỉ coi chút xao động trong tim như hòn đá nhỏ bất chợt bị người ta đánh rơi xuống hồ. Ai mà không thích cái đẹp chứ?

Chỉ không ngờ, lại tình cờ gặp được cậu ở đây.

____

Thành phố đông đúc, ồn ào, tấp nập cả về đêm. Những quán lẩu, nhà hàng, KTV vẫn sáng đèn, phục vụ nhu cầu giải trí của con người. Châu Kha Vũ cười nói bước vào tiệm, đảo mắt tìm chỗ ngồi.

Sau đó nhìn thấy người mình đợi mãi suốt mấy ngày qua đang ngả ngớn cười đùa dựa vào người một nam thanh niên. Lưu Chương có hơi gầy, nhưng thịt trên hai má lại khá đầy đặn. Bây giờ trên chút thịt ấy có hơi hồng hồng, không biết là do tác động hơi nóng của nồi lẩu đang nghi ngút bốc khói, hay do mấy ly rượu trên bàn mà thành.

Châu Kha Vũ thấy hơi khó chịu. Mấy ngày nay cậu ở trường không thấy anh đâu, giờ anh lại ở đây vui vẻ?

Có vẻ nỗi bực dọc của cậu hơi lớn, khiến cậu trai vốn luôn hiểu chuyện quên mất sự vô lý của nó. Vốn dĩ anh đâu quen biết cậu, cậu có quyền gì mà quản anh?

Châu Kha Vũ đã bỏ qua điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com