Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mặt trời

Châu Kha Vũ đưa tay vò tóc mái, nhìn người đang ngủ trên giường, tâm tư hỗn loạn.

Cậu thế mà dám đưa Lưu Chương về phòng mình…

Châu Kha Vũ nhắn vài tin cho Oscar cho anh yên tâm, sau đó mới ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ trong đầu.

Khi Lưu Chương bất tỉnh nhân sự trong lòng mình, cậu mới có cơ hội nhìn anh kỹ hơn. Càng ngắm càng thấy anh rất dễ thương, rất đáng yêu, trong lòng dâng lên nỗi xúc động muốn đem anh về nhà. Và cậu làm thế thật.

Châu Kha Vũ thở dài, trong lòng hơi rối rắm. Lưu Chương rất xuất sắc, anh chính là hình mẫu rapper mà cậu muốn học hỏi, đưa anh về có lẽ vì ngưỡng mộ anh, muốn nhân cơ hội này làm quen chút nhỉ?

Cậu không nghĩ nhiều nữa, quả quyết như vậy, sau đó ôm chăn ra sofa ngủ. Anh uống rượu say như vậy sẽ rất đau đầu, mai nên làm món gì thì tốt nhỉ?

____

Người say rượu thường dậy muộn, nhưng đồng hồ sinh học vẫn đánh thức Lưu Chương dậy sớm như mọi ngày. Anh cố chịu đựng cơn đau đầu, khó nhọc mở mắt ra.

Đập vào mắt là một trần nhà lạ hoắc. Lưu Chương hơi bối rối ngồi dậy, trong đầu tua một lượt các cảnh ngày hôm qua. Anh uống say, va vào một người nào đó và ngất xỉu. Ký ức của anh dừng lại ở đó rồi ngắt quãng.

Anh đưa mắt nhìn quanh phòng. Sạch sẽ, có hơi bừa bộn, đặc biệt là đống chăn gối bùng nhùng ở trên sofa đằng kia.

Sofa to nhưng không thu nổi chiều dài cả cơ thể. Người đó nằm co lại, nhưng chân vẫn thò một đoạn ra ngoài ghế. Chăn bông trắng bao bọc lấy người, chỉ chừa lại một khuôn mặt.

Nhìn kỹ một chút. Lưu Chương cảm thán. Rất đẹp trai, rất ưa nhìn, rất hút mắt, cũng không mấy lạ lẫm. Chính là cậu bé “minh tinh” kia.

Anh có hơi ngẩn người, chợt nhớ ra tối qua đi ăn đêm anh có gặp cậu ta, khi Oscar đến thì quá đau đầu nên đã vào nhà vệ sinh. Không ngờ lại va phải cậu ta.
____

Châu Kha Vũ tỉnh dậy, người có chút nhức mỏi vì sofa quá nhỏ so với thân thể. Những ánh nắng từ ô cửa sổ lấp lánh ấm áp rọi lên giường. Nơi đó chăn gối đã được gấp gọn gàng, người hình như đã rời đi từ lâu.

Cậu tiến đến nằm lên giường, duỗi duỗi người cho bớt đau, chợt thấy một mẩu giấy nhỏ đặt trên tủ đầu giường cùng vài tờ tiền hồng hồng.

Tối qua tôi say quá, cảm ơn cậu đã đưa tôi về, vất vả rồi. Phần kia coi như tấm lòng của tôi, đừng ngại.

Nét chữ viết láu, vội vàng, thậm chí còn không để lại tên. Châu Kha Vũ đặt điện thoại lên số tiền kia, gối đầu lên hai tay, lim dim mắt hướng về cửa sổ.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt trời từ khi về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com