6. Cầm tay chỉ dạy
Mất cả một ngày quấn lấy Oscar để xin phương thức liên lạc của Lưu Chương, bây giờ Châu Kha Vũ cảm thấy hơi thừa thãi khi ngay ngày hôm sau đã thấy anh trên trường.
Anh bê một chồng giấy lớn, cố gắng nghiêng đầu nói chuyện gì đó với giáo sư bên cạnh. Trời có nắng nhưng vẫn còn lạnh, không khí hơi buốt giá từng đợt luân chuyển trong lồng ngực.
Vị giáo sư đã già, thấp hơn Lưu Chương một cái đầu, cười hiền từ vỗ vai anh, sau đó quay lưng bước đi. Lưu Chương ngoan ngoãn chào ông, bước theo hướng ngược lại, có vẻ như anh đang định đi đến thư viện.
Bỗng chốc tay nhẹ bẫng, chồng giấy nặng nề đã được một người khác ôm hộ. Lưu Chương ngoái đầu lại, anh vốn đã cao, người này còn cao hơn anh nửa cái đầu. Hoặc còn có thể hơn nữa.
Đẹp trai quá. Nhưng mà hình như hơi quen mắt.
À, hôm qua có xỉu trong lòng người ta, còn để lại tiền cho người ta nữa. Không biết cậu ta có nhận không nhỉ?
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương, anh hơi thất thần, hình như đang suy nghĩ gì đó. Cậu liếm môi. Má bánh bao phúng phính rất đáng yêu, nhìn là muốn bóp.
"À, cảm ơn cậu, nhưng chồng giấy này cũng không đến mức...".
Châu Kha Vũ nghe tiếng anh kéo cậu về thực tại.
Châu Kha Vũ: "Anh không nhớ ra em sao?".
Lưu Chương: "Hả?".
Châu Kha Vũ: "Em nhìn thấy anh ở Livehouse ở Doggie, hôm trước anh uống say còn va vào em".
Lưu Chương chọn cách điếc có sàng lọc, coi như không nghe thấy vế trước. Anh vẫn còn bối rối khi nhớ lại ánh mắt của cậu đêm đó nhìn mình. Chưa từng có ai nhìn anh như vậy.
Lưu Chương: "Ngại quá, sáng hôm đó tôi còn có việc nên đi trước, không nói chuyện với cậu được, không gây phiền phức cho cậu chứ?".
Châu Kha Vũ: "Không có gì". Anh không nhắc đến đêm nhạc ấy, không biết là vô tình hay cố ý quên mất cậu.
"Em cũng đến thư viện, để em giúp anh".
Lưu Chương nghe cậu nói cũng không tiện từ chối. Anh khôi phục lại trạng thái bình thường, vui vẻ tiếp chuyện với cậu.
____
Thư viện yên tĩnh, trầm lắng, và hẳn nhiên là ấm áp hơn so với ngoài trời. Lưu Chương tập trung tìm sách, anh cần phải sắp xếp xong hết tài liệu này trong hai ngày tới. Châu Kha Vũ ngồi chống cằm ngoan ngoãn nhìn anh bận rộn, trong lòng thầm tính toán bao giờ thì nói chuyện âm nhạc với vị rapper đáng yêu này.
Oscar nói, Lưu Chương có thể mắt nhắm mắt mở cho qua ở phương diện khác, nhưng trong âm nhạc, anh là người cực kỳ cầu toàn. Cậu mới chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực này, rất mong chờ được anh cầm tay chỉ dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com