7. Vội vã
Sau khi túm được Lưu Chương đến thư viện hôm ấy, Châu Kha Vũ đổi từ quấn lấy Oscar để hỏi về anh sang quấn lấy anh để hỏi vài thứ.
Cậu hỏi về cái gì? Đại khái hỏi nhạc thì ít mà hỏi anh thì nhiều. Chẳng hạn như nửa đêm muốn lôi kéo anh đi ăn đêm, hay thỉnh thoảng đòi ở lại nhà anh qua đêm,...
Lưu Chương cũng không thấy quá phiền, chủ yếu bởi vì đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, rất biết điều, tiếp thu tốt. Một thời gian ngắn theo anh học hỏi, cậu đã tiến bộ cực nhanh, tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Anh cũng dần quen với sự có mặt của cậu trong cuộc sống của mình.
Thời tiết lạnh giá sẽ dần trở nên ấm áp, ngay cả khi không có tia nắng nào soi rọi. Tấm màn thưa mỏng trước sau gì cũng bị vén lên.
Người đầu tiên bị đánh thức là Châu Kha Vũ.
Hiện tại, cậu đang ở trong phòng tắm nhà anh. Hôm nay lại là một ngày Châu kha Vũ làm nũng để được ngủ lại với anh.
Tua ngược thời gian về vài giờ trước. Cậu tròn mắt nhìn anh, hạ thấp giọng mềm mại:
“Chỉ tối nay thôi, cho em ở lại được không?”. Còn chớp chớp mắt nữa.
Ban đầu khi Châu Kha Vũ làm nũng vô cùng gượng gạo, biểu tình đơ cứng, nhìn qua có chút buồn cười. Lưu Chương còn cười cậu, bảo là anh chịu không nổi, nhưng vẫn đáp ứng cậu một chút. Bây giờ cậu làm nũng đã vô cùng thành thục, chốc lát đã khiến anh buông tay đầu hàng.
Lần này cũng thế, anh đành chấp nhận chiều theo cậu. Anh quả thực chịu không nổi Châu Kha Vũ làm nũng.
Sau khi ăn tối, cậu dọn dẹp còn anh đi tắm. Đến khi xong xuôi, Châu Kha Vũ vào phòng đã thấy Lưu Chương ngồi trên giường lướt weibo. Anh mặc chiếc áo cổ phông cổ rộng, làn da trắng như sữa, vài giọt nước từ mái tóc chưa sấy khô rơi trên cổ, trên vai, nương theo trọng lực trượt xuống ngực…
Châu Kha Vũ thấy đắng khô nơi cuống họng, vội lao vào nhà vệ sinh. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng khóa lách cách dội lại vàng màng nhĩ Lưu Chương.
Lưu Chương: “Em sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao?”.
Châu Kha Vũ: “Em không sao”.
Cậu nghe tiếng mình trầm khàn, cảm nhận sự khó chịu trong thân thể. Châu Kha Vũ nén tiếng thở dài, ép bản thân thừa nhận sự thực.
Cậu cương rồi.
Cậu thế mà lại cương vì Lưu Chương.
Lưu Chương ngồi trên giường, có chút nghi hoặc. Trong trí nhớ của anh, Châu Kha Vũ luôn trầm ổn, làm việc gì cũng bình tĩnh, cậu chưa bao giờ vội vã đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com