9. Cửa hàng tiện lợi
Đói thật. Lưu Chương động đậy cơ thể nhức mỏi, chậm chạp ra khỏi nhà.
Trời vẫn còn lạnh, đặc biệt là về đêm. Gió mơn man nhẹ nhàng trên gò má anh, cuốn lấy hơi thở của anh thành khói trắng mỏng manh. Anh đã bận rộn chuẩn bị cho bài hát mới cả ngày, đến tối về nhà còn phải viết báo cáo. Đến lúc ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chậm rãi nhích đến số 11 rưỡi.
Lưu Chương đưa tay kéo mũ len xuống qua tai, bàn tay rụt lại trong ống tay áo. Anh chọn bừa một cửa hàng tiện lợi, định bụng mua chút gì đó đem về nhà ăn.
Những kệ hàng đầy ắp sản phẩm, bao túi nhựa mới đóng xực lên đầy đặc trưng. Gần đó là kệ nước giặt, mùi thơm quen thuộc vấn vít quanh mũi Lưu Chương.
Anh chợt nhớ tới cậu bé minh tinh. Kể từ hôm ấy, đã một tuần trôi qua. Bất kể anh nhắn tin hay gọi điện, Châu Kha Vũ đều không có phản hồi. Lưu Chương nén nỗi băn khoăn bé nhỏ vào trong lòng, thầm nhủ có lẽ do nhà em ấy có việc gì đột xuất. Dẫu sao cũng là từ Mỹ về, không tránh khỏi có chút rắc rối mà, phải không?
Tối muộn, khi Lưu Chương bước vào, cửa hàng không có một bóng người, ngoại trừ nhân viên thu ngân đang trực. Anh băng qua vài kệ hàng, ôm đống đồ ăn trong tay tiến đến quầy thanh toán.
Trước quầy đã có sẵn một người đang đứng. Châu Kha Vũ quét mắt qua mấy khay nhỏ trên kệ, lựa lấy một vài hộp bao cao su cùng một tuýp gel bôi trơn. Tiếng dép loẹt quẹt khó chịu ngày càng đến gần, cậu cau mày ngẩng đầu lên.
“Con mẹ n...”
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ lựa chọn bao cao su, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Không phải mấy hôm nay cậu ta có việc bận đến mức gọi điện cũng không thèm trả lời hay sao? Bây giờ lại đang chọn bao cao su, thì ra là túng dục quá độ, đến tận một tuần.
Châu Kha Vũ nhìn sắc mặt sầm xuống đáng sợ của anh, câu chửi bậy treo trên miệng không dám bật ra, lòng thầm run rẩy.
Xong rồi….
Mấy ngày vừa qua, Châu Kha Vũ trùm chăn đóng cửa, tự hỏi Lưu Chương có ý nghĩa gì với mình. Cậu nhận ra mình thích anh, chầm chậm tiếp nhận nó, không phản kháng, không suy sụp, nhanh chóng thừa nhận bản thân.
Nhưng không lẽ chỉ để cho tình cảm ấy mãi chôn vùi trong lòng sao? Châu Kha Vũ không muốn một kết cục như thế. Cậu bỏ công vạch ra một kế hoạch chi tiết, muốn chậm rãi biến anh thành của riêng, kể cả thân thể hay trái tim.
Đi mua mấy đồ cần thiết, chuẩn bị sau này lên giường với anh, ai ngờ đã bị bắt gặp.
Lưu Chương đã nhanh chóng bình ổn tâm trạng, anh đặt đồ ăn xuống quầy, để thu ngân thanh toán từng món một. Châu Kha Vũ nhìn anh, trong lòng thầm suy nghĩ làm thế nào để nhận tội với người trước mặt.
“Của anh đây ạ”.
Thu ngân đưa túi đồ cho anh. Anh cầm lấy, khẽ cảm ơn, loẹt quẹt dép bước ra khỏi cửa hàng. Châu Kha Vũ theo sau anh, ngay khi vừa ra ngoài đã vội vàng lên tiếng.
Châu Kha Vũ: “Anh, anh nghe em giải thích đã”.
Lưu Chương: “...”. Lưu Chương đen mặt. Chú mày muốn giải thích về nhu cầu chuyện ấy của mày với anh à? Anh nghĩ một đằng, lời nói ra ngoài lại một nẻo.
Lưu Chương: “Thì ra chúng ta quen nhau sao?”.
Châu Kha Vũ: “...”. Dỗi rồi.
____
Lưu Chương ngồi trên ghế đá công viên, vắt chéo chân gặm bánh mì. Bên cạnh là Châu Kha Vũ đang căng thẳng đến lắp bắp. Cuối cùng, anh nhìn không nổi, quyết định lên tiếng trước.
Lưu Chương: “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”.
Châu Kha Vũ: “Mấy hôm vừa rồi không trả lời anh, là em sai, em xin lỗi. Là do em có chút việc gấp, cần thời gian ở một mình. Còn chuyện vừa nãy….”.
Lưu Chương: “Việc gấp của cậu là liên quan đến cái kia à?”. Ánh mắt kín đáo liếc qua túi đựng nào đó.
Châu Kha Vũ: “... Cái này… cái này là Oscar nhờ em đi mua hộ”. Mẹ nó, sao lại gặp anh ở đây chứ.
Lưu Chương cúi đầu tiếp tục ăn, làm lơ sự căng thẳng của cậu trai bên cạnh. Gió nhè nhẹ đong đưa, mấy ngón tay anh hơi cứng lại vì rét. Châu Kha Vũ nghiến răng, nhắm mắt nhắm mũi nói một lèo.
“Thực ra hôm ấy em đã nghĩ rằng em thích anh, em không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Mấy hôm vừa rồi là em ở nhà suy nghĩ lại tình cảm của em dành cho anh, phát hiện em thực sự, thực sự thích anh. Anh nhắn tin, anh gọi điện cho em, em rất vui, nhưng em không biết trả lời anh như thế nào”.
Châu Kha Vũ nhấc chiếc bánh anh đang cầm đặt sang một bên, tay nắm lấy tay anh. Lưu Chương cảm nhận hơi ấm được truyền sang tay mình, trong đêm tối nhập nhoạng, dường như anh nhìn thấy rám hồng trên má chàng trai ngồi trước mặt.
“Lưu Chương, em rất thích, rất thích anh. Em có thể theo đuổi anh được không?”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com