Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Em là đồ biến thái!

Kể từ sau khi lừa được Lưu Chương về, Châu Kha Vũ dứt khoát chuyển hẳn sang nhà bạn trai lớn, bắt đầu cuộc sống mỗi ngày làm phiền anh.

Sau khi sống cùng cậu, Lưu Chương phát hiện ra vài tật xấu của Châu Kha Vũ. Ví dụ như cậu rất thích ngủ nướng, mà không chỉ ngủ nướng, cậu còn thích lôi kéo ôm anh ngủ nướng cùng. Ví dụ như, cậu cũng không thích dọn phòng, đôi lúc còn bừa bộn hơn anh nữa.

Ví dụ như, Châu Kha Vũ lúc nào cũng dịu dàng như nước, nhưng lên giường sẽ nóng bỏng như lửa, đôi khi còn ép anh chơi mấy trò biến thái.

Đối với vấn đề này, Châu Kha Vũ tuyệt đối không thừa nhận mình biến thái. Chỉ là do anh quá đáng yêu, quá dễ thương, cậu chỉ muốn nhìn thêm nhiều mặt lúc trên giường của anh một chút. Nhưng chỉ cần anh nhăn mày một cái, Châu Kha Vũ tuyệt đối không dám làm tiếp.

Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng đâu có vừa?

Châu Kha Vũ ngày ngày nhìn anh tung tăng trong nhà, trên người chỉ mặc độc chiếc áo rộng dài của cậu, chỗ cần nhìn đều đã nhìn thấy, chỗ không cần nhìn cũng đã nhìn thấy rồi.

Cậu nhịn.

Châu Kha Vũ không chỉ ngày ngày nhìn anh như vậy, mà còn phải chứng kiến sự khiêu khích từ bạn trai lớn. Lưu Chương sẽ cố ý chạm đến vùng nào đó, tỏ vẻ vô tội nhìn cậu. Hay đôi khi anh làm như vô tình, vô tình hôn cậu, vô tình quyến rũ cậu, vô tình dẫn lửa, sau đó nhanh chân bỏ trốn, mặc kệ Châu Kha Vũ đáng thương với dục vọng không được giải quyết.

Châu Kha Vũ lại nhịn.

Châu Kha Vũ không chỉ kiềm chế hết thảy, mà còn nghe anh thỏ thẻ vào tai:

“Em có được không thế?”.

Châu Kha Vũ: “?”.

Châu Kha Vũ nhịn không nổi. Thông thường, kết cục sẽ là ngày hôm sau Lưu Chương cả người đau như dỡ xương dỡ cốt, còn cậu ôm anh ngủ nướng đầy thỏa mãn.

Lưu Chương thừa biết hệ quả của việc trêu chọc cậu, nhưng anh mặc kệ. Phần lớn thời gian anh đều bỏ trốn thành công, nên anh vui vẻ tiếp tục trò đùa dai của mình.

Nhưng hôm nay anh không thành công lắm.

Châu Kha Vũ đeo tai nghe, chăm chú vào file ghi âm mới được gửi đến. Chợt trong lòng có thêm sức nặng của một người. Lưu Chương vừa mới tắm xong, chen vào giữa người yêu và bàn làm việc, mái đầu chưa lau khô ngả vào vai cậu, từng giọt nước rơi xuống, thấm ướt mảng vai áo.

Châu Kha Vũ kịp thoải mái hít hà hương thơm trong lòng, sau đó hơi cau mày. Lưu Chương lại không thèm sấy tóc nữa rồi.

Châu Kha Vũ: “Em đã nhắc anh là tắm xong phải sấy khô tóc bao nhiêu lần rồi? Sao anh lại không nghe lời thế?”

AK: “Anh lười”. Lưu Chương hơi dừng lại, “Với cả, anh muốn em sấy tóc cho anh”.

Châu Kha Vũ hơi thở dài, kéo hộc bàn lấy máy sấy. Cậu vươn người cắm vào ổ điện gần đó, bắt đầu sấy tóc cho anh. Ngón tay linh hoạt luồn qua tóc ướt, từng đợt gió lành lạnh thổi đến ù ù.

Lưu Chương không chịu ngồi an phận. Hai tay rảnh rỗi bắt đầu lần sờ thân thể người trước mặt. Từ xương quai hàm sắc cạnh, xương quai xanh, vai rộng, lồng ngực ấm áp, cơ bụng rắn chắc.

Sờ đến đây, anh hơi bực mình, cố ý nhéo thắt lưng cậu vài cái. Tại sao cùng ăn như nhau, cùng ngủ như nhau, mà cậu vẫn có múi bụng quyến rũ còn anh thì không???

Châu Kha Vũ nhịn đau vùng eo, mặc kệ anh sờ soạng lung tung. Lưu Chương lần sờ chán chê, chợt thấy dưới chỗ mình đè lên có gì đó nóng rực, cứng rắn chọc vào mông. Anh ngẩng đầu lên, tóc anh đã khô, người yêu nhỏ đang cúi đầu nhìn anh.

Lưu Chương hơi mím môi nghĩ ngợi, sau đó quả quyết hôn lên. Châu Kha Vũ tiếp nhận nụ hôn của anh, tay quăng máy sấy lên bàn, bắt đầu lần sờ vào trong áo người đối diện.

Anh bị cậu hôn đến hơi mơ màng, sau đó đột ngột vùng dậy khỏi người cậu. Châu Kha Vũ nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay anh, giọng nói trầm trầm.

Châu Kha Vũ: “Anh định đi đâu?”.

Lưu Chương: “Xuống bếp, anh thấy hơi đói”. Nói xong còn chớp chớp mắt.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, vừa mới ăn tối xong, đói gì chứ. Cậu đứng dậy, bế bổng anh lên.

“Đi, em đưa anh đi ăn”.

____

Lưu Chương khó chịu vặn vẹo cơ thể. Hai tay bị áo quấn lại làm dây trói vào đầu giường. Cả hai đầu ngực đều bị gắn máy rung, trong lỗ nhỏ ấm nóng nhớp nháp cũng bị Châu Kha Vũ nhét vào một cái. Cậu cúi xuống hạ thân cương cứng của anh, chậm rãi hôn, sau đó từ từ ngậm lấy.

Lưu Chương được khẩu giao đến điên đảo thần hồn, cộng thêm sự kích thích dữ dội đến từ ba cái máy rung, cơ thể chuẩn bị lên đỉnh một cách nhanh chóng. Ngay lúc anh sắp bắn, cậu đột nhiên nhả ra, một tay rút luôn cả máy rung khỏi hậu huyệt.

Khoái cảm đang đến gần bỗng dưng bị cắt đứt, Lưu Chương ấm ức nhìn bạn trai nhỏ. Châu Kha Vũ cười nhẹ, rướn người lên hôn anh an ủi. Nhân lúc sự chú ý của anh tập trung hết vào nụ hôn, cậu kéo quần, một phát đâm trọn vào trong anh. Sung sướng đến quá đột ngột, Lưu Chương rên rỉ quằn quại, tinh dịch bắn ra dính đầy ngực và bụng.

“Lưu Chương, em làm anh có thích không?”.

“A… a … có…. Á!”.

Mỗi lần cậu đâm vào đều cực kỳ sâu, đến lúc rút ra thì chỉ chừa mỗi quy đầu bên trong. Anh vừa mới bắn một lần, cơ thể vô cùng nhạy cảm. Lực rung cao nhất kích thích ngực mãnh liệt, lỗ nhỏ bên dưới bị đâm mạnh bạo đến đỏ lên. Anh cố cắn môi, cố không rên rỉ vì sướng. Châu Kha Vũ cúi người hôn anh. Nụ hôn sâu và dài, khiến anh phát ra những âm thanh vụn vặt, đứt gãy.

“Chậm… chậm lại chút… Ah”.

Lưu Chương nhanh chóng đến cao trào làn hai.

Nhưng Châu Kha Vũ không để anh toại nguyện. Cảm nhận người bên dưới run rẩy muốn bắn, cậu đưa tay chặn lấy đầu dương vật của anh.

“Xin em đi… Xin em chơi anh, anh muốn bắn mà, AK”.

Giọng cậu trầm khàn quyến rũ, như câu dẫn, dụ dỗ anh làm theo. Lưu Chương cắn môi, dục vọng chưa được thỏa mãn khiến anh khó chịu.

“Xin… xin em, cho anh...”.

Châu Kha Vũ làm bộ không nghe thấy, cố tình hỏi lại anh.

“Cái gì cơ, em không nghe rõ”.

Lưu Chương: “...”.

Anh mím môi, đột nhiên co cẳng đạp cậu ngã lộn cổ xuống giường, nghiến răng dùng chân móc chăn phủ kín lên người. Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy, nhìn cục chăn trắng muốt kia thì vừa buồn cười vừa buồn bực.

Cậu lỡ làm anh dỗi rồi, nhưng mà còn chưa tắt máy rung, còn chưa chưa cởi trói cho anh nữa mà…

Châu Kha Vũ: “Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa, anh bỏ chăn ra đi, em hứa đó”.

Cục chăn vẫn im lặng.

Châu Kha Vũ: “Anh ở trong đó không ngạt thở sao? Để em cởi trói cho anh đã nhé?”.

Cậu nén cười, vừa tiến đến định lật chăn thì bị tiếng nói run run làm cho đứng hình.

“Anh khó chịu”.

Quả nhiên, người trốn trong chăn lâu như vậy bị thiếu dưỡng khí. Khuôn mặt Lưu Chương đỏ rực, môi mím lại, viền mắt hồng hồng ươn ướt. Nãy giờ anh vẫn phải chịu sự kích tình từ máy rung, vừa khó chịu vừa khó thở…

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cởi trói để không làm đau anh, gỡ máy rung ra. Cậu bế anh lên, cảm nhận thân thể mềm mại ấm nóng. Đáng yêu quá.

Sau đó đột ngột đâm vào.

Sự trống trải đằng sau đột ngột được lấp đầy, Lưu Chương sướng đến co quắp ngón chân. Hai chân anh quấn chặt lấy eo cậu. Tư thế này khiến dương vật đâm vào càng sâu, Châu Kha Vũ cảm nhận cánh mông mềm mại dưới tay mình, vùi đầu vào hõm cổ anh, để lại từng dấu hôn đỏ gai mắt.

“Lưu Chương… Chương Chương… AK...”.

“A… Ah… Chậm thôi, Kha Vũ...”.

Cả hai nhanh chóng đạt đến cao trào. Sau khi bắn, Châu Kha Vũ thân thể thoải mái vui vẻ, còn Lưu Chương cả người không còn sức lực.

Sau khi thỏa mãn, cậu bế người trong lòng đi tắm rửa. Nhìn thân thể đầy dấu vết hoan ái của anh, cậu cụp mắt.

Hối hận quá.

“Lần sau em nhất định sẽ nhẹ hơn”.

Lưu Chương rên hừ hừ, mặc kệ cậu xoa bóp cho mình, hưởng thụ sự thoải mái từ đôi tay người yêu nhỏ. Chúc mừng em đã biết lỗi, phần thưởng tối nay là ngủ ngoài sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com