Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2. Giám đốc Châu (2)

Đến khi trở lại bữa tiệc, Chủ tịch công ty đã phát biểu xong. Châu Kha Vũ đang bước lên bục, có vẻ chuẩn bị nói gì đó. Tầm mắt tôi đảo một lượt, bỗng bắt được một thân hình.

Tóc nâu sáng màu sữa, kính gọng vàng, áo blazer xanh dương. Tổng thể hài hòa, mềm mại, cực kỳ khớp với khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa.

Người ấy đứng cạnh bàn ăn, đang thưởng thức một chiếc bánh nhỏ.

Tôi nheo nheo mắt, không ngờ thực sự lại gặp được chân ái của mình ở đây.

Bài phát biểu của gã lêu nghêu vang lên đều đều, tôi với lấy một ly rượu, sải bước tiến đến chỗ con mồi.

“Anh đẹp trai, tôi mời anh một ly nhé?”.

Chàng trai đáng yêu nhìn thấy tôi, có chút bất ngờ. Nhưng anh không thất thố như tôi nghĩ, mà nhanh chóng định thần. Dáng vẻ đầy bình tĩnh, phong thái tự tin đặt bánh xuống, cầm lấy ly rượu và cạn ly với tôi.

“Được thôi, tôi rất vinh dự”.

Gương mặt non choẹt ấy khi cười lên quả thực rất đẹp, vừa ấm áp vừa phóng khoáng. Khí chất lại thong dong tự tin, anh ta tỏa ra một sức hút hấp dẫn tôi đến lạ.

“Anh đi một mình sao?”.

“Tôi...”.

Tôi không đợi được câu trả lời, nhưng đợi được một cánh tay ôm vai anh ấy, kéo anh vào lòng. Châu Kha Vũ đã phát biểu xong từ lúc nào, đang nhìn tôi với ánh mắt thù hằn. Tôi chịu đựng ánh nhìn ấy, trên mặt cũng dần cau có.

“Giám đốc Châu, tôi đang nói chuyện với anh ấy, anh chen vào làm cái gì?”. Ngày nào nhìn thấy anh ta cũng đã ngứa mắt rồi, bây giờ đi mồi chài cũng không yên thân.

“Đây là người yêu của tôi, Trưởng phòng Dư có lẽ không biết”.

“...”. Mẹ nó, quần què gì thế?

Anh chàng dễ thương nghe xong Châu Kha Vũ nói, trên mặt thoáng đỏ ửng. Anh hơi cúi mặt, nhằm che giấu sự ngại ngùng của mình.

Trong thoáng chốc, tôi chợt có suy nghĩ đi giật bồ của Châu Kha Vũ.

Thôi bỏ đi, gã ta giàu lắm, có khi sẽ giết tôi mất.

“Thất lễ rồi, vậy không làm phiền hai người nữa”.

Tôi quay người, đá tà váy rời đi. Cả bữa tiệc không ai chú ý đến góc nhỏ này.

Không ngờ gu của Châu Kha Vũ lại là như vậy, đúng là không ngờ. Cả công ty đồn thổi thì hay lắm, thế mà đương sự lại là hoa đã có chủ rồi.

Vậy cũng tốt, sau này tôi không phải lo bị mang tiếng này tiếng nọ nữa.

Haiz, anh ấy đáng yêu quá, ước gì anh ấy là của mình.

Tôi thở dài, mở điện thoại tìm kiếm địa chỉ quán bar gần nhất.

Các em trai, phú bà đến đây, chuẩn bị phục vụ cho tốt nào.

____

Lưu Chương nhìn cô gái rời đi, cuối cùng cũng không cần nín cười nữa. Châu Kha Vũ đen mặt, anh còn cười được sao?

Lưu Chương cực kỳ vui vẻ, anh rướn người lên, thì thầm vào tai người yêu nhỏ.

“Không ngờ người yêu em mà cũng có người để ý đó”.

Châu Kha Vũ ôm eo anh, dẫn anh ra khỏi góc đó.

“Tối nay về nhà anh biết tay em”.

“Vậy anh không rót vốn cho em nữa”.

“Không cần anh rót vốn em cũng tiếp tục được”.

“Cổ đông lớn thứ hai ở đây là người của anh đấy”.

“Giám đốc Châu, chào cậu,...”. Có người đến bắt chuyện, làm gián đoạn chút tình thú của đôi tình nhân.

Lần đầu tiên, mọi người thấy Giám đốc Châu cười vui vẻ đến vậy.

Đặc biệt, bên cạnh anh là một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com