Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


"Ting tinh" Sau khi dỗ Châu Kha Vũ nằm ngủ lại trên giường, Riki liền nhận được tin nhắn, là của AK

[Mang thai là một chuyện quan trọng như vậy, tại sao anh không nói cho em biết?]

[Em cho rằng Châu Kha Vũ và đồng bọn của hắn cố ý làm như vậy, em bây giờ đến cho hắn 1 dao ngay lập tức]

Riki nhìn thấy dòng tin nhắn đó liền tưởng tượng ra được cảnh AK cầm dao trong bếp rượt Châu Kha Vũ liền không nhịn được mà bật cười, mãi đến khi điện thoại rung lên vài cái anh mới thoát khỏi cái nhà trẻ trong đầu.

[Sensei vẫn chưa dậy sao?]

[Nếu Sensei tỉnh lại rồi thì anh hãy suy nghĩ chuyển đến ở với em càng sớm càng tốt]

[Anh có muốn ăn cái gì không? Chua, cay, mặn, ngọt.., hay là chiều em đến studio nhé?]

[Không được...anh hiện tại không được đến Studio nữa, buổi chiều em sẽ tới nhà tìm anh]

Riki xem xong tin nhắn liền gọi điện trực tiếp cho AK.

"Alo? Sensei! Anh có khỏe không? Em nghe nói hôm qua anh nhập viện? Là Châu Kha Vũ đưa anh vào viện sao? Người đang mang thai không được tức giận đâu"

Chưa đến 1s nhấc máy anh liền nghe thấy giọng nói từ bên kia truyền tới, anh lặng lẽ đưa điện thoại cách xa tai mình vài cm.

"Anh không có chuyện gì hết, ngày hôm qua mới biết chuyện hơi sốc nên chưa kịp nói với em, xin lỗi AK."

"Còn nữa, AK đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho Kha Vũ như vậy" Riki nói tiếp trước khi AK lên tiếng.

"Ai bảo hắn luôn khiến cho anh không vui, hiện tại còn khiến cho anh..., ai biết được hắn có cố ý hay không?"

"Quên đi, chiều nay em sẽ đến nhà anh, mang theo đồ ăn ngon cho anh nữa."

"Được, hum nay anh sẽ ở nhà chờ AK tới"

Riki cười đồng ý, sau đó liền nói thêm 1 vài chuyện thú vị xảy ra gần đây, nửa tiếng sau liền cúp điện thoại.

"AK sao? Mới sáng sớm anh ta đã gọi điện thoại? Em từ đây cũng nghe thấy được cái giọng oang oang của anh ta ở bên kia."

Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã tắm rửa xong, từ trên lầu đi xuống nhìn Riki vừa cúp điện thoại xong khẽ nhíu mày, bước tới ghế sofa cúi xuống hôn lên vành tai anh. Riki cảm thấy bên tai mình nóng ran, bất giác rụt cổ lại, sau đó liền quay lại ôm lấy cổ Châu Kha Vũ nói một câu "Chào buổi sáng" đầy ngọt ngào.

"Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa?" Riki chạm môi mình với môi đối phương.

"Không thấy Riki ở trên giường nên em mới dậy đi tìm anh." Châu Kha Vũ nhìn chăm chú vào ba nốt ruồi nhỏ trên mặt Riki, nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn.

"Có đói bụng không?"

"Tuy rằng còn chưa đến giờ cơm trưa, nhưng anh còn chưa ăn sáng nên có chút đói bụng."

"Vậy để em đi nấu cơm, Riki ngoan ngoãn đợi em." Trước khi vào bếp còn hôn lên trán Riki một cái.

Riki nhìn bóng lưng bận rộn của Châu Kha Vũ trong phòng bếp, anh đột nhiên nhớ lại hồi 1 năm trước, cả hai đều không biết nấu ăn nhưng bữa cơm đầu tiên của hai người bọn họ đều muốn tự nấu, nhưng thành quả làm ra lại không ổn lắm nên họ phải quyết định gọi đồ ăn ngoài.

Mùa đông ở miền Nam thường không sử dụng lò sưởi vì thế chế độ sưởi của điều hòa là không thể so sánh được. Ăn trưa xong Châu Kha Vũ choàng chăm ôm Riki cùng xem chương trình tạp kĩ. Mỗi khi chương trình có mặt Châu Kha Vũ phát sóng, Riki sẽ là người ngồi trước TV đầu tiên, nếu không có Kha Vũ cùng xem thì anh sẽ xem 1 mình. Bản thân Châu Kha Vũ không thích xem những chương trình tạp kĩ của chính mình, cảm giác rất kì lạ, người thật đang ở đây nhưng ở trong TV lại có thêm 1 phiên bản khác với một hoàn cảnh và tính cách khác nhau, đôi khi hắn nhìn thấy bản thân hành động ngốc nghếch trên TV liền không nhịn được xấu hổ. Nhưng Riki rất thích điều đó, mỗi lần như thế anh ấy liền khen hắn đẹp trai, ừm, là nói như vậy.

Trong chương trình này, hắn được đặc vụ Quan giao nhiệm vụ cấy ADN ghi nhớ nhân vật, nếu sai một câu sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức.
(Đoạn này edit tui cũng ko hiểu lắm :(()

"Anh biết đấy, mọi thứ trên TV toàn là giả dối hết"

"Nhưng mà có 1 số điều cũng rất thật mà, Kha Vũ, đừng nói nữa, làm phiền anh xem chương trình rồi"

Riki luôn hành động như một đứa trẻ, nhưng hắn lại rất thích điều này, mỗi lần anh như vậy, Châu Kha Vũ chỉ biết dơ tay đầu hàng.

Cả hai ngồi ôm nhau trên ghế sofa và bắt đầu xem phỏng vấn trong chương trình.

| Kha Vũ muốn có bao nhiêu đứa con trong tương lai?|

Nhiệm vụ của chương trình được thực hiện ở trường mẫu giáo, hai tiền bối đã kết hôn và có con liền trò chuyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Châu Kha Vũ giống giống như một hậu bối đang nghe người lớn trong nhà trò chuyện trong mỗi dịp Tết bỗng nhiên được quan tâm tới.

| Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, bây giờ tôi muốn làm việc thật tốt trước đã.|

Đây là câu trả lời an toàn nhất mà Châu Kha Vũ nghĩ được vào thời điểm đó, nó không chỉ để người hâm mộ yên tâm mà còn thể hiện sự tham vọng của bản thân, nhưng bây giờ Châu Kha Vũ chỉ muốn lao vào TV rồi tự tát mình hai cái.

"Em không có ý đó, anh biết mà Riki"

"Ừm...anh hiểu"

"Em..."

"Kha Vũ! Anh muốn yên lặng xem TV."

Vì thế xảy ra hình ảnh hai người trên lặng xem chương trình mà không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng phát ra từ TV. Châu Kha Vũ muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cho đến khi người đại diện gửi tin nhắn nhắc chở hắn về buổi thử vai vào ngày mốt.

"Có phải là bộ phim của đạo diễn Vương không?"

"Đúng vậy"

Châu Kha Vũ rất ngưỡng mộ vị đạo diễn Vương này, mỗi bộ phim mà ông ấy sản xuất ra  hắn nhất định sẽ đến rạp xem mấy lần liền để ủng hộ. Trước khi cùng Riki xem phim của đạo diễn Vương, Châu Kha Vũ luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trong suốt 30 phút từ lối vào rạp chiếu phim và từ rạp chiếu phim về tới nhà, trong quá trình đó, Riki chỉ yên lặng lắng nghe. Khoảng 1 tháng sau ngày đó, Châu Kha Vũ liền nhận được thông báo thử vai phim mới của đạo diễn Vương, lúc đó hắn còn chưa dám vui mừng vội, cho tới khi người đại diện của hắn xác nhận là thật mới bắt đầu bộc lộ sự phấn khích không thể kiềm chế.

[Chớ vui mừng quá, rất có thể anh Riki đã cho cậu cơ hội này, nếu không ông Vương chưa chắc đã biết cậu là ai.]

Người đại diện nhìn nghệ sĩ của mình khoé miệng sắp tràn tới mang tai đành lắc đầu ngán ngẩm.

[Nhưng đạo diễn Vương này không phải cứ có tiền là mua được quan hệ, nhưng mà để cho cậu một cơ hội như vậy, anh ấy chắc cũng tốn khá nhiều tiền, có thể thấy rằng anh ấy cũng quan tâm cậu rất nhiều đó. Anh ấy dường như không từ chối yêu cầu của cậu vì vậy cậu phải biết nắm bắt thật tốt cơ hội lần này, nếu như thành công thì sau này ở trong giới cũng đã có một chỗ đứng khá vững chắc, khi hợp đồng của cậu và Riki hết hạn thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.]

Người đại diện mải nói chuyện một mình mà không nhận thấy rằng khoé môi đang tươi cười của hắn đột nhiên rũ xuống.

[Em hiểu rồi]

"Kha Vũ, em có thể làm được"

Riki không hỏi hắn đã chuẩn bị như thế nào vì anh biết Kha Vũ trân trọng cơ hội này hơn bất kì ai khác nên tất cả những gì anh cần làm là động viên hắn và để cho hắn cảm thấy thoải mái nhất có thể.

*

Lúc AK đến, hai tay mang đầy đồ đạc, giống như những bà mẹ đi thăm người thân lâu ngày mới gặp, rõ ràng là hơn 1 tháng nữa mới đến Tết, Riki trong lòng thầm nghĩ.

"Sao mang tới nhiều đồ vậy AK"

"Đến là phải mang quà là đúng, sao anh lại khách sáo như vậy!" Châu Kha Vũ giúp đỡ cầm 1 nửa, còn không quên trêu chọc đối phương.

"Cũng không phải khách sáo với cậu, những cái này là của Riki, cậu cũng đừng nghĩ tới."

"Kha Vũ với AK thật ấu trĩ"

Riki lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã của hai người kia, nếu không hai người họ sẽ mãi tiếp tục cãi nhau như hai đứa trẻ, anh đã trải qua cảnh như vậy 1 lần rồi nên không muốn tai mình bị hành hạ lần hai đâu. Châu Kha Vũ biết rằng AK đến tìm Riki là có chuyện riêng nên hắn cất đồ xong liền kiếm cớ lên trên lầu.

"Việc mang thai của sensei là một chuyện lớn như vậy mà em lại biết nó từ người khác, rốt cuộc chuyện này là sao?"
AK vừa ngồi xuống liền phàn nàn.

"Ah, kì thật là hôm qua anh cũng mới biết nên có chút khó nói, đây cũng không phải điều anh mong đợi, không phải anh cố tình không nói với em đâu."

"Anh quyết định giữ lại đứa nhỏ này sao?"

"Hừm... anh không thể quyết định sự sống còn của đứa bé" Riki đặt tay lên bụng mình.

"Nhưng đây là một sinh mệnh."

"Vậy còn Châu Kha Vũ, anh nói anh ta là cha đứa trẻ, anh ta thì làm thế nào?"

"Khi hết hạn hợp đồng, em ấy có thể rời đi, anh cũng sẽ không dùng đứa nhỏ để níu kéo, anh sẽ để cho em ấy tự do."

"Nhưng, cậu ta thích anh, anh biết mà, anh cũng thích cậu ta, hai người đều có tình cảm với nhau mà."

"Bố mẹ anh cũng từng yêu nhau mà phải không?"

"Nhưng Châu Kha Vũ không phải là bố của anh, họ là hai người hoàn toàn khác nhau, tại sao anh lại không muốn thử một lần?"

"AK, anh đã 27 tuổi, anh cũng đã thử nhiều thứ nhưng không phải cái gì cũng phải thử, không phải cái gì cũng đáng thử."

Giọng Riki hiếm khi tỏ ra thiếu kiên nhẫn như lúc này nên AK đành phải chuyển chủ đề, cậu hiểu Riki và cậu cũng hiểu rằng một số vấn đề một mình Riki không thể quyết định được.

Tại lối xuống cầu thang ở lầu hai, Châu Kha Vũ quay người trở về phòng với một ly nước trống rỗng.

Dạo này wattpad của tui nó bị đin hay gì á, cứ mất kết nối suốt mệt mỏi ghê =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com