Chương 5
Về sau mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết, biết trưởng phòng đặc biệt yêu thích đồ ăn cay, sau khi tan tầm Châu Kha Vũ thường xuyên hẹn trưởng phòng ra ngoài khám phá các món ăn ngon.
Trưởng phòng không thích uống cà phê quá đắng, Châu Kha Vũ mỗi khi pha đều sẽ cho anh thêm một viên đường.
Khi trời mưa, trưởng phòng thường không chú ý mà quên mang ô, Châu Kha Vũ liền cầm ô đưa anh đến hầm giữ xe.
Công việc đôi khi phải tăng ca, trưởng phòng một khi bận bịu liền quên cả ăn cơm, lúc đặt đồ ăn Châu Kha Vũ sẽ đặt thêm cho anh một phần.
Có điều gì phiền phức hoặc chỗ nào không hiểu, Châu Kha Vũ cũng không còn ngượng ngùng như trước, luôn tìm được thời gian nhàn rỗi của trưởng phòng mà nhờ anh chỉ bảo.
Mỗi khi trưởng phòng kích động, hệ thống ngôn ngữ bắt đầu rối loạn, khó có thể hiểu được, Châu Kha Vũ liền đứng bên cạnh làm phiên dịch viên nho nhỏ của anh.
Dần dà, toàn bộ người trong bộ phận đều biết, Châu Kha Vũ chính là một chú cún bự cả ngày dính sau lưng trưởng phòng Chikada.
"Nè, em với trưởng phòng nói chuyện yêu đương từ khi nào vậy?"
Khổng Uyển lặng lẽ kéo ghế đến bên cạnh Châu Kha Vũ, cả mặt treo chữ nhiều chuyện.
Như bị câu hỏi này dọa cho hoảng sợ, Châu Kha Vũ lắp bắp đến nói cũng không rõ ràng.
"Ai, ai yêu đương với anh ấy, chị, chị nghe ai nói mò vậy!" Cậu đột nhiên cực kỳ hoảng loạn.
"What? Thằng nhóc thối đừng hòng lừa chị nha," Khổng Uyển không nhịn được cao giọng, đến khi nhận thấy ánh mắt kỳ quái từ đồng nghiệp mới ghé sát vào tai Châu Kha Vũ, có chút nghiến răng nghiến lợi nói:
"Phòng chúng ta ai mà không nhìn ra hai người đang quen nhau, tính gạt chị cái gì chứ hả!"
Châu Kha Vũ nhất thời sửng sốt mà ấp úng, Khổng Uyển trông thấy, cho rằng cậu là đồ hèn nhát không dám thừa nhận, liền hết hứng thú rời đi, để lại một mình Châu Kha Vũ đứng ngây người, đại não trống rỗng.
Mọi người. . . Sao lại nghĩ mình đang quen trưởng phòng chứ.
Mặc dù đúng là gần đây bọn họ thường xuyên dính vào nhau, nhưng trưởng phòng hẳn là không có tâm tư kỳ lạ gì với cậu, dù sao anh đối xử với bất cứ ai cũng đều dịu dàng như vậy.
Châu Kha Vũ một bên tự nhủ tất cả mọi người đều không cẩn thận hiểu lầm quan hệ công việc thuần khiết giữa mình và Riki, một bên lại không ngăn nổi trái tim đang đập thình thịch của mình.
Cậu mặc dù biết mình có tình cảm không bình thường với Riki, mỗi lần được ở cạnh Riki đều rất vui vẻ. Nhưng cậu luôn cảm thấy, giữa hai người họ có khoảng cách.
Tuổi tác, công việc hiện tại, còn có Riki khiến cậu cảm giác như gần như xa.
Trong mắt cậu Riki luôn bình tĩnh vững vàng, dù đôi lúc cũng sẽ làm một vài chuyện ngốc nghếch, nhưng trưởng phòng Chikada tuyệt đối là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.
Mà cậu chỉ là một thằng nhóc tay mơ thậm chí còn chưa tốt nghiệp, suy nghĩ vẫn còn đơn thuần và xúc động, vì rất thích trưởng phòng cho nên cả ngày đều muốn ở cạnh anh không rời.
Một thực tập sinh nhỏ không có năng lực như cậu, cùng một trưởng phòng công của ty quốc tế thành thục ưu tú như thế, khoảng cách ở giữa hẳn là cả đại dương.
Trước đây, cậu không có quá nhiều lo lắng. Chỉ đơn giản muốn đối xử tốt với trưởng phòng Chikada, muốn nhìn nụ cười ngọt ngào không chút phòng bị của anh.
Bây giờ dẫn tới lời đồn yêu đương này, Châu Kha Vũ không nắm chắc, cậu cảm thấy hoảng loạn.
Trước hết bất luận Riki có tình cảm gì với cậu hay không, cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng nghe qua khuynh hướng tình dục của trưởng phòng.
Đứng trước tình yêu Châu Kha Vũ vẫn là một tờ giấy trắng, chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng không dám cứ như vậy xác định xu hướng giới tính của mình, có lẽ chỉ là tình cảm kính trọng dành cho cấp trên tài giỏi mà thôi.
Mặc dù giờ đã là thời đại mới, mọi người đều có thể chấp nhận khuynh hướng tình dục khác nhau, nhưng một người đàn ông chất lượng cao như Riki hẳn là chẳng bao giờ nhìn trúng bộ dạng trẻ trâu này của mình.
Riki lại thường hay nói mình ngây thơ, cũng có thể anh chỉ coi mình là em trai.
Cậu chưa từng có kinh nghiệm, không thể ung dung đối mặt với một đoạn tình cảm trân quý như vậy.
A không được không được, không thể tiếp tục chìm sâu hơn nữa.
Trong tim tựa như bị một tảng đá lớn đè ép, rầu rĩ khó chịu, mũi cũng dần dần chua xót, không xong, nước mắt cũng sắp tràn cả ra rồi.
Quả nhiên mình vẫn là một thằng nhóc tay mơ dễ dàng bị cảm xúc kích động, không giống trưởng phòng vẫn luôn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh.
Trưởng phòng cuồng công việc như vậy, chắc hẳn không thể chấp nhận loại tình cảm chốn văn phòng.
Cứ như vậy đi.
Châu Kha Vũ vỗ vỗ mặt mình, trong lòng nghiêm túc nhắc nhở bản thân,
Đừng hãm sâu hơn nữa.
Lúc tan việc Riki chủ động chào hỏi Châu Kha Vũ, cậu lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng, hờ hững, khiến Riki cảm thấy vô cùng hoang mang.
Không biết bạn nhỏ này đang giận dỗi cái gì.
Có vẻ không chỉ là cáu kỉnh bình thường, bởi vì Riki phát hiện gần đây nhóc thực tập sinh luôn trốn tránh anh, cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với anh.
Cảm giác về bầu không khí kỳ lạ giữa hai người cứ như vậy mà bị đóng băng, sau đó lại bị đập vỡ biến mất không còn một mảnh.
Trong công ty cũng không có câu chuyện gì liên quan tới quan hệ mập mờ của bọn họ, ngược lại có người nói trưởng phòng tính tình tốt mâu thuẫn với nhóc thực tập sinh liều lĩnh, hai người mà ở cùng một chỗ luôn hết sức khó xử.
Riki không phải kiểu người sẽ chủ động lên tiếng, đối với thực tập sinh nhiệt tình đột nhiên thay đổi anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng lặng lẽ tiếp nhận.
"Kha Vũ, thật ngây thơ."
Lúc làm việc Riki sẽ quên mất mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, thoạt nhìn giống như chỉ có một mình Châu Kha Vũ đang gây sự.
Khung chat WeChat của hai người cũng đã lâu không cập nhật tin nhắn mới.
Thiếu niên mới biết yêu có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều mong muốn nho nhỏ, nhưng lại vì cẩn trọng dè dặt mà không dám nói ra.
Cậu vừa khát vọng, lại vừa bất an.
Châu Kha Vũ nửa đêm lăn lộn trong chăn, muốn thăm dò tâm tư trưởng phòng, vốn đã gõ một đoạn văn bản thật dài, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm xóa bỏ toàn bộ.
Quên đi.
Cậu nghĩ.
So với việc bị chán ghét, quan hệ không nóng không lạnh như này coi như cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com