"unexpectable"
Tags: incubus, H (cao), "đi đêm hoài có ngày gặp quỷ🙈"
BGM recommendation: Earned It - The Weeknd.
Author's notes: E hèm... cái H đầu tiên trên acc này😭 Hy vọng không làm mọi người quá thất vọng. Không biết diễn tả gì nữa, H thôi nên không có tình tiết nhiều đâu. Tui không biết cái này có phải thuộc về incubus không nữa. Mọi người đọc rồi cho tui ý kiến để lần sau sửa 🥺 Có typo ở đâu thì chỉ tui nha. Cảm ơn mọi người💜.
Warning (Cảnh báo): Bên dưới đây là cảnh 18+, hy vọng ai không đủ tuổi hoặc cảm thấy không chịu được thể loại này vui lòng click back nhé! Bạn đã đọc được cảnh báo và tự chịu trách nhiệm!
_____ENJOY_____
Hôm nay trời nắng nóng gắt gần 40 độ C. Quãng đường từ căn nhà trọ nhỏ ra cửa hàng tiện lợi chỉ có 5 phút, nhưng Châu Kha Vũ có cảm tưởng như mình đang đi trên con đường dẫn tới địa ngục. Cậu vẫy vẫy cái tay tạo gió nhỏ trước mặt, vừa chửi thầm trong bụng. Bản thân cậu đúng là điên rồi nên mới ra đường vào giờ này. Nếu không phải phần thưởng là được gặp anh chàng nhân viên tính tiền dễ thương kia thì còn lâu cậu mới hy sinh tấm thân vàng ngọc này.
Mở cánh cửa ra, làn hơi mát lạnh từ máy AC lập tức thổi vào mặt làm Châu Kha Vũ thở phào một hơi. Cậu nhìn thấy con mèo nhỏ kia đang ăn mì ăn liền, tay lướt lướt cái điện thoại trên bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước mặt lên, vội vàng đứng dậy cuối đầu chào cậu. Bởi vì miệng còn ngậm mì nên không mở miệng chào được. Cậu thấy người kia ngại ngùng mà mỉm cười. Châu Kha Vũ khoát tay, ý bảo người kia tiếp tục ăn mì còn mình thì đi tới quầy đồ uống chọn nước và một số đồ ăn vặt.
Cậu đã để ý người kia được một thời gian rồi. Anh ấy tên Rikimaru, hình như là một sinh viên Nhật Bản sang đây du học. Vào làm công việc bán thời gian này kiếm tiền để chi trả tiền nhà. Anh ấy chỉ đến đây mới mấy tháng thôi nên tiếng Trung còn khá bập bẹ. Chỉ biết mấy câu đơn giản như "xin chào quý khách", "cảm ơn quý khách", và "hẹn gặp lại quý khách". Mặc dù vậy, Châu Kha Vũ lại rất mê mẫn giọng nói kia. Mỗi lần cậu tới đây đều cố tình ghé quầy thức uống thật lâu bởi vì chỗ đó gần chỗ tính tiền nhất. Tuy đứng cách xa anh cả cái bàn tính tiền nhưng Kha Vũ lại có cảm tưởng như mình ngửi được mùi hương trên người anh.
Châu Kha Vũ đem mấy cái đồ mình mua ra quầy tính tiền. Rikimaru nhận lấy chúng với một nụ cười trên môi. Lúc vô tình chạm vào tay anh, cậu cảm thấy như có luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Cả cơ thể cậu lại bắt đầu chảy mồ hôi. Nó còn nhiều hơn cả lúc cậu ở ngoài đường kia mặc dù cậu đang đứng trong phòng máy lạnh.
"Bỏ vô bọc cho tôi được không?"
"A?"
Rikimaru nhìn cậu vài giây sau đó gật gật đầu. Bình thường cậu sẽ mua đồ rồi ngồi lại đây từ từ ăn. Châu Kha Vũ sẽ kiếm một góc khuất khuất đằng sau mấy gian hàng, vừa đủ để quan sát quầy tính tiền. Cậu sẽ giả vờ lấy điện thoại ra lướt mạng, thật chất là để lén quan sát Rikimaru làm việc. Đôi lúc cậu sẽ trộm chụp mấy tấm hình của anh. Những bức ảnh đó đều là tài liệu quý giá mà Châu Kha Vũ để dành những lúc cần, chẳng hạn như lúc thủ dâm vậy.
Nhưng hôm nay thì khác. Đột nhiên cậu thấy khô nóng trong người cực kỳ. Có lẽ là do cái chạm vừa rồi với Rikimaru, hoặc cũng có thể do thời tiết quá nóng nữa. Dù sao lý do là gì đi nữa, cậu cần phải chạy gấp về nhà để giải quyết. Đâu có thể nào vô liêm sỉ mà móc hàng ngay ra giữa ban ngày làm chuyện đồi bại trước mặt người ta. Cậu không muốn bị cảnh sát hốt trước khi cưa được con thỏ trắng này về nhà đâu. Mặc dù cũng hơi muốn làm vậy thật, sự vô sỉ của đàn ông là vô giới hạn mà...
"Cảm ơn quý khách. Lần sau hãy ghé lại nhé!"
Châu Kha Vũ chạy thục mạng về nhà. Cậu quăng mấy thứ đồ mới mua vào tủ lạnh, sau đó chạy đến bàn bật laptop lên. Nhập mã pin, sau đó nhấn vào trang web P quen thuộc nào đó. Châu Kha Vũ ấn vào từ khoá "Japanese" ở đầu trang, lướt thấy một video được được sau đó đi lấy khăn giấy cùng chai lotion lại. Trên màn hình hiện một cô nàng trong bộ quần áo y tá, bộ ngực khủng bố tới độ muốn bung mấy cái cúc áo mỏng manh. Cô nàng từ từ cúi xuống, để người đàn ông kia cởi dần mấy cúc áo, sau đó cầm đồ chơi của người đàn ông lên mà từ từ xoa nắn. Cô đưa mặt đến gần, đầu tiên lè lưỡi ra liếm quanh một hồi, sau đó há to họng ra liếm mút. Âm thanh liếm mút cùng tiếng rên rỉ của cô nàng vang vọng khắp căn phòng trọ nhỏ của Châu Kha Vũ. Kết thúc video, mặt cô gái kia cùng miệng đã tràn đầy tinh dịch của đàn ông.
Tốt! Anh chàng may mắn trong video đã bắn được mấy lần, riêng khán giả nhiệt tình Châu Kha Vũ vẫn chưa bắn lần nào.
"Con mẹ nó!"
Châu Kha Vũ vò đầu mình. Cậu thề mình từ nhỏ tới giờ, cậu đều là trai thẳng băng, chưa từng có suy nghĩ kỳ lạ gì với bất cứ người đàn ông nào, đương nhiên ngoại trừ con thỏ trắng của cậu. Nhưng mà bây giờ thì nhìn xem. Ngay cả xem video của một cô nàng nóng bỏng cũng không thể khiến cậu lên được. Tình trạng này đã kéo dài gần một tuần nay rồi. Đôi lúc cậu cũng nghi ngờ mà thử bấm qua mục dành cho người đồng giới. Nhưng chỉ cần nhìn vào thumbnail thôi là Châu Kha Vũ đã không có hứng thú mà tắt đi rồi. Cách giải quyết duy nhất cho tình trạng này là xem những tấm hình của Rikimaru.
Mặc dù những tấm hình đó bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí có tấm còn mờ mờ ảo ảo do cậu vừa chụp vừa sợ bị phát hiện. Thế mà nó lại có hiệu quả một trăm phần trăm. Chỉ cần liếc mắt nhìn chúng thôi đã khiến cậu hưng phấn đến nỗi muốn bắn ra ngay lập tức.
Khổ nỗi là chiếc điện thoại kia đã bị hư. Cậu đem tới tiệm sửa điện thoại gần cả tuần nay rồi mà chủ tiệm vẫn chưa sửa xong. Cậu đã hối thúc nhưng ông ta nói muốn phục hồi dữ liệu 100% thì cần phải có thời gian.
"Tôi cần gấp lắm. Ông sửa nhanh được không? Bao nhiêu tiền cũng được."
"Nhiều tiền cũng vậy thôi. Cậu không tin thì tới tiệm khác đi người ta cũng nói y chang vậy. Bộ trong này có hàng ngon lắm hay sao mà cậu gấp vậy?!"
Châu Kha Vũ nhìn nụ cười nhếch miệng của ông chủ mà trong lòng âm thầm trợn mắt. Cậu đành lủi thủi ra về. Trong suốt một tuần nay cậu đã không ra cửa hàng tiện lợi vì điện thoại còn chưa sửa được. Bởi vì mỗi lần gặp Rikimaru xong là cậu cần phải giải quyết ngay, mà mấy bộ po*n kia không hề có tác dụng giúp cậu, nên Châu Kha Vũ ráng nhịn không gặp anh. Chỉ là hôm nay nhớ quá nên định ra gặp chút, ai ngờ vậy mà cũng khiến mình hưng phấn đến điên. Châu Kha Vũ âm thầm tính toán trong đầu, phải nhanh chóng hốt con thỏ trắng này về thôi, nếu không mỗi ngày cậu sẽ bệnh càng thêm nặng đến hết thuốc chữa mất. Nếu có con thỏ này về tay rồi, mỗi ngày cậu đều sẽ làm thịt nó, để cho nó mỗi ngày đều nằm trên giường cậu khóc rên, xin cậu thoả mãn nó nhiều hơn nữa. Dù gì thì thỏ cũng là động vật động dục quanh năm mà.
Tắt máy tính, quăng chai lotion vào một góc xó xỉnh, Châu Kha Vũ quyết định đi tắm nước lạnh để giảm cơn nhiệt nóng rực trong người. Cậu quyết định đi ngủ sớm để làm một thanh niên tốt, sống lành mạnh hơn mặc dù bây giờ trời còn đang nóng muốn chết. Nhưng ít ra đi ngủ giúp cậu giải toả cơn bức rức không thể ra của cậu. Biết đâu may mắn, còn có thể làm một trận với Rikimaru trong mơ thì sao.
Châu Kha Vũ nằm trên chiếc giường 1m8 chật chội bên cạnh cửa sổ. Cậu để cửa sổ mở hé hé cho gió lùa vào. Châu Kha Vũ dần chìm vào giấc mộng. Đúng là đoán thật chuẩn, trong mơ lại gặp được Rikimaru rồi!
Nhưng hình như hôm nay anh thích chơi cosplay. Rikimaru đội một cái sừng quỷ trên đầu, miệng có hai răng năng chìa ra, đằng sau còn có đôi cánh nhỏ, cùng cái đuôi có hình cái mũi tên nhọn hoắt đang đung đưa sau lưng. Rikimaru mặc một bộ đồ bó sát màu đỏ rượu. Anh ngồi ở cuối giường của cậu, đôi mắt tinh nghịch đang nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Cậu muốn vươn tay bắt lấy Rikimaru thế nhưng phát hiện hai tay và hai chân đang bị trói ở thành giường. Châu Kha Vũ thử giật giật cánh tay thì không rút ra được, mà sợi dây thừng kia càng siết chặt cậu hơn. Châu Kha Vũ đưa ánh mắt hoang mang nhìn anh.
"Riki?"
"Suỵt!"
Rikimaru đưa tay lên miệng làm một động tác kêu cậu im lặng. Hôm nay anh có vẻ khác hơn bình thường. Mọi khi trong giấc mơ của cậu, anh luôn là bé thỏ trắng ngây thơ bị cậu vấy bẩn. Mỗi lần cậu thúc mạnh vào đều làm anh bị đẩy ra xa, sau đó Châu Kha Vũ lại cầm hai cổ chân kéo anh lại mà đâm mạnh thêm vào. Rikimaru sẽ lắc đầu kêu gào đừng mà, nhưng miệng dưới sẽ càng siết chặt làm linh hồn cậu muốn bay lên chín tầng mây. Châu Kha Vũ sẽ mỉm cười thì thầm mấy lời hư đốn vào tai anh, sau đó sẽ gấp rút đâm mấy chục cái làm anh trợn mắt lên chỉ còn tròng trắng, cái lưỡi lè ra, quanh miệng và cổ tràn đầy nước bọt, trong họng thì rên ư hử như động vật mùa giao phối được thoả mãn.
Hôm nay Rikimaru mang tư thái quyến rũ lạ thường. Mặc dù có chút không quen nhưng Châu Kha Vũ cũng không phản đối. Dù gì suốt ngày play cái màn thỏ trắng và sói xám cũng nhàm. Hôm nay có vẻ anh muốn làm yêu tinh đến hút dương khí đàn ông, và cậu thì không phản đối cái này.
Châu Kha Vũ nhìn anh từ từ đứng dậy, sau đó đi đến chỗ tủ lạnh. Bây giờ cậu mới nhìn thấy đằng sau của anh. Hoàn toàn trần như nhộng! Chỗ đằng trước còn được che chắn bằng mấy miếng vải mỏng manh, chứ đằng sau thì chỉ có mấy sợi dây cột lại thôi. Châu Kha Vũ nhìn bờ mông trắng nõn nà lộ ra hoàn toàn kia mà nuốt nước miếng ừng ực. Rikimaru lại còn như cố ý mà ngoắy mông qua lại. Anh tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh, lấy ra một cái bọc quen thuộc. Là nước soda nho và kem dâu mà lúc nãy cậu mua. Rikimaru dùng mông đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó tiến về phía cậu với một nụ cười mê hoặc. Châu Kha Vũ nín thở nhìn từng động tác của anh.
Rikimaru đặt nước cùng kem sang một bên, anh dang chân ngồi lên đùi cậu. Rikimaru vươn tay chạm vào gương mặt Châu Kha Vũ. Cậu bị bàn tay mát lạnh kia lành cho sảng khoái cả đầu óc, cơn nóng trong người lúc nãy cũng tan bớt. Châu Kha Vũ muốn kêu tên anh nhưng cậu nhận ra cổ họng không phát ra được tiếng nào. Cậu đưa mắt nhìn anh, Rikimaru như biết cậu nghĩ gì mà mỉm cười đáp lại.
Anh đưa đôi bàn tay vuốt ve khắp người cậu, sau đó đột nhiên nắm áo cậu rồi xé toạch nó ra. Châu Kha Vũ rùng mình vì cơn lạnh đột ngột ập đến, trong lòng cảm thán hôm nay Rikimaru của cậu thật mạnh bạo. Anh cúi xuống, lè cái lưỡi đỏ chói ra liếm quanh ngực cậu. Châu Kha Vũ nhận ra, nó không phải là cái lưỡi của người bình thường hay của thỏ. Cái lưỡi ấy vừa dài vừa thon như của quỷ dữ vậy.
Châu Kha Vũ bị anh kích thích, cậu ưỡn ngực theo từng chuyển động của anh. Rikimaru vừa di lưỡi vừa ngước mắt nhìn cậu đang dần chìm đắm vào bể dục. Anh từ từ di chuyển chiếc lưỡi xuống vùng bụng, liếm quanh lỗ rốn cùng bụng dưới khiến Châu Kha Vũ phải xuýt xoa một tiếng vì hưng phấn. Rikimaru ngẩn đầu lên, hai tay bắt đầu thực thi nhiệm vụ cởi cái quần short ra. Theo mỗi hành động của anh, cậu không ngừng nín thở để quan sát.
Đợi đến khi Rikimaru cởi được cái quần ngoài rồi thì đồ chơi trong quần lót của cậu cũng đã dựng thẳng lên như muốn đục thủng cái quần lót kia. Cậu muốn Rikimaru lập tức lấy nó ra, sau đó vì cậu mà liếm mút, nhưng dường như anh còn muốn chơi thêm một tý nữa. Rikimaru với tay lấy cái bình soda ra, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài xinh đẹp của mình mở nó. Tiếng xì phát ra một cái, Rikimaru đưa lon soda lên miệng từ tốn uống. Nhìn yết hầu lên lên xuống xuống kia, Châu Kha Vũ thấy cổ họng khát khô đến cùng cực. Cũng may Rikimaru còn nghĩ đến cậu mà vươn người đem lượng nước soda trong miệng truyền qua cho cậu.
Châu Kha Vũ uống lấy uống để như kẻ đi thang lang trong sa mạc cuối cùng cũng tìm được một vũng nước nhỏ. Mùi nho thoang thoảng lan toả khắp miệng cậu. Châu Kha Vũ cảm nhận được chiếc lưỡi tinh nghịch kia đang chơi đùa khắp vòm họng cậu, đâm sâu đến tận cuống họng làm Châu Kha Vũ có chút buồn nôn. Cậu nghe tiếng người kia cười một cái.
Anh ngồi dậy, chép chép miệng. Cậu nhìn hành động kia mà thẫn thờ, thật muốn nhanh chóng đè anh xuống làm một trận cho thoả thích. Nhưng không được, hôm nay Rikimaru là quỷ, là bá chủ ở nơi này. Cậu chỉ là loài người tầm thường phải phục tùng mệnh lệnh của anh. Rikimaru vươn tay kéo chiếc quần lót đã bị ướt một mảng xuống. Đồ vật kia không biết xấu hổ mà đánh vào tay anh một cái. Rikimaru vừa mỉm cười vừa vuốt ve vật kia, chỉ một lúc nó đã to hơn lúc nãy rất nhiều. Cậu hy vọng anh mau mau đem nó cho vào khuôn miệng của mình. Với chiếc lưỡi kia, Châu Kha Vũ tin chắc chắn anh sẽ khiến mình sướng như tiên, hoặc là có thể chết ở trên giường luôn.
Mà cậu cũng nhanh chóng được như ý nguyện. Rikimaru cúi xuống, một phát cho toàn bộ đồ chơi của cậu vào miệng. Châu Kha Vũ nghe anh rên hừ một tiếng, bắt đầu với những màn liếm mút điệu nghệ. Trước kia trong giấc mơ, anh chưa bao giờ làm những thứ này cả. Chỉ có cậu là tận tình phục vụ anh. Hôm nay Châu Kha Vũ phát hiện ra, thì ra khẩu giao lại đem lại nhiều khoái cảm tới vậy. Khoang miệng thì ấm nóng hệt như lỗ nhỏ bên dưới của anh, chiếc lưỡi ma quái biết điều chỉnh góc độ mà liếm mút còn hơn cả khi vách thịt co bóp nữa. Bây giờ Châu Kha Vũ đã hiểu tại sao mỗi lần khẩu giao cho Rikimaru, anh lại hưng phấn đến nỗi cả ngón chân đều cong hết lại.
Sắp được rồi. Châu Kha Vũ nghĩ, bao nhiêu đè nén của cậu cả tuần nay cuối cùng cũng được giải quyết. Nhưng trước khi cậu kịp phóng ra toàn bộ thì Rikimaru lại đem nó nhả ra khỏi miệng anh. Châu Kha Vũ mơ màng, đang tính nhìn xem anh lại làm gì thì một cơn lạnh buốt người ập đến chỗ phía dưới của cậu. Châu Kha Vũ muốn cong chân đá thật mạnh nhưng chợt nhớ Rikimaru vẫn còn ngồi đó nên đành rít một hơi sâu để nhịn xuống.
Rikimaru vậy mà dám đem cây kem dâu kia đè lên chỗ dương vật của cậu.
Thấy Châu Kha Vũ nhịn đau mà kìm nén không đá mình một phát, Rikimaru tựa như mủi lòng. Anh nhanh chóng cúi xuống dùng miệng mình liếm lộng hết phần kem đi. Vừa từ thiên đàng xuống địa ngục lại trồi lên chỗ thiên đàng, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm giác não mình không còn muốn hoạt động nữa. Cũng may lần này Rikimaru không nghịch ngợm gì hết mà chuyên tâm liếm mút chỗ đấy. Châu Kha Vũ nhìn anh tựa như ăn một ăn kem mà ra sức liếm lộng. Rất nhanh cơn hưng phấn muốn bắn của cậu lại đến. May mắn lần này Rikimaru đã chịu tha cho cậu mà để cho Châu Kha Vũ bắn.
Suốt cả một tuần nên lượng bắn vừa nồng, vừa nhiều, lại vừa đặc. Nhưng dường như khuôn miệng của anh đủ lớn để chứa được hết tất cả. Một số chảy ra quanh miệng bị anh nhanh chóng dùng lưỡi liếm lấy. Châu Kha Vũ nhìn thấy anh chép chép, gương mặt đầy hài lòng mà cảm giác được mình lại tiếp tục cứng lên. Rikimaru cảm nhận được thứ trong tay lại lần nữa dựng lên, anh mỉm cười đầy đắc ý mà nhìn cậu, cái đuôi đằng sau cũng hưng phấn mà vẫy vẫy qua lại. Bấy giờ cậu mới phát hiện, cái đuôi cùng cái sừng kia không phải đồ chơi. Là đồ thật!
Như để cho cậu xác nhận, Rikimaru nhanh chóng quay lại đưa mông về phía cậu. Châu Kha Vũ nhìn thấy chỗ vốn là xương cụt của con người lại mọc ra một cái đuôi. Cậu muốn sờ lên nó để cảm nhận nhưng mà không được, tay cậu còn đang bị trói đây. Rikimaru lại tiếp tục trò đùa ác ý của mình mà đưa cái đuôi kia vẫy qua vẫy lại trước mặt cậu. Châu Kha Vũ nhìn cái đuôi kia từ từ tiến đến chỗ miệng mình, tựa như bị nó mê hoặc mà há miệng ra ngậm lấy.
Nghe thấy tiếng rên rỉ kia của anh càng làm cậu thêm tham lam mà mút nó thật chặt. Cậu nhìn thấy Rikimaru ở trên đùi mình quay mặt lại mà thủ dâm. Theo tốc liếm mút của cậu mà tay anh càng nhanh hơn. Sau cùng, cái đuôi kia rung mạnh một cái, cậu cũng cảm nhận được dòng chất lỏng trên đùi mình.
Rikimaru chống tay bên đùi cậu thở dốc một chút, sau đó từ từ quay lại cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn lần này thật nhẹ nhàng. Cậu thưởng thức khoang miệng xinh đẹp, ấm nóng của người kia. Khi nụ hôn kết thúc, Rikimaru nghiên qua một bên tai cậu thở dốc. Nghe tiếng thở kia, chỗ đó của cậu lại muốn cứng một chút.
Nhưng mà đương nhiên, lần này đến đây để trừng phạt, nên Rikimaru sẽ không để cậu hoàn toàn thoả mãn. Anh đưa tay vuốt vuốt mồ hôi tuôn đầy trán của người kia.
"Lần này... trừng phạt... bởi vì một tuần nay... không có thấy..."
Một vài từ tiếng Trung được ghép lại với nhau, nhưng mà Châu Kha Vũ hiểu được. Vẫn là chất giọng rù quyến khó cưỡng lại kia. Anh đang trách cậu cả tuần nay không đến, làm anh không gặp mặt được cậu, nên không thể tiến vào giấc mơ dục vọng của Châu Kha Vũ.
"Sau này... mỗi ngày... đều phải đến... biết chưa?"
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cái môi đang chu chu ra kia. Bây giờ cậu đã nhớ lại tất cả nguyên nhân những chuyện này. Con quỷ nhỏ hút tinh này sau mỗi lần làm đều xoá mất trí nhớ của cậu. Châu Kha Vũ nhớ một lần sau khi tỉnh dậy, trên màn hình máy tính cậu có hiện từ khoá "incubus" trên thanh tìm kiếm. Lúc đó cậu đã không hiểu nó, nhưng bây giờ thì rõ rồi. Có lẽ trong giấc mơ, cậu đã cố gắng để lại một manh mối cho bản thân.
"Sợ sao?"
Rikimaru đã hỏi cậu. Châu Kha Vũ suy nghĩ trong chốc lát. Thấy cậu không trả lời mình, anh tức giận mà bóp lấy cổ cậu.
"Nếu sợ... bây giờ tôi sẽ... giết cậu..."
Châu Kha Vũ vậy mà mỉm cười. Hai tay cậu nắm lấy bàn tay anh. Rikimaru giật mình nhìn Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã cởi được trói. Cậu nhanh chóng đảo ngược tình thế, đem anh đè dưới thân. Cho dù Rikimaru cố sử dụng sức mạnh của mình thế nào cũng không đẩy được cậu ra. Anh hoang mang nhìn vào mặt Châu Kha Vũ.
Rikimaru nhanh chóng bị thứ mình nhìn thấy làm cho kiếp sợ.
Đôi mắt Châu Kha Vũ đã chuyển sang màu đỏ rực, một đôi mắt của quỷ. Cậu mở miệng cười một cái, anh nhìn thấy được răng nanh vừa sắt vừa nhọn. Thứ đáng sợ hơn chính là đôi cánh đang từ từ dang ra từ phía sau Châu Kha Vũ. Một đôi cánh lớn bao trùm gần như ánh sáng cả căn phòng. Đôi cánh đó màu đen, trên đó còn có những hình thù kỳ thù quái được viết bằng mực đỏ.
Mạnh hơn quỷ chỉ có thể là quỷ vương.
"Bé con, em làm sai quy định rồi. Lần sau không được để con người biết được thân phận thật của mình biết chưa? Nhưng mà... chắc là sẽ không có lần sau đâu nhỉ?!"
Châu Kha Vũ cuối xuống, từ từ thưởng thức giấc mộng tuyệt đẹp của gã.
————— Extra:
Sau ba tháng học lý thuyết, cuối cùng cũng đến buổi thi thực hành của tiểu quỷ Rikimaru, để xem liệu anh có thích hợp với công việc của một incubus hay không.
Tiểu quỷ A: đây là người mà cậu sẽ thực hành.
Rikimaru: Châu Kha Vũ, nam, 19 tuổi? Tại sao lại là nam? Không phải nữ sao?
Tiểu quỷ A: đúng vậy, là nam. Đây là nhiệm vụ bài tập của cấp trên giao cho cậu. Đừng ý kiến nhiều.
Rikimaru: ...
Mặc dù cảm thấy sai sai, nhưng đã là nhiệm vụ của cấp trên rồi nên Rikimaru cũng không dám phản đối. Anh hít một hơi sâu.
"Mình sẽ làm thật tốt công việc này sau đó sẽ từ tiểu quỷ lên làm đại quỷ haha."
Ở phía xa xa có một người trông thấy tiểu quỷ nào đó còn đang mơ mộng, âm thầm mắng yêu một câu "ngốc như vậy không thể thả đi được".
End
Jul 15, 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com