Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bitter fight.




Châu Kha Vũ kết thúc buổi chiều làm việc, hôm nay cậu chạy được mười tám đơn hàng, vui vẻ thay đồ rồi bắt xe buýt về kí túc xá. Châu Kha Vũ là sinh viên đại học Bắc Kinh, hơn nữa còn là người bản địa, tuy nhiên cậu chọn sống trong kí túc xá của trường thay vì ở nhà. Đời sinh viên mà, người ta khao khát tự do.

Đứng chờ ở trạm xe buýt, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã sáu giờ bốn mươi lăm. Bây giờ về phòng có thể ngồi quây đám người đó lại và tuyên bố, cậu yêu rồi, cậu cần lời khuyên để có thể rước mèo về ổ. Cậu chính là lần đầu rung động có được không.

Châu Kha Vũ cắm tai nghe vào điện thoại, nhìn dòng người tấp nập trước mắt, bỗng nhiên có một thân ảnh đi ngang qua cậu, người dưng đi ngang qua thì có gì lạ, nhưng đây không tính là người dưng, rõ ràng là cậu nhân viên đứng quầy thu ngân ở Aloha Sweet. Trông cậu ta không có vẻ gì là nhận ra mình, cũng đúng thôi, tiệm đông như vậy, lúc lấy đơn cậu cũng được trực tiếp cầm từ tay Riki mà.

Gọi Riki đến là thuận miệng.

Nhớ tới anh nhân viên dễ thương như mèo bông, Châu Kha Vũ nhịn không được nhìn cậu nhân viên kia thêm một cái, bây giờ trực tiếp chạy ra hỏi cậu ta về Riki thì có bị coi là lỗ mãng quá không. Đang tính toán trong đầu cách tiếp cận bạn của người yêu tương lai, xe buýt đã đến trước mặt, chuyến số 09 này có thể đi thẳng đến cổng trường đại học Bắc Kinh. Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối bước lên xe, vậy mà chân trước chân sau thì cậu nhân viên kia cũng lên cùng một chuyến. Niềm thôi thúc mãnh liệt đến chào hỏi gào thét trong lòng Châu Kha Vũ, nên hỏi cậu ta như thế nào đây.

Xin chào, tôi là shipper đã đến tiệm chiều nay, tôi rất thích một nhân viên trong tiệm của cậu, có thể cho tôi xin số liên lạc của anh ấy được không ?

Quá trực tiếp.

Chào cậu, có phải cậu là nhân viên của Aloha Sweet không, tôi thấy cậu rất đẹp trai, nhưng tôi muốn hỏi xin số liên lạc của anh nhân viên tên Riki.

Quá không lịch sự.

Cho hỏi, nhân viên trông như mèo con dễ thương nhất quán cậu có người yêu chưa, anh ấy có thích bạn trai cao 1m9 không?

Quá đề cao bản thân.

Chào cậu, tôi muốn mời cậu đến dự hôn lễ, tuy tôi và Riki không biết nhau nhưng chúng tôi sẽ cưới nhau.

Không được, quá London Tipton!

Học bá Châu Kha Vũ lần đầu biết yêu, kịch bản trong đầu không thể chỉ dựa vào mấy bộ phim tình cảm trên mạng, nên biết rằng mấy cái phim đó toàn là lừa người. Cậu cần một kế hoạch tỉ mỉ, nhìn Riki rất ngây ngô, dù nụ cười thì xinh muốn chết, mới gặp thôi nhưng đã sinh ra mong muốn bảo vệ người ta.

Ca khúc trong điện thoại cậu vừa vặn chạy đến câu hát "Holdin' me closer' till our eyes meet".

Mấy câu bắt chuyện nghe rất ngu ngốc vẫn đang đánh nhau om sòm trong đầu, xe buýt đã dừng trước cổng trường, Châu Kha Vũ đành bỏ suy nghĩ làm quen với "bạn của người yêu tương lai" lại, cậu bước xuống khỏi xe, rẽ theo đường nhỏ phía bên trái cổng trường để đi về kí túc xá. Đi được một đoạn liền thấy ai đó vỗ vai mình.

- Này anh trai, anh có gì muốn nói với tôi hả?

Châu Kha Vũ giật mình quay đầu lại, chính là cậu nhân viên nói giọng Đông Bắc kia, sao cậu ta lại đi lối này, đừng nói cậu ta cũng học Đại học Bắc Kinh.

- Tôi, tôi không có gì muốn nói cả.

- Không phải anh nên đáp lại "xin lỗi, cậu là ai vậy" thì mới giống như anh không có gì muốn nói với tôi hơn sao ?

Nghe lời bắt bẻ hết sức hợp lí của cậu ta, Châu Kha Vũ nhìn lại người này với ánh mắt thắc mắc.

- Sao cậu biết tôi muốn nói gì đấy với cậu?

- Mà khoan, nhìn anh quen quen, cái chiều cao này không phải ở đâu cũng nhìn thấy được. Tôi từng gặp anh ở đâu rồi?

- Tôi là shipper, có đến tiệm cậu chiều nay.

Cậu ta vậy mà trưng ra biểu cảm ngờ vực cùng ghét bỏ.

- Anh theo dõi tôi đấy à? Tôi không có dễ bị dụ thế đâu, tôi biết nhan sắc này là trời ban, bảo sao trên xe buýt anh liếc tôi nhiều lần thế.

Châu Kha Vũ nhìn trời, anh trai ơi, cậu hiểu lầm rồi, cậu còn tự luyến nữa, đúng là tôi có lỗi vì cứ nhìn cậu chằm chằm, nhưng đối tượng của tôi không phải cậu đâu, cậu không có cái móng mèo măng cụt.

- Xin lỗi, tôi nhìn cậu như thế là không phải phép, nhưng cậu đừng nghĩ quá lên, tôi là sinh viên ở đây, lối này đang đi về kí túc xá mà.

Châu Kha Vũ xốc lại tinh thần, vậy thì hỏi luôn đi, tránh đêm dài lắm mộng.

- Cậu gì ơi, nói đến đây rồi, tôi có thể hỏi xin liên lạc của anh nhân viên tên Riki được không?

Chỉ thấy cậu ta trợn tròn mắt, trên dưới đánh giá Châu Kha Vũ thêm một lần. Cuối cùng quay đầu chạy mất, bỏ lại một câu.

- Không ngờ anh dám để ý Riki, mà không được phép gọi Riki, Riki là của tôi!!!!!!!!!

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người, gió thổi qua lá bay xào xạc, cái gì mà của tôi. Không thể nào mối tình vừa chớm nở của cậu lại lụi tàn nhanh thế được.

Bi thương tôi mang trời xanh có thấu?

Châu Kha Vũ bước từng bước nặng nề về phòng, không thèm chào hỏi đám bạn đang ồn ào rủ cậu vào chơi game chung, thả người nằm úp sấp lên giường, nguyên một bộ dáng khổ đau bao trùm. Lâm Mặc dùng chân đạp vào mông cậu một cái.

- Thằng quỷ, mày sao đấy, Châu Kha Vũ đẹp trai của chúng ta sao lại giống như bị từ chối thế này.

Châu Kha Vũ bật dậy, gương mặt chồng chéo mất mát bổ nhào lên người Lâm Mặc.

- Bạn mày thất tình rồi, bạn mày biết yêu sau đó thất tình trong cùng một ngày, Mặc ơi Mặc, mày nói xem tao có chỗ nào không tốt bằng cái đứa nói giọng Đông Bắc kia chứ??

Lưu Chương ngồi ở bên cạnh dùng ngón tay chỉ chỉ lên đầu mình, ý nói thằng nhóc này đang không có bình thường đâu, để nó thế này thêm một lúc đi.

Sau khi nghe Châu Kha Vũ kể lại quá trình sét đánh trúng bản thân ngay giữa tiệm bánh và cuộc nói chuyện với "bạn trai của người mình thích" kia xong, Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn nhau, cố nhịn cười.

- Hai người cười cái gì, hai người không cảm thấy em rất đáng thương sao? Thậm chí còn bị bạn trai người ta phát hiện.

- Mày học hành cho cố vào, giỏi giang lắm mà sao trong chuyện yêu đương mày đần quá vậy em?

- Người ta nói "Không ngờ anh dám để ý Riki", lúc đó mà muốn khẳng định thì đã bảo "Không ngờ anh dám để ý bạn trai tôi" rồi, thêm nữa, nếu cậu ta tự tin thì đâu có chạy mất chứ, đây rõ ràng là khiêu chiến.

- Cùng lắm là chuyến theo đuổi này của mày chính là đánh tay đôi thôi, sao, không dám à?

Châu Kha Vũ lại nghĩ đến móng mèo măng cụt, đến nụ cười xinh như nắng đầu thu của Riki, âm giọng đó mà gọi tên cậu thì dễ nghe biết chừng nào.

- Sợ gì chứ, em nhất định sẽ kết hôn với Riki.

- Mày còn chưa biết tên đầy đủ của người ta mà đã tính đến chuyện cưới xin.

- ...Dù gì thì Riki cũng phải là của em, của em!!!!

- Gọi tên người ta thuận miệng thế?

- Sau này thế nào cũng gọi, gọi dần mới quen được.

- Mà chắc người ta phải xinh lắm.

Châu Kha Vũ liếc Lưu Chương đến muốn rách đôi con mắt.

- Người ta xinh hay không anh không được phép biết.

- ....

****

Nhận được tin mai phố tôi mất điện, up trước lên vậy  w(0 v 0)w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com