Like a lava cake.
Duẫn Hạo Vũ cầm một cái khăn sạch lau khô mấy chiếc cốc Trương Gia Nguyên mới rửa xong, vừa xếp từng cái lên kệ đựng vừa liếc ra cửa tiệm, Trương Gia Nguyên nhìn vẻ trông mong của cậu ấy, dùng cái tay đang đầy nước búng mấy giọt lên khuôn mặt trắng trẻo của bạn thân.
- Ngóng ai vậy ba? - Rồi lại liếc đồng hồ treo trên tường. - Đừng nói với tao mày muốn gặp cái con sói đần kia, giờ này thường chỉ có anh ta đến lấy đơn thôi. Sao nào, mày thích người ta rồi hả?
Duẫn Hạo Vũ chà chà bên má vẫn đang dính dước của mình, bĩu môi rồi đem cái khăn trên tay quất lên đầu Trương Gia Nguyên một cái.
- Mày nói linh tinh cái gì vậy thằng dở hơi này. Con tim nhỏ bé này của tao đã dâng hiến hết cho marshmallow rồi. Tao đúng là ngóng anh ta, nhưng tao ngóng giùm Riki mà. Mày coi một tuần rồi ổng không tới, Riki cũng bỏ tiệm cho hai đứa mình trông rồi về nhà sớm luôn đó. - Cậu ấy phồng má chán nản. - Ca tối cũng không thèm đến đâu, anh Viễn trông tiệm ca sáng rồi giờ buổi tối cũng chỉ có anh ấy với tao hoặc mày thôi, mày cũng thấy mà.
Trương Gia Nguyên vẩy vẩy tay vào bồn nước, vừa lau tay vừa bực bội.
- Thì tao cũng đâu quản được, không lẽ mày bảo tao lên trường tìm anh ta rồi hỏi coi sao thằng chả không thèm đến quấy rầy Riki nữa hả, không đến tao còn đốt pháo trước tiệm mình ba ngày ba đêm ăn mừng năm mới đến sớm nữa là.
Duẫn Hạo Vũ liếc cậu ta bằng nửa con mắt.
- Thôi đi ba ơi, mày lúc nào cũng làm ra cái bộ dạng coi anh ta như kẻ địch, mày thấy Riki cũng thích ổng mà, mày cứ như con nhím vậy á, không làm gì được Santa giờ quay sang phun gai lên người ổng hả. Có Santa thì Riki cũng vẫn chiều tao với mày, giờ có thêm một người nữa cũng đâu làm ảnh hết thương tụi mình đâu. Có khi tại mày dọa họ Châu đó chạy mất, coi chừng Riki ghi thù mày, ảnh cắt mất panna cotta việt quất của mày đó.
Nghe bạn thân bóc mình không còn một manh giáp, Trương Gia Nguyên ỷ mình cao hơn Duẫn Hạo Vũ, quặp cổ ghì người ta xuống, dùng tay béo cái má trắng nõn mềm như bánh gạo của cậu ấy, âm giọng cao thêm mấy phân.
- Mày bênh người ngoài làm gì, một mình con chó bự Nhật Bản kia đã đủ dính người rồi, anh ta sang đây một thời gian mà hôm nào cũng đòi ôm ấp Riki, Riki có phải của chùa đâu, mày nữa đó Duẫn Hạo Vũ, ba mét vuông năm trăm người cứ chờ sểnh ra một tí là ôm Riki đi mất. Tao canh Riki trước mấy người tụi bây mà tóc cũng muốn rụng gần hết.
- Mày canh Riki làm gì, mày cũng đâu vừa, làm như cái đứa hôm nào cũng chạy đến cạnh Riki dài giọng làm nũng không phải mày, tao nghe mà ba tầng da gà cũng muốn đội lên đó ba!
- Rồi sao, Riki của tao đó rồi sao, mày cao bằng tao đi chúng ta mới cùng đẳng cấp nhé.
- Mày cưa chân cho lùn bằng tao đi rồi cúi xuống đây mà tiếp chuyện.
Ngoài quầy đang chí chóe không dứt, Rikimaru đẩy cửa bếp phụ, nhìn hai đứa em đánh nhau như trẻ lớp mầm thì bật cười. Anh xách theo túi đồ muốn về nhà nấu bữa tối, hôm nay Santa gọi điện từ sáng nói muốn ăn cơm anh làm, giờ này về nhà chuẩn bị là vừa kịp. Rikimaru nhẹ giọng.
- Hai đứa đang làm cái gì đó, sao lại động chân động tay rồi?
Trẻ lớp mầm giật mình buông nhau ra, nhìn thấy Riki thực sự muốn về nhà, trong đầu cả hai lại không hẹn mà gặp cùng mắng Châu Kha Vũ mấy câu, tên chết tiệt, anh không thèm đến thật đấy à, anh mà không đến thì đừng trách chúng tôi để Riki rơi vào tay người khác.
- Bọn em đang đàm luận mấy thứ thôi à.
- Đàm luận bằng bạo lực hả?
- Không phải đâu, là do Paipai muốn học cách thoát khỏi không gian nhỏ hẹp được tạo bằng hai cánh tay.
- Còn họ Trương này muốn học cách kiềm chế khi bị người ta bóc mẽ đó Riki.
Vẫn không ngừng cãi nhau.
Rikimaru đưa cho hai người một cái túi, Trương Gia Nguyên ngó vào coi, bên trong là hai cái sandwich dâu tây kiểu Nhật, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là được làm cho ai, giờ người ta không đến Rikimaru liền không biết làm gì với mấy chiếc bánh này. Dù bình thường cả cậu ta và Duẫn Hạo Vũ đều được ăn đủ các loại bánh ngọt Riki làm, nhưng từ ngày Châu Kha Vũ xuất hiện, sandwich dâu tây dần trở thành loại bánh chỉ làm riêng cho anh ta. Cũng đâu có ai ghen tị gì với cái tên họ Châu không có mắt kia, hai người bọn họ đang bực tức hộ Riki thôi.
- Hai đứa muốn ăn thì ăn nhé, không thì bày giúp anh vào trong tủ. Anh về nhà đây, mười lăm phút nữa Bá Viễn đến thay ca cho Paipai rồi.
Rikimaru quàng thêm khăn, tạm biệt cả hai rồi bước ra khỏi tiệm. Xe buýt dừng trước trạm, anh chọn một chiếc ghế gần cuối, ngồi xuống và đeo tai nghe lên. Rikimaru khép nhẹ đôi mắt. Chà, hóa ra mình nhớ cậu shipper Châu Kha Vũ đó thật.
Bên này xe buýt vừa lăn bánh, bên kia Châu Kha Vũ vội vàng đẩy cửa tiệm, Trương Gia Nguyên đứng trước quầy chuẩn bị cất lời chào, nhìn thấy người đến là Châu Kha Vũ liền nuốt ngược câu chào vào trong.
- Anh đến đây làm cái gì?
Duẫn Hạo Vũ vừa thay đồ chuẩn bị ra về, nhìn thấy anh chàng shipper vắng mặt mấy ngày hôm nay liền hớn hở chạy đến bên cạnh.
- Sao bây giờ anh mới đến vậy?
Hai câu hỏi cùng một nội dung, nhưng cách hỏi khác nhau tới mức Châu Kha Vũ không biết mình đang được chào đón hay bị xua đuổi. Cậu bận đến rối tinh rối mù ở trường mấy hôm nay, lúc đầu còn tự nhủ có thể đẩy nhanh kế hoạch mưa dầm thấm lâu của mình, không đến tiệm trong mấy ngày để xem phản ứng của Rikimaru đối với cậu, nhưng mấy ngày không có nghĩa là một tuần. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Châu Kha Vũ nhớ mèo con đáng yêu đến quay cuồng, mơ cũng mơ thấy người ta, mỗi ngày đều mong kết thúc mấy cái dự án dài đằng đẵng sớm một chút, chạy đến tiệm nhìn Rikimaru một cái cũng được. Hôm nay giáo sư cho phép đám sinh viên được về sớm, Châu Kha Vũ chạy ngay ra trạm xe buýt đón xe đi đến khu phố này, dùng hết tốc lực đến được Aloha Sweet thì chỉ nhận được hai ánh mắt một ghét bỏ một chờ mong.
- Riki-san còn ở tiệm không?
- Anh ấy mới rời khỏi đây được mười phút. Anh dùng đôi chân dài này đuổi theo chuyến xe buýt số 25 chắc vẫn kịp đấy.
Trương Gia Nguyên nhìn đứa bạn dùng hết thành ý tác hợp tên họ Châu này với Rikimaru, lại nhịn không được bực bội.
- Anh muốn theo đuổi Riki mà một tuần liền không liên lạc với anh ấy, giờ anh hỏi đến Riki làm cái gì?
Châu Kha Vũ oan ức to bằng trời.
- Cậu Trương, cậu có nhớ ngày tôi dùng hết can đảm xin wechat của Riki, ai là người kéo Riki chạy đi mất. Ai là người mỗi lần tôi muốn hỏi chuyện của Riki đều làm lơ đi không vậy? Tôi đã rất có thành ý muốn làm bạn tốt với cậu đó.
Trương Gia Nguyên vừa muốn gây hấn với người này, lại cũng muốn Châu Kha Vũ và Rikimaru có thể thành đôi. Cậu ta biết Rikimaru có cảm tình với Châu Kha Vũ, nhưng ham muốn chiếm giữ nho nhỏ sự quan tâm của Rikimaru khiến cậu ta cứ bài xích người này, thực ra mà nói, ai ở cạnh Rikimaru đều thích anh, không tiến tới yêu đương nhưng luôn muốn giữ sự chú ý của anh cho mình, Trương Gia Nguyên không ngoại lệ.
- Mà hỏi thật anh một câu. Anh thực sự thích Riki sao?
Châu Kha Vũ ngạc nhiên với sự thay đổi thái độ của cậu ta, tuy nhiên với một câu hỏi như thế này, đáp án đã luôn ở trong đầu cậu.
- Tôi thực sự, thực sự rất thích Riki.
Cậu thích Rikimaru chỉ bằng một cái chạm mắt, cho đến bây giờ vẫn nhớ như in cảm giác rung động trong lồng ngực khi nhìn thấy anh. Châu Kha Vũ có thể không chắc chắn rất nhiều thứ, nhưng việc thích Rikimaru cậu có thể trả lời rõ ràng cả ngàn lần không thay đổi.
Trương Gia Nguyên cụp mắt.
- Tôi cho anh wechat của Riki. - Sau đó lại ngước mắt lên. - Nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý giao Riki cho anh nhanh vậy đâu.
Duẫn Hạo Vũ đứng nhìn cả hai người vẫn đang căng thẳng trước mặt, muốn đến nói mấy câu giảng hòa, ngoài cửa lại vang lên mấy tiếng ding dang. Rikimaru bước vào, ngơ ngác nhìn không khí bên trong tiệm không biết nên dùng từ nào để miêu tả, Châu Kha Vũ thấy anh lại có chút xúc động muốn khóc, cậu nhớ mèo con quá.
Duẫn Hạo Vũ chạy lại bên cạnh anh, khoác tay mình vào bên tay vẫn còn đang bỏ trong túi áo khoác của Rikimaru.
- Riki quay lại có việc gì thế, anh quên đồ à?
- Bá Viễn bị sốt từ sáng, cậu ấy nghĩ uống thuốc hạ sốt xong có thể đến trông tiệm buổi tối, nhưng giờ mới chỉ đỡ được một chút thôi, anh bảo cậu ấy nghỉ ngơi ở nhà để anh đến thay.
Rikimaru trông về phía Châu Kha Vũ từ lúc nãy đến giờ chỉ đứng im lặng nhìn anh, nhịn không được buông ra một câu trêu chọc cậu.
- Hôm nay shipper Châu không phải đến lấy cappuccino sao?
Duẫn Hạo Vũ nhìn không nổi nữa, chạy ra kéo cái thân cao 1m9 kia lại gần, dùng sức yếu ớt của một người đẩy hai người kia ra khỏi tiệm.
- Em làm thay anh, cứ giao tiệm cho em với Nguyên Nguyên, anh với anh ta giải quyết đi.
Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru nheo mắt mèo với Duẫn Hạo Vũ, lại không biết mình nên giải quyết chuyện này ra sao. Cậu lo lắng Rikimaru trong một tuần cậu không đến tiệm cũng không liên lạc sẽ nghĩ về mấy thứ không tốt, vậy nên cậu nắm lấy cơ hội, kéo nhẹ tay áo anh.
- Riki-san đi dạo với em một chút đi.
Rikimaru quay sang phía cậu, gật nhẹ đầu đồng ý, cùng cậu chậm rãi tản bộ trên đường. Châu Kha Vũ còn đang sắp xếp câu từ trong đầu, Rikimaru lại mở lời trước.
- Vị khách kia của Kha Vũ không thích đồ của tiệm anh nữa sao?
- Không đâu, cậu ấy thích lắm.
- Vậy nhưng không thấy em đến lấy đơn cho người đó nữa, cũng không ai nhận đơn giao đến địa chỉ ấy cả.
- Em...Một tuần rồi em phải ở trường đến muộn, không thể nhận giao hàng.
- Vậy à?
Rikimaru dừng bước, anh nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh đang xoa hai tay đầy lo lắng.
- Nếu vậy, từ ngày mai Kha Vũ đừng quên lấy đơn hàng đó nhé.
Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy trong câu nói của Rikimaru có chút mong chờ, còn giống như đang làm nũng với cậu, cậu đương nhiên đồng ý ngay lập tức với anh.
- Nhất định em không quên đâu. Đơn hàng đó chỉ để em giao thôi.
Không ai nói rõ lòng mình, nhưng thứ gì đã đâm chồi thì sẽ nảy nở, chuyện của chúng ta sẽ đến hồi kết sớm thôi.
Và bên kia Santa đang ngồi chờ cơm trong vô vọng.
*****
Nghiêm túc được hơn hai ngàn chữ mà coi câu cuối của tôi kìa...
Chuẩn bị end rồi đó các cô, nhưng có ngoại truyện nhé.
Tôi bận quá bận quá hãy yêu thương tôi huhuhu. TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com