10.Trao đổi
"Dạ Thần, anh nên giữ lời "
Cô buông đũa xuống nhìn anh hỏi.
"im lặng ăn đi"
Anh không nhìn cô vẫn tao nhã mà ăn.
"tôi không ăn trừ khi anh nói phải giữ lời"
Nói xong cô nghĩ mình thấy dọa khi nhìn mắt anh nhìn cô,tức giận.
"tôi ăn là được chứ gì mắc gì anh phải căng"
Lời cô nói làm anh có ý cười không nói gì.
Ra khỏi nhà hàng cô kéo vạt áo anh.
"Lên xe "
Thấy cô không ý muốn lên xe anh dựa thành xe khoanh tay giở trò.
"em muốn tự lên hay tôi vác em lên"
"Hắc Dạ Thần"
Tiếng thét cô làm anh phì cười.
"Cả thành phố này không ai là không biết tên tôi, em không cần phô trương tên tôi ra như vậy"
Thấy anh vẫn không ngừng trò cô quay người đi thẳng trên đường không để ý anh kêu gọi.
"em không muốn lấy chiếc hộp??"
Anh nheo mắt thăm dò.
Khi nghe anh nhắc tới nó cô đứng lại nhưng không quay đầu.
"quay về"
Cái giọng ra lệnh lại phát ra.
Thấy cô không động đậy người anh càng khó chịu bước nhanh về chỗ cô.
"thật cứng đầu, em bị khuyết tai đúng không không nghe tôi kêu quay về sao"
Anh nói một tràng trước mặt cô.
"khuyết tai còn đỡ hơn kẻ bệnh như anh"
Tiếng rủa thầm trong miệng cô làm anh nhăn mày hỏi ngược lại.
"em mới nói gì?"
"tôi nói anh muốn thế nào mới giao vật kia ta cho tôi"
"vậy chúng ta trao đổi "
Anh hạ thấp mình đối mặt với cô đề nghị.
"nói điều kiện đi"
Cô nhìn anh lạnh lùng nói.Anh đưa tay vén tóc cô kéo cô lại gần nói nhỏ sát tai cô.
"làm phu nhân Hắc Thị ..làm người phụ nữ Dạ Thần tôi"
Thấy người như tượng anh cười ,có lẽ nụ cười bây giờ của anh là rõ nhất.
"nếu em không đồng ý thì.. "
"trao đổi "
Anh nghe cô trả lời không tin vào tai mình. Đầu anh nghĩ cô không đồng ý vậy mà bây giờ cô lại...
"chiếc hộp đâu?"
"không gấp thì em chết à "
Đúng thật người phụ nữ này làm anh tức chết.
"ở phòng tôi, tôi đưa em về lấy"
2 người quay về xe Tiêu Phong mở cửa sẵn cho 2 người lên xe.
Thấy anh nhắm mắt ngả nghiêng trên xe cô sợ đầu anh sẽ đập vào cửa xe mất.
Anh rất khó ngủ thấy cô kê vai áp nhẹ đầu anh xuống trên vai.
Miệng anh nhếch mép rồi ngoan ngoãn tựa trên vai cô.
Xe dừng trước một tòa biệt thự lớn màu trắng còn cả một đài phun trước cửa.
Tiêu Phong mở cửa ra hiệu cô yên lặng nói nhỏ.
"Thiếu Gia bị chứng mất ngủ từ nhỏ ngài ngủ không đến 3 tiếng một ngày vậy mà ở bên phu nhân ngài lại dễ ngủ như vậy"
Thấy anh nhíu mày cô nhẹ tay xoa dãn giữa trán anh vỗ nhẹ ngực anh vài cái.
Thấy anh dường như ngủ lại cô thở phào ra.
"cảm ơn phu nhân, vất vả cho phu nhân rồi"
Tiêu Phong thấy cô gật đầu rồi mà cảm kích đóng cửa lại mở điều hòa vừa rồi đứng ngoài chờ.
Một lúc sau ánh mắt đáng sợ anh mở ra thấy cô cũng dựa vào ghế mà ngủ say mà hài lòng.
Anh mở cửa xe ôm cô bước xuống.
Thấy cửa mở Tiêu Vân nhanh chóng chạy lại_giúp anh giữ cửa.
"Thiếu Gia đã bắt người về Bang, Tiêu Phong đã qua đó"
Tiêu Vân báo cáo.
" tôi biết rồi"
Anh ôm cô lên lâu vào phòng anh,cởi giày ra giúp cô giúp cô kéo chăn lại.
Anh vào phòng tắm, lát sau anh đi thay trên người bộ đồ đen ,đứng trước gương anh cài cúc khuôn mặt lạnh như tường.
Chuẩn bị ra cửa anh tới bên giường nhìn cô, mở tủ ra đem một vật đặt trên bàn.
"chờ tôi trở lại"
Cúi người hôn nhẹ trán cô rồi quay người xuống lầu.
Quản gia nghe Tiêu Phong nói hôm nay Thiếu Gia ngủ được nhiều nên bây giờ ông rất vui.
"khi nào cô ấy dậy thì gọi cho tôi"
Dặn dò xong anh đi ra xe ngoài cửa Tiêu Vân chờ sẵn.
"Tới Hắc Dạ "
Nghe được lệnh chiếc xe xe lăn bánh rời đi.
Một ánh mắt nhìn anh đi khỏi căm ghét nhìn lên căn phòng trên lầu mà sôi người móng bấu chặt vào lòng tay.
"người đàn bà đó là ai chứ, dù là ai đi nữa thì không có tư cách bên Thiếu Gia"
Có người không lượng sức mình, cô không biết rằng mạng cô không giữ được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com